1.| ngày giông bão.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Mưa rả rích, như đổ hết tất thảy xuống trần gian.

Dương Chiêu Thanh thừ người bên bậu cửa sổ hướng xuống dưới đường, lặng nhìn những người xấu số đang vội vã chạy vào chỗ nào đó để trú mưa. Có lẽ hôm nay là ngày Thanh sẽ biết kết quả thi cấp ba của bản thân. Hoặc ngày mai, hoặc một ngày nào đó mà Thanh chẳng thể chắc chắn được.

"Chậc, mình ghét cái quãng thời gian địa ngục này."

Thanh tự nhủ.

Thanh không chắc chắn bản thân sẽ còn tồn tại nơi đây đến bao lâu nữa. Em không biết được những sợi dây trói buộc tâm trí và cả hành động của em sẽ thít chặt bất cứ lúc nào, khiến em đi về một nơi nào, một nơi không còn tiếng khóc hằng đêm, hay những lần roi hằn trên da em vài vệt đỏ ửng.

Em đang phải sống khi tâm trí em dần bị ăn mòn vì nỗi lo không còn được nhìn thấy ngày mai nữa, nếu em không thể trở thành tân học sinh Chuyên.

Bạn có một tin nhắn mới từ lamiuoi: [MÀY ƠI CÓ ĐIỂM THI RỒI MÀY ƠI ĐẬU CHUYÊN RỒI M ƠI HẢI ĐÌ LAO THÔI.]

Thông báo tin nhắn hiện liên tục trên màn hình từ Lam, nhưng Thanh không biết, em còn đang mải quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Dạo này hình như bố mẹ có nhiều áp lực lắm, vì chỉ cần nhìn thấy em liền sẽ nói những lời không hay. Hoặc đánh cả em nữa. Em biết rằng đáng ra em không nên có mặt trên đời, bố mẹ có bao giờ muốn có em đâu. Em biết rằng đáng ra em đã nên chết ngay từ khi bà vì chăm bẵm em mà kiệt sức rồi mất bởi em quá quấy. Em biết đáng ra em chẳng nên về nhà khi toán và anh không trọn mười điểm vào kỳ thi cuối kỳ. Em biết tất cả nhưng đành gượng sống, đành gượng chịu những cú giáng vào mặt đến nổ đom đóm mắt, những lời sỉ vả hạ nhục rằng em chẳng bằng một thứ đồ vật vô tri trên đời.

Bởi vì chỉ cần đậu Chuyên, một cánh cửa khác sẽ lại mở ra, với em.


- Chiêu Thanh, mẹ gọi xuống ăn cơm.

- Em thôi kiểu nói chuyện trống không với người lớn đi, Nam.

- Mẹ bảo chị không xứng đáng được tôn trọng.

- Cút ra khỏi phòng tao, ngay bây giờ!


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Thanh chẳng còn thiết ăn uống gì.

Em sẽ lại ngồi vào bản ăn với tiếng chửi rủa, với những câu châm biếm, và nuốt hết thức ăn trong khổ sở, cả căm hận. Em đau đớn lắm, vậy nên dần dà chẳng còn có em trong mỗi mâm cơm gia đình.

Tốt thôi, ít ra em sẽ chẳng còn tốn nước mắt, chẳng còn cần phải nhẫn nhịn giả điếc, mặc bản thân bị nhấn chìm chẳng thể thở bởi những câu từ quá đỗi tàn nhẫn - từ những người mà em xem là "gia đình".

Thay vào đó, Thanh thường rúc mình trong phòng và làm mọi thứ một mình. Như vậy có lẽ sẽ hợp với em hơn. Chẳng sao cả, dù sao mâm cơm ba người văn tràn ngập tiếng cười, dù là không có em.

Rồi cũng vì cái sự ăn uống cẩu thả, Người Thanh gầy rộc, biểu hiện của suy dinh dưỡng. Nhưng em không đi khám và cũng không có ý định kể cho ai, chỉ có mỗi Dương Thạch Lam luôn lèo bèo cạnh em "ăn nhiều vào, mày như con cá khô rồi đấy!" hằng ngày.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Thạch Lam là bạn thân của Thanh, quấn quít bên nhau từ thuở vừa lọt lòng. Bởi vì mẹ của cả hai đứa là bạn thân, nên được chơi chung với nhau nói đến bây giờ đã là mười lăm năm. Kể cũng lạ, mẹ của hai đứa khác họ, nhưng không biết thế nào lại yêu hai người đàn ông cùng họ Dương, và tên của con bé được đặt như thế vì mẹ của Lam vốn dĩ là một người rất thích những câu văn nhẹ nhàng mà tinh tế của Thạch Lam. "Thế là cái tên của tao ra đời" - Lam vỗ ngực kể lại, con bé đã luôn tự hào vì có một cái tên hay như thế.

Tính cách của hai đứa cũng hoàn toàn trái ngược nhau, Chiêu Thanh từ bé đã nhút nhát, khiến những đứa con trai, con gái như có thể sẵn sàng lao vào xâu xé người con bé khi nó làm một việc gì đó không vừa lòng chúng. Lí do duy nhất chúng chẳng thể đụng vào Thanh là bởi vì bên cạnh em có một Thạch Lam đai đỏ Taekwondo cấp 2. Được rồi, chúng vẫn cần khuôn mặt hơn là sự thỏa mãn về tinh thần khi bắt nạt một người nào đó.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Điện thoại đã không được dùng đến từ tối hôm qua, lăn lóc tội nghiệp trên giường. Chiêu Thanh với tay, bật nguồn. Dãy thông báo trượt xuống, hơn 9+ tin nhắn từ Lam, đủ mọi nền tảng, đủ mọi tài khoản. Chuyện gì nhỉ...


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Mãi đến tận khi đã yên vị trên chiếc xe 7 chỗ của nhà Lam, Thanh vẫn chưa thôi vui vẻ vì bản thân đã đậu Chuyên. Với Thanh, đó chính là cuộc đời.


- Bố mẹ mi mần chi mà nỏ đưa được mi đi? (Bố mẹ con làm gì mà không đưa được con đi?)

- Dạ hình như bố mẹ họp phụ huynh đầu năm cho Nam ở trường ạ.

 - Ầy mi đậu rứa là giỏi rồi. (Ừ, con đậu như thế là giỏi rồi.)

- Dạ con cảm ơn bác.


Thanh luôn luôn muốn nói chuyện với bố mẹ Lam. Gia đình Lam có truyền thống ba đời là giáo viên, vậy nên nghiễm nhiên nó cũng sẽ được sắp xếp sẵn con đường sau này. Bố mẹ của Lam luôn mang đến cho Thanh cảm giác bình yên đến lạ, cô chú chẳng bao giờ thật sự tỏ ra quan tâm em rất nhiều, nhưng mỗi một câu từ cả hai gửi gắm như những con sóng, vỗ về và ôm ấp em trong lòng.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


Thanh đậu chuyên văn, là hạng năm với điểm chuyên cao nhất, tám điểm. Còn Lam kém may mắn hơn một chút, con bé trượt chuyên anh, là thủ khoa đầu vào lớp cận chuyên. Nhưng có vẻ con bé không buồn mấy, nó còn hát và ríu rít chuyện trò với Thanh vào hôm cả hai đi ăn Haidilao.


- Thanh này, một cánh cửa mới, cho cả tao, cả mày.

- Cố gắng cùng nhau nhé, Thạch Lam.


Chưa bao giờ Chiêu Thanh hạnh phúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top