2.| mẹ.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Vẫn là báo thức ồn ào như cũ.
Mình khó khăn gượng mở mắt.
Đã là tròn một tháng kể từ ngày vào Chuyên, và suốt từ đó đến nay, mỗi ngày mình đều mơ hồ tự hỏi, "thật sự đã đi xa sao?".
- Chiêu Thanh còn 3 giây biến khỏi giường để vệ sinh cá nhân và thức dậy vào giờ tự học!
Trần Hoàng Hoài Anh giường dưới hét với lên thúc giục mình nhanh chân rời giường. Con bé rõ xinh với mái tóc dài thẳng đuột nuôi từ năm lớp bảy và cặp kính gọng tròn mắt mèo. Hoài Anh có lẽ là con bé xinh xắn nhất nhì lớp Văn năm nay của Chuyên, chỉ cần nhìn con bé thôi cũng đã có thể vui vẻ hẳn một ngày.
- Uầy con Thanh lại cúp đấy, để yên cho nó ngủ đi khéo lại vừa ngủ gật vừa đập đầu vào giá sách trước mặt. Rõ khổ!
Một giọng cợt nhả khác xen vào cuộc trò chuyện của cả hai (mà thực chất là Hoài Anh mắng và mình đang vờ ngủ). Kiều Ánh Dương người bé tí, mình không biết nhỏ cao bao nhiêu nhưng chỉ đứng đến tai của Hoài Anh - người vốn cũng chẳng cao lắm nên mình đoán nhỏ rơi vào khoảng dưới một mét năm.
Mọi người thức dậy, lề mề rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi vào chỗ ngồi học. Riêng Ánh Dương đã hứa sẽ ra hành lang học để canh thầy cho mình. Mỗi chiều thứ năm đều rất rảnh rỗi, vậy nên đa số quản lí kí túc xá sẽ không đi kiểm tra kỹ và nhiều vào những buổi chiều này.
Vào Chuyên, với những bạn nội trú, chúng mình được phân vào mỗi một phòng trong kí túc xá, có từ tám đến bảy người ở cùng và sinh hoạt chung với nhau. Chuyên phân ra làm hai tòa rõ rệt: tòa kí túc xá nam ở bên trái và tòa kí túc xá nữ ở bên phải. Chen giữa hai tòa kí túc là hàng cây rợp bóng và hai căn tin ở hai bên, thuận tiện cho những bạn có khẩu vị khác nhau lựa chọn.
Nhà mình và Lam cách Chuyên xa lắm, phải đến 70km nên việc ở nội trú là tất nhiên. Cũng bởi lẽ đó, vào Chuyên được hai tuần, trong một lần đi ăn chung, Lam than lên than xuống về điều kiện ở đây, "Ôi ước gì được bê cái máy giặt vào kí túc xá"; "Trời ơi ông trời làm phép cho kí túc xá Chuyên có máy lạnh đi mà",... khiến mình phải hết lời an ủi con bé. Với mình, chỉ cần được đi khỏi nhà đã là một may mắn lớn, mình chẳng tha thiết gì những thứ giúp mình sống dễ dàng hơn. Thật ra sống nội trú mà chẳng có lấy một "người thân" quan tâm, những ngày đầu mình cũng đã thật sự rất chật vật. Nhưng biết ơn thật, vì mình được gặp những bạn cùng phòng tốt tính đến mức khiến mình hoài nghi. Phòng của mình có bảy người, và nếu có thể, chẳng một nàng nào ngại giúp đỡ mình khi mình thiếu những vật dùng hằng ngày vì mình đã phải tự lê thân đi mua khi Lam có việc đột xuất phải về quê trong tháng cuối trước khi lên Chuyên. Mình và Lam chẳng thể ở chung phòng vì khác lớp, điều này nằm ngoài dự tính của cả hai, vậy nên bọn mình chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận việc phải tách nhau ra, mình ở lầu hai của dãy kí túc, còn Lam thì ở lầu một.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Không hiểu là tại sao, mình dạo này rất hay nhớ đến mẹ. Những ngày xưa, hồi mình còn là một bạn nhỏ lớp bảy vô tư vô lo, mình thi thoảng mới có dịp ghé qua mộ mẹ để thắp nhang cùng bố, khi đó nhà mình vẫn chưa có dì Hà và em Nam như bây giờ. Lớn một chút, khoảng thời gian đen tối vào những năm lớp 8, lớp 9 khi nhà xuất hiện thêm dì và em trai, mình thường xuyên chạy đến mộ mẹ hơn. Hương khói ai đốt thả nhẹ theo vài làn gió khẽ mơn man da mặt mình mà bay đi đâu mất.
