Phần 2

Một chú cá heo đen ngụp lặn trong nước quả là một điều tuyệt diệu. Sức mạnh mê hồn của con vật, độ mềm dẻo và tín chín xác giúp nó có thể rẽ sóng phi thẳng về phía con mồi. Nhưng chúng ta biết chiến đấu chống lại cái gì đây khi vừa mới bị bỏ rơi?

Tôi tên là Julie Tournelle, tôi hai mươi tám tuổi và tôi luôn lo sợ. Không phải tại con cá heo lưng đen kia nhào tới chúng tôi, mà bởi lúc này, cuộc sống không diễn ra đúng như những gì mà người ta đã vẽ ra cho tôi. Một điều chắc chắn đó là lẽ ra tôi không nên nhận lời mời đi xuống phía Nam. Tôi lại bị lừa rồi. Carole nói với tôi: "Xuống chổ chúng tớ chơi cậu sẽ thấy thoải mái ngay. Lâu rồi chúng mình không nghỉ cuối tuần cùng nhau. Tụi mình sẽ có nhiều thời gian trò chuyện. Và cậu sẽ gặp cô con gái đỡ đầu của cậu. Nó lớn lắm rồi, nó đáng yêu lắm, nó sẽ rất vui đấy. Xuống đây đi!"

Đúng là Cindy đã lớn lắm rồi, và tôi tin rằng con bé mới bắt đầu lớn thôi. Chuyện thường mà, con bé chín tuổi. Cũng đúng là nó rất đáng yêu, nhưng vì tôi đã hứa với các bạn rằng tôi sẽ nói toàn bộ sự thật, nên tôi sẽ nói rõ thêm vêg khía cạnh "đáng yêu" kia, nó không tồn tại nổi kể từ buổi sáng đầu tiên ở cùng nhau. Thật kì lạ là tôi có thể nói như vậy, bởi vì tôi vốn rất yêu trẻ con. Cơ mà tôi cũng tin rằng mìn sẽ yêu các con của tôi nữa, nếu sau này tôi có con. Và thế là một ngày thứ Bảy đẹp trời của tháng Tám, bạn thấy mình đang ở Antibes, trong một công viên nước nằm giữa hai xa lộ, cùng với vài nghìn người khác, để xem lũ cá to đùng bụ nhốt trong mấy cái bể to đùng đang nhảy xổ vào đám cá xạc đin bé tí. Trời đã bắt đầu nóng, nhựa đường dấp dính và giá của một chai nước ngang bằng giá của một thùng dầu mỏ. Bạn quay lại bãi đổ xe, nơi chật kín các xe gia đình có ghế ngồi cho trẻ em, và bạn tự hỏi mình đang làm gì ở đây nhỉ. Câu trả lời đến rất nhanh khi đến lúc phải đưa cho Cindy một cây kẹo bông. Tôi vẫn luôn giữ kỉ niệm đẹp với những cây kẹo bông. Hồi nhỏ, tôi chỉ thấy kẹo bông hơi dính dính trên môi mình thôi. Bố mẹ ơi, con xin lỗi: những cây kẹo bông thật kinh dị, nó là một thử thách, một thứ đáng sợ. Nó không chỉ quá to để một đứa trẻ có thể chén hết, nó còn dính khắp người. Nó không chỉ dunhs trên môi mà còn cả trên mũi, dính cả vào quần áo đầu tóc. Tệ nhất là khi xếp hàng một gã to cao đã xô Cindy áp vào người tôi, và thế là cây kẹo bông dính chặt vào chiếc áo sáng màu xinh đẹp của tôi. Một phụ nữ nói với tôi đó gọi là "Lời nguyền Spiderman", ám chỉ cái mạng nhện đang dính nhoét kia. Và chúng tôi thậm chí còn chưa đặt chân vào công viên.
- Ôi mẹ đỡ đầu ơi nhìn kìa: con rùa, nó tên là Julie! Giống mẹ đó!
- Nó có đôi mắt giống cậu đấy, Carole hài hước thêm vào. Nhưng mà hình như hình như nó còn biết cách giữ bạn trai, nó...

Tôi không biết bạn lấy đâu ra nghị lực phi thường để cười trước kiểu đùa cợt đó, trong khi bạn chỉ có mong muốn duy nhất là khóc. Chắc chắn nó cũng như sức mạnh đã ngăn bạn không tặng cho cô bạn một cái tát vì sự khôi hài gây đau đớn như thế. Trời thì nóng, Cindy thì đang khác khô họng, Cindy muốn lấy thú nhồi bông, còn tôi thì đang muốn chết.

Phần còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần chỉ còn là một quãng trượt dài xuống địa ngục. Tôi nghĩ đến Didier. Tôi tự hỏi ngay lúc này anh ta có thể đang làm gì. Anh ta đã trải qua kì nghỉ cuối tuần như thế nào. Anh ta và tôi chia tay nhau cách đây mới chỉ hai tuần nhưng tôi chắc rằng anh ta đã tìm được ai đó khác. Nhạc sĩ, phóng mô to và bảnh bao, típ người không độc thân lâu được. Tôi đã bị anh ta xỏ mũi! Khi nghĩ về chuyện đó, tôi nhủ thầm: đồ rác rưởi! Tôi quen anh ta trong một buổi hòa nhạc. Anh ta là một ca sĩ trong một nhóm chơi alternative rock, ban nhạc Music Storm. Chỉ riêng cái tên, có lẽ tôi đã phải đề phòng...

