3. Nhớ
Mấy ngày đầu sau khi chia tay, em cố gắng chẳng nghĩ đến anh nữa, cố loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu óc của em. Nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể che giấu được mãi, bởi vì em thích anh nhiều hơn em tưởng. Và em, bắt đầu một ngày bằng những nụ cười trên môi, và kết thúc nó bằng những giọt nước mắt. Nước mắt em không có nhiều để rơi mãi, nhưng chúng vẫn vô thức chảy vì nhớ anh...
Ngay khi chia tay, não em đã xóa luôn cái kí ức em không muốn nhớ nhất, để cho em có thể tự nhiên mỉm cười. Nhưng cũng chẳng được lâu đâu, vì sau đó mấy hôm, nó trả lại cho em tất cả những kí ức về anh, về những kỉ niệm, và về lời chia tay...
Cố quên đi sao lại càng thêm nhớ, cố không khóc, sao nước mắt vẫn rơi... Mỗi ngày, đều đặn lượn trang cá nhân của anh đến chục lần, để biết được tâm trạng hiện tại của anh. Anh vẫn ổn, vẫn đều đặn đăng những dòng trạng thái, vẫn vui vẻ mặc dù không có em.
Ma Kết em mạnh mẽ lắm anh ạ, luôn bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, chẳng bao giờ có một lời kêu ca. Nhưng lạ thật, em lại luôn né tránh nhắn tin với anh, lúc anh online thì em cũng off, khi anh bắt chuyện em chả dám xem luôn. Khung chat facebook ấy chứa đầy những kỉ niệm em hoàn toàn không muốn nhớ, đối diện với anh em chỉ thấy đau thôi. Vậy nên em né tránh, không dám đọc lại những dòng tin nhắn ngày trước, mà xóa đi, em chẳng nỡ đâu anh...
Đêm đến, em một mình.
Đêm đến, nước mắt em rơi.
Đêm đến, em nhớ anh, rất nhiều.
Đêm đến, em mệt mỏi, buồn chán, đau đầu. Và em khóc, vì anh...
Đây sẽ là lần cuối em rơi nước mắt vì anh, cũng là lần cuối em nghĩ đến anh, anh nhé! Từ mai, em sẽ lo cho chính bản thân mình, có khóc, cũng chẳng vì anh nữa. Em sẽ cố quên anh...
Lại sang một ngày mới, một ngày đẹp trời với những may mắn ào ào đến với em. Em được điểm cao với cái môn em học kém nhất, em làm bài thi tốt với cái môn em đã rất lo. Hôm nay, em vui lắm, tối nay về em sẽ kể với anh!
Khựng lại một chút, em vừa nghĩ cái gì vậy nhỉ? Anh có còn là người yêu em đâu, cũng chẳng thể làm bạn anh được nữa. Hai chúng ta chẳng khác nào người dưng, vậy sao em cứ mơ mộng vậy chứ...
Một ngày buồn, em lại nhớ đến anh, trái tim em khẽ nhói. Định tâm sự với anh, nhưng chợt nhận ra điều đó là không thể, em cười nhạo chính bản thân mình. Đã tự nhủ với lòng rằng sẽ quên anh, nhưng trái tim làm lu mờ lí trí, cố quên nhiều, em lại càng nhớ thêm.
Ngày em ốm, đầu tuy đau, thân tuy mệt, nhưng em vẫn cố gắng với tay lấy điện thoại, muốn nhắn với anh, nhận những lời yêu thương. Dù đang mệt, nhưng nghĩ đến anh, môi em vẫn bất giác nở nụ cười, nếu kể với anh, chắc anh sẽ lo lắng lắm, đúng không?
Vừa bật điện thoại lên, đập vào mắt em là dòng tin nhắn chia tay, em cười, nhưng nước mắt rơi. Hôm nay không phải ngày duy nhất, tối qua, tối hôm trước, và rất rất nhiều cái tối khác, em đã ngộ nhận rằng mình còn là người yêu anh. Em muốn nhận những tin nhắn yêu thương, muốn chờ đợi những dòng tin nhắn đến, muốn nhận được sự quan tâm từ anh, dù chỉ là như một người em gái. Em ích kỷ quá phải không anh?
