Chap 1 |

Bước chân bé nhỏ mò mẫm trong bóng tối, con bé cũng không biết mình đang đi đến đâu, chỉ đi theo tiếng piano văng vẳng đâu đây. Bóng tối bao trùm lên cả học viện, nơi đây lại là một góc nhỏ ít người lui tới. Liên Hà nghịch ngợm nên đã lạc đến nơi này. Ít nhất thì có tiếng piano đã giữ cho con bé sự bình tĩnh, con bé tiếp tục bước đi lần theo tiếng nhạc, những ngón tay nhỏ xinh miết theo bức tường đá sần sùi có phần cổ kính. Trên tường có treo mấy chân nến, vậy mà người ta không cắm một cây nến nào ở trên đó cả. Bên tay trái là khung vòng làm từ đá, phía trước là khoảng không rộng lớn mang dáng vẻ của bầu trời đêm cô đơn, hiu quạnh. Bóng trăng lẻ loi cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng sóng dưới chân vỗ nhẹ vào bờ. 


          Clair de lune, học viện âm nhạc danh giá nhất của xứ này, nơi dành cho những thần đồng âm nhạc và là nơi đào tạo của hoàng gia xứ Amour. Nơi đây được đặt tại một hòn đảo nhỏ phía đông đô thành, tách biệt hẳn với những ngừoi khác bởi chung quanh học viện chỉ là biển cùng với sự canh gác của quân đội quốc gia. Học sinh của học viện cũng chỉ vỏn vẹn có vài trăm người, đầu ra thì nhiều, nhưng mỗi năm chỉ nhận có trên dưới 10 học sinh, toàn là những thiên tài âm nhạc hay con nhà quyền quý và cũng phải giỏi giang hết mức. Liên Hà là một cô gái bình thường, không dòng dõi, không tài năng bẩm sinh. Cha mẹ cô bé là hiệu trưởng của ngôi trường, tuy cha cô thuộc dòng hoàng gia, nhưng vì ông cưới mẹ cô, một nghệ sĩ tài năng piano nhưng chỉ là người dân thường, nên ông đã bị cắt khỏi chi tộc. Tuy nhiên thân cũng là một người được đánh giá xuất sắc trong giới âm nhạc, tài năng của ông còn được so sánh với cả vị vua Gia Hựu, người có thể nói là "thiên hạ đệ nhất âm nhạc", đỉnh cao trong việc sử dụng âm nhạc "làm việc" cho mình một cách thuần thục. Vậy nên, cha của Liên Hà, Mạc Liên Thanh, được giao cho toàn quyển quản lý học viện. 


          Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Liên Hà lại không có được khả năng âm nhạc trời phú cho cha mẹ mình. Nhưng ngay từ nhỏ, hai người họ đã không từ bỏ trong việc huấn luyện và đạo tạo con gái mình trở thành một người giỏi. Liên Hà lên sáu, và con bé đã có thể đánh được những bản trường ca dài tít tắp. Điều đáng tiếc là tình yêu với âm nhạc của con bé chỉ dừng ở đó. Với một đứa trẻ lên sáu, Liên Hà chỉ thích chạy nhảy xung quanh học viện, ngước lên trần nhà hay ngó ra ngoài cửa sổ tìm kiếm những điều mới lạ. Con bé luôn ghi nhớ những thắc măcs của mình sau mỗi cuộc "dạo chơi", sau đó lại chạy vụt đến thư viện và tìm kiếm câu trả lời. Con bé có thể đọc sách hàng giờ, còn hơn là ngồi yên một chỗ và gõ những tiếng đàn. Với con bé, tiếng hót của chim trên trời xanh là tự do và hạnh phúc, còn tiếng đàn chỉ đem cho nó sự u ám mà thôi. Tiếng nhạc ngày một to, chợt, tay nó mắc mải một cánh cửa hé mở. 


          Con bé dùng tay mở to cánh cửa ra, từ từ thò chiếc đầu nhỏ xinh của mình vào bên trong. Căn phòng rộng lớn nhưng tối mịt, giữa căn phòng có độc một chiếc đàn, và đương nhiên, có một người đang đệm chiếc đàn đó. Liên Hà nghiêng mình từa cửa. Con bé chăm chú nhìn vào chỗ có cây đàn 3 chân cư trú, toàn tâm con bé đang trôi theo tiếng đàn rồi. Cha mẹ con bé dạy con bé không biết bao nhiêu bài, từ cổ điển đến hiện đại, nhạc của cả từ xứ khác, tất cả các bài, bài nào con bé cũng nghe đến mòn tai rồi, nhưng chưa bao giờ nó nghe thấy bản nhạc này, hay ngay cả gia điệu này, một nốt cũng không quen thuộc. Nhưng sao âm thanh này hay quá! Bản nhạc này như tấm nam châm hút lòng người, từng nốt nhạc thấm sâu như bóp nghẹt trái tim, nốt thì mạnh mẽ thả ra nhưng lại vội rút vào, nghe như tiếng ai oán. Chỗ lại chậm dần, da diết mà đau đớn, cái sự đớn đau thấm dần dần, từ từ đến nghẹt thở. Có một hai nốt nhạc mang dáng vẻ của sự thanh thản và sự chấp nhận, nhưng vụt qua rất nhanh, tạo điểm nhấn đặc biệt cho bản nhạc. Nghe qua như câu chuyện kể của một câu chuyện buồn thật buồn, một câu chuyện thương tâm mà có lẽ câi chuyện đó chính là về cuộc đời của tác giả. Con bé cứ đứng trân trân ở đấy, hai má ướt mèm. 


          Có lẽ ở con bé vẫn còn lại một chút khả năng bẩm sinh: Liên Hà cảm nhạc tuyệt vời. Con bé có thể phân tích và đánh giá một bản nhạc vô cùng nhanh, nhưng kĩ thuật lên đàn và sáng tác dường như là không có. Bài hát vừa rồi, đúng là kiệt xuất mà. Càng nghĩ đến càng thấu hiểu, càng nghe càng thấy thấm, càng nghe càng thấy đau. Con bé khóc ngày một to, tiếng khóc truyền đến tai người chơi đàn. Người ấy khẽ nhíu chân mày, có vẻ như tiếng khóc của cô đã ảnh hưởng đến người chơi đàn. Cậu bé dừng tay, hướng mắt ra nơi phát ra âm thanh thút thít. Tiếng khóc này, nghe như tiếng lòng của cậu vậy. Cậu khẽ rùng mình, có lẽ cô bé đó chỉ khóc vì sợ, chắc là lạc đường trong bóng tối, thấy bóng người nên hạnh phúc bật lên tiếng khóc này thôi. Mà... chẳng phải cậu cũng vậy hay sao? Lạc lõng, cô đơn, tăm tối, bỗng tìm được cho bản thân chỗ dựa tinh thần, rồi vô tình đánh mất, để rồi hối hận đau đớn. À, bé con đơn giản đâu có mất mát gì đâu nhỉ. Cơ mà, tiếng khóc đó, rõ ràng mang đậm sự uất ức và đau khổ mà... Chẳng có lẽ, con bé hiểu được những nốy nhạc ấy. Thằng bé lắc cái đầu. Không thể nào! Âm nhạc của cậu, chỉ mình cậu hiểu, chỉ.có.cậu.mà.thôi! Nhanh chóng rút tay ra khỏi phím, cậu bé đi đến chỗ cô gái nhỏ đang thu mình ở mép cửa, vai run lên nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top