Bóng đêm giữa thành phố

Một bóng tối lại len lõi không ít mây. Cả thành phố sáng đèn. Thắp lên vẽ mĩ quan và cho chúng ta biết bóng đêm đã quay về sau một ngày chiếu sáng của ánh mặt trời. Chúng ta thấy rỏ những tòa cao ốc ánh lên những tia sáng từ những căn phòng nhỏ. Ngoài phố cũng sáng lên ánh đèn đường cùng những chiếc xe hơi, xe máy... thay phiên nhau đi, thay phiên nhau trở về. Cánh hoa phù dung ban sáng bây giờ đả tàn, rồi lại chờ một ngày mới để tiếp tục vươn mình mà toa hương bát ngát.
Từ trong những ngôi nhà, những tiếng cười và nói chuyện phát ra từ và đó là những buổi ăn tối sao một ngày làm việc mệt mỏi của những người công nhân xí nghiệp hay những giám đốc công ti... trở về với gia đình và bữa cơm mỗi khi đêm về.  Và tôi còn thấy những cô cậu sinh viên khi trở về kí túc xá liền chạy đi phụ bán ở những quán cafe để kiếm tiền đóng học phí. Ở những con chợ nhỏ thì tắt hẳn đèn và con người cũng dần ít đi, chỉ còn lại vài người bán ế ẩm phải mong cho có một vị khách ghé mua. Rồi như vậy mà bỏ về với vài đồng ít ỏi. Về đêm, tôi lại thấy những bác lao công  quét rác chỉ muốn kiếm thêm đồng lương ít ỏi để nuôi một gia đình gần 3 thế hệ. Đi vào những con só nhỏ, tôi thấy rỏ những cảnh tượng trẻ em và người già phải ngủ ngoài những bậc thang củ kỉ hay là những băng ghế nát hoặc chỉ là nằm trên cả mặt đất, co rúm vì lạnh và quá mệt mỏi vì một ngày bương trải chân tay. Đó chính là những đứa trẻ vô gia cư nghèo đói phải đi bán vé số thậm chí phải đi ăn xin để có tiền nuôi sống bản thân. Và những cụ già neo đơn không có con cháu chăm sóc hay bị con cháu ruồng bỏ. Đêm về họ phải tìm chổ để ngủ chỉ mong qua một đêm sáng lại bắc đầu ngày mới. Cuộc đời của con người cứ lặp lại sao một đêm qua đi. Nhưng khi về đêm chính là giờ con người ta trở về với tất cả... Có khi đêm về như một ác mộng của những người phải ngủ đầu đường só chợ, đánh đập hay giành giật địa bàn với nhau.... hay cũng là ác mộng của Phù Dung. Vì nó không thể tỏa hương thơm về đêm rồi lại tàn úa khi về đêm... Tôi cho tất cả thấy rằng khi về đêm vừa hạnh phúc vừa như cơn ác mộng. Hạnh phúc của đoàn tụ và ác mộng của những con người sợ phải đối mặt với một thứ biến cố. Và phải nhìn con người ta đang xum vầy cười vui còn bản thân thì hiu quạnh mà tủi lòng mong có một gia đình



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top