Rõ ràng, xuân hạ thu đông sẽ chẳng vì thiếu bóng hình của mẹ mà ngừng trôi, khóm hoa loa kèn ngoài vườn sẽ chẳng vì mẹ không còn mà héo úa, điểm thi của mình sẽ chẳng vì mẹ không còn kèm cặp mà tụt dốc, ngôi nhà sẽ chẳng vì mẹ không còn quét dọn mà không còn sạch sẽ. Mẹ mất đi như một biến cố bất ngờ, như hương hoa lan vấn vít đầu mũi thoáng chốc lại thôi và mọi chuyện như thể sẽ lại đâu vào đó, như những ngày mẹ còn nằm bên cạnh kể chuyện cổ tích chỉ mẹ biết cho mình trước khi say giấc. Nhưng,...
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Nhưng đã có một bạn nhỏ mười một tuổi khóc đến nấc lên từng hồi bên cạnh chiếc giường có hình hài chẳng còn hơi ấm, bạn nhỏ không màng bản thân sốt đến ba mươi tám độ nằng nặc đòi đưa tiễn linh hồn người thân thương em nhất đến đoạn đường cuối, bạn nhỏ nằm im lìm, tham lam ôm chặt lấy những mảnh chăn mảnh gối đơn chiếc ở căn phòng trên lầu hai mẹ yêu cầu được ở riêng để mà mải mê đắm chìm, như thể em ôm mẹ khi còn sống, bạn nhỏ nằng nặc khóc rống lên khi bố của em đòi đốt sạch những thứ ấy. Bởi vì Chiêu Thanh mười một tuổi tin rằng chỉ cần giữ lại những gì quanh mẹ, mẹ sẽ luyến tiếc mà quay về bên em, dù chỉ là trong mơ.
Nhưng đã có một bạn nhỏ mười một tuổi rưỡi rơi từng giọt nóng hổi nhòe cả chữ viết tay bằng bút bi mực của người mẹ đã khuất sau khi vô tình tìm thấy lá thư mẹ để lại trong một hộc tủ giấu kín, nơi mà mẹ để quần áo. Mẹ viết: "Cho Chiêu Thanh của mẹ, hy vọng con sống như ánh mặt trời" vào những chữ cuối, mẹ còn vẽ cả một mặt trời tí ti cuối tờ thứ hai. Mặt trời tròn xoe, còn có cả một nụ cười rất đẹp.
Nhưng đã có một bạn nhỏ mười bốn tuổi mỗi ngày đều đến cạnh mộ mẹ, thẫn thờ ngồi cả một buổi chiều, khi những bạt thóc được gom lại, khi trên đường thưa những tiếng trẻ con đùa nghịch, khi những rặng mây gần che khuất mặt trời đỏ rực và khi người phụ trách nơi ấy lên tiếng nhắc nhở, bạn nhỏ mới về. Hương khói chưa tàn, để lại chấm lửa mờ ảo trên nền trời dần chuyển đen kịt.
Mình vẫn nghĩ, và rồi lại thiếp đi.
- Thanh ơi dậy nhanh thầy sắp đi qua kìa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top