Kết
Em vẫn chưa thể nào quên anh được, kỉ niệm đó là quá đẹp với em, nỗi đau đó, em lần đầu chịu đựng, nỗi cô đơn, cũng là lần đầu tiên.
Con trai, em đã từng rất ghét, nhưng bây giờ, em chẳng ghét nữa đâu. Bởi em biết, đâu đó trên thế gian này, vẫn có những người đáng để em đặt lòng tin tưởng, sẽ cho em hạnh phúc nhiều thật nhiều.
Yêu anh, em không nghĩ là sai, nhưng đặt lòng tin nơi anh nhiều thật nhiều, lại chính là sai lầm lớn nhất. Trao trọn trái tim mình cho một người con trai khác, em thật ngốc phải không anh? Tin tưởng quá nhiều, để rồi chuốc lấy nỗi đau, mong đợi quá mức, để rồi nhận lấy hụt hẫng.
Nhưng khi ngồi viết những dòng này, tâm trạng em có lẽ đã ổn định. Trái tim em không còn giật thót mỗi khi nhớ đến anh, em cũng đã bình tĩnh mà nhắn tin với anh một cách bình thường nhất. Quên anh, có lẽ em không thể, nhưng làm bạn với anh, có lẽ sẽ được thôi.
Bây giờ, em có lẽ vẫn còn nhớ anh, vẫn rung động trước những lời ngọt ngào khi trước. Nhưng ngày mai, có thể tâm trạng em sẽ thực sự thay đổi, sẽ chẳng còn yêu anh nhiều như thế, sẽ coi anh chẳng khác một người bạn. Ngày mai rồi sẽ khác, em sẽ không khóc khi bất chợt nhớ đến anh, sẽ không buồn khi thấy anh bên cạnh người con gái khác, sẽ cười tươi mà chúc phúc cho anh. Ngày mai, những tin nhắn kia sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp về mối tình đầu tiên, sẽ chẳng còn làm em cô đơn đến rơi lệ nữa.
Ngày mai, không phải là ngày nối tiếp của ngày hôm nay, cũng chẳng phải là một ngày nào cụ thể. Ngày mai chỉ đơn giản là một ngày như mọi ngày, một ngày mà hình ảnh anh chẳng còn khiến cho em bận tâm nữa.
Dù em biết, ngày mai ấy sẽ chẳng đến nhanh đâu, nhưng chắc chắn rằng, ngày mai ấy nhất định sẽ tồn tại.
Vì vậy, em có thể mỉm cười và nói với mọi người rằng: "Ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ khác!"
KaT.
04/05/2017
Hanoi - Vietnam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top