Tôi đi cùng hai cô bạn gái. Chổ nhồi miễn phí nên chúng tôi mới đến xem. Âm thanh quá lớn, mắt tôi bị máy liên tục. Thật tệ, nhưng Didier đang ở đó, đứng dưới ánh đèn, giữa những gã đang cuồng loạn như thể siêu sai nhạc Rock. Anh ta hát tiếng anh lơ lớ, nhưng anh ta bản trai. Thứ đầu tiên tôi ấn tượng, đó chính là cặp mong của anh ta. Cô bạn Sophie của tôi luôn nói rằng chỉ có những gã tồi mới có cặp mông đẹp, mà mông anh ta thì lại quá đẹp. Sau buổi hòa nhạc, tôi nhìn vào mắt anh ta, và mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao, nhưng anh ta đã quyến rũ tôi. Một phần tư số nghệ sĩ là những kẻ tồi tệ, một phần tư là thanh niên hư hỏng, nữa còn lại thì tôi không tài nào xác định được. Một tiếng sét ái tình thật sự. Ôi ướt át làm sao... Người ta luôn nhớ những gì đã khiến mìn hài lòng nhất khi mới gặp ai đó. Lẽ ra tôi chỉ nên dừng lại ở cặp mông của anh ta. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, tôi đi theo anh ta tới khắp cavs buổi biểu diễn. Tôi đã trải qua hai mươi sáu năm chưa bao giờ đặt chân vào một quán cà phê nào, vậy mà trong vòng ba tháng, tôi biết hết các quán cà phê trong vùng.
Vì anh ta, tôi đã bỏ rơi hết bạn bè mình. Anh ta nói với tôi rằng anh ta cần tôi. Tệ hơn cả là khi anh ta "viết nhạc" . Anh ta luôn cảm thấy khó chịu, trừ những lúc đi cùng người khác. Anh ta có thể ngồi hàng giờ không nhúc nhích trước ti vi nhưng,  chỉ trong giấy lát, anh ta bỗng trở nên tức tối. Mọi người vẫn nói rằng những người nghệ sĩ khi sáng tạo thường trải qua những giai đoạn kiểu đó. Tôi tin đó là sự thật, ngoại trừ những người có tài năng. Lúc nào chúng tôi cũng ở cùng nhau. Tôi nghe anh ta kể hàng ngàn câu chuyện về những việc anh ta đã làm, tôi quan sát anh ta lật từng trang tạp chí xe máy, tôi ngắm anh ta làm tình với tôi khi anh ta có nhu cầu, tôi chăm chú nhìn anh ta tìm cảm hứng trong mấy thứ linh tinh - Internet hay mấy gói bỏng mật. Có cảm hứng gì từ mấy thứ đó nhỉ, sáng tác về bỏng mật ư? Tôi có thể ngu ngốc đến vậy cơ đấy... Để giúp anh ta, tôi quyết định bỏ học và kiếm một việc làm nhanh trong ngân hàng, tại hệ thống Tín dụng Thương mại Trung tâm. Ban ngày, tôi nai lưng trong các cuộc hội thảo để học cách thúc đẩy việc tẩu tán bất cứ thứ gì cho các khách hàng đã sạt nghiệp, rồi đến tối, là những buổi biểu diễn và những cơn khủng hoảng tinh thần.

Didier chuyển đến nhà tôi. Tôi chi trả tất cả mọi thứ. Anh ta cư xử với tôi như với một đứa con gái hâm mộ đi theo cổ vũ ban nhạc. Tôi hiểu rõ điều đó nhưng sau mỗi lần như thế lại lag những lời ăn năn của anh ta. Câu chuyện kéo dài được hai năm. Vậy đó, chàng ca sĩ đã ra đi còn tôi thì bị kẹt lại trong mớ công việc kiếm cơm của cái ngân hàng "duy nhất trung thực" kia. Và khi mỗi người đã trở về ngôi nhà của mình, lẻ loi, những câu hỏi thực sự đang chờ đợi bạn: Ta đã yêu hay chưa? Đã đến lượt ta hay chưa? Liệu tình yêu có thật sự tồn tại?

Rời khỏi nhà ga sau hai giờ mười bảy phút khóc lóc trên tàu, tôi đã ở đây. Tôi đã đu bộ hết cả nữa thành phố. Đó là một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp. Tôi vội vả tìm về con phố của mình, về thế giới bé nhỏ của tôi, nhưnh duyên số chưa đặt dấu chấm hết với tôi như vậy. Người ta vẫn tin rằng mìn có thể biêta rõ về cuộc sống xung quanh, sinh đôi khi chỉ một chút thay đổi thôi và bạn không thể ngờ được rằng cuộc đời bạn sẽ đỏ cả xuống sông xuống biển hay sẽ trở nên... Vậy đó, người ta chẳng biết trước được rồi mình sẽ ra sao.

                              Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top