Phần 1
Bạn đã từng thấy ai tổ chức tiệc tùng mừng ly hôn bao giờ chưa? Tôi thì tôi đã thấy rồi. Thường thì chỉ có cô dâu với chú rể tương lai ăn mừng là chính. Cứ thứ bảy, người ta lại nghe thấy họ bấm còi inh ỏi, nối đuôi nhau tiến về tòa thị chính, còn hôm trước đó thì bắt gặp học kéo bè kéo lũ trên phố, ăn mặc như hề hay gần như muốn khóa thân. Với một mớ phèng la, chiêng trống, họ phô bày cho đám người hiếu kì tẻ nhạt thấy niềm vui sướng khi được giả từ thời thanh xuân độc thân - đôi khi ở cái tuổi quá ba lăm... Nhưng chưa tới một năm sau, khi 19% trong số đó ly hôn theo các số liệu thống kê, thì chẳng còn ai mở hội nữa. À mà có, có Jérôme đấy.
Tôi không được chứng kiến hai đám cưới đầu của anh ấy, nhưng tôi có đến dự đám cưới thứ ba. Ba dám cưới và ba lần ly dị ở tuổi ba mươi hai, rõ là có vấn đề. Tục ngữ có câu "Đuối nước đến lần thứ hai thì đừng đổ tại biển." Kẻ thông thái chẳng bao giờ mạo hiểm tới lần thứ ba.
Nói nhỏ nhé, tôi thấy bữa tiệc mừng Jérôme ly hôn còn thú vị hơn cả mấy cái đám cưới của anh ấy. Không còn sự giả tạo, không còn lẽ nghi, vĩnh biệt cảnh diễu chào bắt buộc, bỏ qua bộ váy khiến nguoqif ta nghẹn thở, xếp xó những đôi giày gót cao chót vót có thể giết người nếu chẳng may vấp ngã, không còn mấy vụ quyên tiền để sửa sang lại nhà thờ, không còn thực đơn với nhứng món ăn ngập ngụa trong thứ nước xốt không thể tiêu hóa nổi, và cũng không còn những câu đùa vô duyên của ông chủ Gerard của anh ấy - một vị khách không mới mà tới. Chỉ những người mà anh ấy có mối liên hệ đúng nghĩa và thành thật thú nhận với họ: "Lại hỏng nữa rồi, nhung mà tôi mến bạn." Tôi nghĩ là ngay cả người vợ đầu tiên của anh ta cũng nằm trong số đó.
Và chính vì thế mà tôi lại ở đây, một buổi tối thứ Bảy tháng Mười, trong căn hộ xinh xắn chật ních, giữa những người đang vui vẻ thật sự nhờ Jérôme.
Hết tâm sự này đến tâm sự khác, bữa tiệc được khởi động siêu nhanh, mọi người ai cũng có chuyện để nói với nhau. Chúng tôi không nói chuyện về truyền hình mà cũng không nói về những thứ phù phiếm chiếm đoạt vô ích của cuộc đời mình. Chẳng ai cần uống một giọt nào để trở nên hài hước và hưng phấn. Chỉ có chúng tôi, những con người yếu đuối ở bên nhau. Khi ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, tiệc mừng chiến thắng hay mừng một sự thảnh công, sẽ chẳng bao giờ có được bầu không khí này. Có thể chúng ta sẽ thắng khi kỉ niệm những thất bại của mình... Không còn bục danh dự, không còn những vinh quang hão huyền, chỉ đơm giản là niềm hạnh phúc được sống, được kề bên nhau. Có thể chúng ta có nhiều nỗi nuối tiếc để chia sẽ hơn là niềm tự hào. Nhưng dù sao đi nữa, tối hôm đó dù đã lắng nghe biết bao nhiêu lời thổ lộ, tôi vẫn không dám cất lên lời nào. Quá sợ hãi, quá xấu hổ, và có quá nhiều điều để kể. Nếu tôi thổ lộ tất cả những gì mình đã làm hỏng, tôi cần hàng tháng để kể, thậm chí, phải kể thật nhanh...