Tỉnh dậy đi nào, tất cả chỉ là giấc mơ thôi! Giấc mơ nào rồi chẳng có hồi kết, cuộc vui nào rồi chẳng đến lúc tan.
Đáng lẽ, ngay từ đầu, đã không nên hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng, không nên hi vọng quá nhiều để rồi tự mình chuốc lấy nỗi đau. Cố mỉm cười, tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ qua, cố trấn an rằng ngày mai rồi sẽ khác. Ừ thì ngày khác, mọi thứ đều đổi khác, cớ sao tâm trạng của em lại chẳng khác đi một chút nào?
Chắc tại vì em đã quá yêu anh, đã quá đắm chìm vào cái thứ tình cảm ngọt ngào ấy, để bây giờ rất khó mà dứt ra.
Có lẽ em đã mơ quá lâu, quá dài, có lẽ giấc mơ ấy là một thứ quá đỗi xa vời với một đứa con gái như em. Muốn nằm xuống để tiếp tục giấc mơ, nhưng làm sao có thể tiếp tục, khi em đã lỡ tỉnh dậy mất rồi? Em phải làm sao, để có thể gặp lại anh đây?
Nhưng, em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, đâu phải là nữ chính trong ngôn tình, và anh cũng chẳng phải nam nhân vật chính, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, là ảo tưởng của riêng mình em thôi, sao có thể trở thành sự thật?!
Ảo tưởng quá rồi, giấc mơ đã qua, sao còn có thể níu kéo được nữa; người đã vô tình, giữ lại cũng chỉ nhận đau thương. Nhớ?! Chỉ mình em nhớ. Đau?! Chỉ mình em đau. Buồn bã, cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi,... cũng chỉ có mình em chịu đựng. Anh đang bận quan tâm, chăm sóc ai kia, sao còn có thể để ý đến em được nữa. Thôi thì, trái tim ơi, đừng tự làm đau mình thêm nữa, buông tay rồi, nhớ cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thà rằng cứ quên, để tâm trạng được vui vẻ, để em được cười, theo đúng nghĩa của một nụ cười...
Đừng bao giờ hỏi em liệu có ổn, em sẽ bảo rằng em chẳng sao đâu. Sẽ bảo rằng em vẫn ổn anh à, nhưng sự thật không bao giờ là thế. Nếu anh hỏi em có nhớ anh không, em sẽ cười và gật đầu lia lịa, nhưng tay lại vô thức nhắn: "không đâu". Nếu anh nhắn hỏi em có sao không, em sẽ khóc và viết ra rằng em đang mệt, buồn lắm, cô đơn và nhớ anh nữa, nhưng lại xóa đi và nhắn lại hai tiếng: "ổn mà". Thói quen của em là che dấu cảm xúc, hai tiếng "tôi ổn" cũng là vô thức mà thôi. Mọi người hỏi thăm em đều bảo mình ổn, để rồi nhớ ra là mình chẳng ổn đâu. Và cứ thế, mọi người tin em ổn, họ vui vẻ mà bước ra khỏi chỗ em, để lại mình em với cái thứ cảm xúc hỗn loạn lúc chia tay.
Gắng gượng nở nụ cười? Gắng gượng che dấu đi cảm xúc của mình? Đó từng là thói quen của em, nhưng sao bây giờ thực hiện lại khó quá! Bây giờ đây, em không hề ổn một chút nào, em nhớ anh, và cần anh để lấp đầy đi nỗi nhớ...
"Ổn không em?"
"Dạ không ổn... một chút nào..."
Ngày em vượt qua thói quen của mình để nhắn hai tiếng "không ổn", cũng là ngày em đã yếu đuối lắm rồi, và cảm thấy mình thật sự cần anh. Em lại khóc, khóc đến gục ngã... một mình...
Có lẽ, ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ khác, ngày mai, sẽ có một người đến lấp đầy khoảng trống trong trái tim em. Nhưng ngày mai ấy, liệu bao giờ mới đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top