Ngày mai

< Ngày mai >

< Thiên Bình >

< Thiên Bình thoát khỏi hàng rào, bỏ lại cái gọi là ngày mai >

! Lưu ý: Có yếu tố bạo lực

Cô Kim Ngưu mới đến vừa nãy, cô từ trên trấn về làng, đeo mang nào là hoa cây trái quả vải vóc bánh kẹo. Đủ thứ đủ đồ, cô chia cho bọn nhỏ nghèo trong xóm, thế, thằng Bình không có phần. Nhà nó tầm trung, khá giả, cái áo của nó đáng cả tuần làm việc của ba má bọn này. Mà trông con ngươi tội nghiệp của nó kìa, làm như thiếu ăn thiếu mặc lắm. Vậy ai mà ngờ, nó chạy lại chìa tay xin cô Kim Ngưu. Cô Kim Ngưu nhìn nó ái ngại, cô hứa sẽ cho nó nếu cô phát hết cho mấy đứa nghèo nghèo. Nó đỏ bừng, cô Kim Ngưu đi mất, lũ trẻ chung quanh chỉ trỏ cười ngặt nghẽo. Nó khép mở cái miệng tí tẹo, mặt nó cắm gằm dưới đất, nó níu góc áo nhăn nhúm đầy xấu hổ.

- Cho này.

Đứa nào đấy chia kẹo cho nó, bằng cái bộ trịch thượng. Thiên Bình ngẩng đầu, phân vân, đứa chia kẹo bĩu môi, rút kẹo về không buồn đưa nó nữa. Lũ trẻ cười xong thì không chọc thằng Bình thêm, mang từng sấp từng bọc đồ về cái chỗ tụi nó ở, chẳng rảnh để ý thằng này.

Thằng Bình tay trống không, hoảng sợ. Nó bối rối, lẽ ra nó nên nhận kẹo. Nó xoa xoa khuỷu tay, chậm chà chậm chạm đảo quanh. Quả nhiên, nó thấy vài quả táo mảnh kẹo lăn lốc dưới đất. Nó vồ lấy nhặt lên, lau lau chà chà lên áo rồi chạy biến.

Mấy đứa vừa nãy trêu nó nấp sau giàn mướp. Trông thấy thằng Bình lấy thật thì chụm đầu bàn tán. Ra mặc áo đẹp thì cũng nhặt đồ thừa thôi. Tụi nó nghe người lớn nói thằng Bình con rơi con rớt, đi đường ăn diện đẹp đẽ sang trọng mà ở nhà không bằng con chó. Có đứa cảm động bảo nó chẳng khác gì tụi này, có đứa phản bác dẫu sao nó sống ở đó nó còn có cái tương lai. Mấy đứa lanh lỏi nghe hiểu rồi cũng mặc. Tụi nó cũng khó chứ có riêng thằng Bình đâu kìa.

Thằng Bình nghĩ trời thương nó, mừng rỡ mang quà bánh chạy về chỗ an toàn của nó. Nó rửa sạch, đặt vào cái bọc nhựa đẹp nhất nó có. Nó ngẫm nghĩ, lựa mấy cái kẹo giấu đi rồi đem phần còn lại đi trình diện.

Nào ngờ, cô Tử tát nó đau điếng.

- Mày ăn cướp ăn giật ở đâu đem về đây à? Cô Kim Ngưu làm quái nào cho mày được? Mày lừa tao à?

Thằng Bình ngơ ngác, nó bệt xuống sân, bánh kẹo lăn lốc dưới đất, vài giọt nước sạch thấm vào nền gạch. Mắt nó đỏ ươm. Nó chợt hiểu, cô Tử không mới lạ mấy cái thứ này, cô chỉ kiếm cớ để đánh thằng Bình một trận cho đã. Cô Tử khoái trá, chạy ùa vào nhà chính. Con chó đi ngang qua nó, toang liếm thằng Bình thì nó đã né ra xa. Con chó ngơ ngơ tội nghiệp nhe răng, thằng Bình vô thức che cánh tay, nỗi khốn khổ loang đầy con mắt.

Cái nhà chính nó chưa từng được vào vang lên mấy lời như trời giáng. Cô Tử bảo cô đã đưa cho thằng Bình cái áo đẹp nhất của cô để đi xin kẹo, nhưng cô Ngưu chỉ cho mấy đứa nghèo, sao mà cho Bình được, rõ là nó cướp nó lấy từ đâu...

Thằng Bình run lẩy bẩy. Ông chủ nắm tay cô Tử hỏi nó kẹo bánh từ đâu ra.

Cô người làm cắn môi, cố không nhìn qua nữa. Mỗi khi thằng Bình có chuyện cô lại sợ, cô chợt nhớ tới con trai con gái ở nhà, nếu chúng cũng sống cái đời đau khổ đến tiếng nói cũng không được có, chữ viết cũng không được dạy, cô sẽ đau như đứt từng khúc ruột.

- Cha... - Cô Tử níu áo ông chủ, định bật ra cái từ tục tĩu nhưng thấy không xứng với phẩm giá nên tức tưởi ngậm lại.

Ông xoa đầu cô Tử, bắt đầu chất vấn thằng Bình.

Thằng Bình nghe hiểu, nhưng nó chưa từng lên tiếng. Môi nó đông như đá, lưỡi nó cứng ngắt. Mấy lần ông đối mặt với nó nó chỉ biết khóc và ngờ nghệch nhìn ông. Dường như điệu bộ của nó làm ông khó chịu, ông gọi thằng người làm ra, Thiên Bình bắt đầu có phản ứng.

