Cuộc đời
Tôi thường tự mình hoang tưởng rằng cuộc đời mình sẽ đẹp như một câu chuyện cổ tích khi mình đã đủ cố gắng, đã đủ thiết tha vào một điều gì đó. Nhưng thật không phải vậy.
Có lẽ cuộc đời là một cuộc dạo chơi của một kiếp phù sinh, tất cả đều giả tạm, tất cả đều sẽ tan biến khi thời gian để sống đã hết. Để rồi vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bản thân nhận thấy mọi thứ đã chẳng là gì.
Đôi khi lướt qua người đã từng tha thiết thương nhớ năm nào, mà lòng tôi ráo hoảnh những nỗi niềm, tôi thấy mình chẳng còn bận tâm người đang thương ai, hay đã thương tôi bao giờ chưa. Mà tôi quan tâm hơn cả là giờ người đã hiểu mùi vị đắng chát của cuộc đời chưa, đã đủ mạnh mẽ để gồng mình lên giữa những thử thách nhân gian chưa, nếu chưa, hãy cố gắng, vì đâu ai thay thế người được.
Rồi đến một dạo, nhìn những hạt mưa bên hiên rơi xuống lòng tôi thấy bâng khuâng lạ thường, chẳng phải vì tôi sợ mưa mà là tôi thấy đời người biết khi nào mới được trong trắng và tinh khiết như hạt mưa ấy, phải chăng những năm tháng qua, ta đã sống quá đen với nhau...?
Thời gian chẳng khác nào một mũi tên, bắn vụt đã qua lâu rồi những buồn khổ, vững tin đi nào vì cuộc đời chỉ là một cuộc dạo chơi, được mất là gì khi cuối cùng ta đều tan biến như bong bóng mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top