Bước ra ban công để hít thở, tôi thấy mình đang đứng cúng với toàn những người hút thuốc, họ đứng rải rác rita thuốc, lén lút như tội phạm vượt ngục. Trời đã về khuya hơi lạnh một chút. Tôi tì vào thanh lan can bằng nhôm. Lạnh buốt. Tôi hít một hơi thật sâu, được lắm, đây đâu phải là thứ khí đêm trong lành mà tôi đã hít, rõ là luồng khói thuốc của một kẻ đứng cách đó không xa. Tôi ho một chặp rồi tìm chổ khác cầu may. Đây tốt rồi. Vẫn luôn nhẫn nại. Không khí trong lành tràn đầy trong phổi tôi. Thanh thản. Từ chổ tôi đứng tôi nghe thấy tiếng cười vong ra từ phía phòng khách, hòa cùng thứ âm thanh ồn ã của thành phố đang say giấc. Một thoáng rùng mình khoan khoái.
Chính lúc đó tôi cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Tôi ngoái nính và phát hiện ra một chàng trai khá trẻ, vận một chiếc áo len chui đầu rộng thùng thình theo phong cách hippy. Không hiểu tại sao, nhưng gương mặt
mặt của cậu ta khiến tôi liên tưởng tới một chú sóc. Đôi mắt đen nhỏ ngộ nghĩnh, cáu mũi chun chun và những chiếc răng dùng để tách hạt. Xin chào gương mặt của xứ giả định mệnh. Cậu ta nhìn tôi chăm chú:
- Chào chị!
- Xin chào.
- Tôi là Kevin, còn chị?
- Julie
- Chị là bạn của anh Jérôme à?
- Như tất cả mọi người đến đây tối nay thôi.
- Julie này, điều ngu ngốc nhất mà chị đã làm trong đời là gì?
Cấu hỏi đó không khiên tôi hoang mang bằng những câu trả lời vừa tràn về trong tôi. Tôi có thể kể cho cậu ta nghe về lần mặc áo len chui đầu vừa chạy xuống cầu thang để rồi ngã thê thảm với cái đầu bị mắc và hai cánh tay kẹt ở ống tay áo. Một chân bị gãy, hai xương sườn bị rạn và vết tím ở cằm mất hơn 1 tháng mới mờ bớt. Tôi có thể trả lời cho cậu ta rằng đó là khi tôi đang sửa ổ căm điện, tôi cần dùng cả hai tay để siết chặt phần giá đỡ nên đã nảy ra một ý tưởng hết sức thông minh là dùng miệng để giữ sợi dây điện. Tôi chỉ nhìn thấy toàn màu vàng suốt một giờ đồng hồ liền.
Tôi có thể trả lời cậu ta đến 50 đáp án, đáp án nào cũng đều nực cười như thế, nhưng tôi không nói gì cả. Câu hỏi của cậu ta đối với tôi như một cái tát vào mặt. Tôi chẳng biết cái cậu Kenvin này là ai, tôi cũng biết rõ mình chưa hề nói gì với cậu ta, ấy vậy mà tôi thấy lòng mình đang sôi lên sùng sục. Điều ngu ngốc nhất tôi từng làm ư? Tôi phải nghĩ đã, bởi tôi có cả kho. Tôi có thể tùy chọn sắp xếp chúng theo bảng chữ cái hoặc trình tự thời gian. Chỉ một điều chắc chắn: đối với riêng tôi, lần này tôi buộc phải trả lời. Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Não bộ tôi không chừa cho tôi một lối thoát khuẩn cấp nào cả. Cứ như thể đó là tín hiệu nó luôn đợi để buộc tôi phải đối mặt với câu hỏi mang tính hiện sinh mà tôi từ chối đã quá lâu rồi...
Vậy thì đây, tôi tự nhủ là mình sẽ trả lời thật thành thực, thật đấy. Chính vì thế tôi mới tìm đến các bạn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe điều ngu ngốc nhất tôi từng làm trong đời mình...
☆☆☆ Nếu không ngại bạn hãy thử kể cho tôi nghe xem điều ngu ngốc nhất bạn từng làm trong đời là gì?( cmt) biết đâu ta lại có những điểm chung không ngờ tới...😉
Đón theo dõi phần tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top