Giãy giụa, gần như là cầu xin.

Nhưng sẽ chẳng ai nghe nó. Mọi người làm ở đây sống vì đồng tiền, họ có nỗi nhọc của riêng họ, thằng Bình sẽ chẳng là đối tượng nịnh nọt hay đặc biệt với bất kỳ ai. Thằng người làm nâng cái xác mềm oặt nhỏ xíu của nó, lại một lần thằng người làm phải "bắt nạt" cái đứa bằng tuổi cô chủ mà thấp hơn cô tận cái đầu.

Vì đồng tiền thôi. Thằng người làm cầm cây roi. Roi da đanh lại, từng cọng mây bện thật dày, chắc nịch và khỏe khoắn, cây roi khác thằng Bình - cái thằng trơ xương. Roi xuống từng phát, đau đến rợn, Thiên Bình va môi vào răng bật cả máu, nó tháo chạy, thằng người làm nhanh mắt lẹ tay túm nó về.

Ông chủ xổ tràng dài, muốn cho nó biết đúng biết sai. Ông đạo lý đến mức cô Tử phải nhếch cái răng khểnh đánh trống lảng. Cô hậm hực tiếc nuối vì không được nhìn thằng Bình bị hành xác cho thừa sống thiếu chết, nhưng cô chán mấy câu văn vở của ông chủ lắm rồi. Cô vòi đi mua quần áo mới, bù cho cái áo cũ cô đưa Thiên Bình, và cô toại nguyện.

Thằng người làm đợi bóng cô chủ khuất sau cái nhà to thì nhẹ tay lại, đánh cho có. Thằng Bình rã nhừ, giả như thằng người làm đánh nó chết quách đi cho xong chuyện. Mà có được đâu, qua bao trận đòn chát nó vẫn sống thế thôi.

Sống để trả nghiệp.

Thằng người làm trông không có ai nữa thì thả cái roi xuống vứt nó cho cô người làm. Cô người làm kéo nó ra khỏi sân nhà chính, trở về cái chuồng trâu nó ở rồi lấy cái hộp thuốc cô tiếc rẻ ra bôi lên mấy vết hằn. Cô khóc, bao giờ làm vậy cô cũng khóc. Thằng Bình không hiểu cô khóc làm gì, cô tiếc cái hộp thuốc thì đừng có thoa cho nó nữa. Mà nó im ỉm, cô kêu gì nó nghe nấy, không cãi bao giờ.

Rồi cô đi về, nó ngồi đừ ra đó, con trâu lùa lùa mấy cọng cỏ cho nó. Thằng Bình cũng cầm mấy nhánh cỏ bỏ vào miệng nhai nhai. Nó nhai xong nó bắt đầu chảy nước mắt, nó lùa đống rơm bên cạnh, nhả cỏ ra, liếm cục kẹo nó trộm lấy. Có vị gì đâu. Thằng Bình díu cả mày, lại cất kẹo vào đống rơm. Nó nghĩ kẹo ủ mấy hôm là chín là được, nó nào biết cái kẹo ấy phải bóc vỏ mới ăn vào...

Tối, thằng Bình mò mẫm đến nhà ăn, ông đầu bếp mở sẵn cửa sau, nó lững thững lăn đến cạnh ông. Ông quăng cho nó cái bánh cứng ngắt. Ý bảo nó ăn đi. Thằng Bình phủi phủi cái bánh, cũng gặm.

Ông đầu bếp sắp về hưu, gặp cái nhà khó ăn khó để, đồ thừa phải vứt, người làm ăn xong có người kiểm kê nên chừa được phần cho thằng Bình ấy là ông cố gắng lắm. Bây giờ ông già rồi, không được trọng dụng nữa, khó khăn hết phần mà ông vẫn cố thương cho trót cái thằng số khổ. Nay ông chừa được cho nó cái bánh nguội dập vỡ từ trưa mà còn bị ông chủ quát, ông thấy nó ăn, chợt ứa gan ứa thịt.

- Tao nghe rồi. Cô chủ kiếm chuyện với mày nữa hả.

Thiên Bình gật gật. Ông nói tiếp, mỉa lắm.

- Thì ai bảo mẹ mày ăn ngủ với ông chủ.

Thiên Bình táp miếng bánh cứng ngắt, nấc lên, nước mắt giàn giụa, ra nó khóc nãy giờ. Một ngày một cử ăn, bao giờ nó cũng khóc. Ông đầu bếp thấy nó khóc là não ruột, quát mãi cũng vậy, ông đuổi nó ra khỏi bếp. Nó ngồi xổm gặm bánh mì, chưa đã đầy cơn đau quặn lên não nó, nó cố ghìm lại cơn ói. Mũi miệng nó toàn mùi tanh nhưng nó không ói nữa, nó gặm nốt phần còn lại, về cái chuồng trâu nhỏ co ro ngủ, đè lên đống rơm ủ kẹo của nó.

Giá như nó không tỉnh - nó chẳng cần ngày mai.

Độ năm giờ sáng, nó bị cô người làm níu dậy, cô đem nó vào căn phòng đang được quét dọn, tắm rửa thay áo chải chuốt cho nó. Thằng Bình mỏi nhừ, lúc căn phòng bụi bặm được dọn dẹp xong xuôi là lúc nó bị kéo ra nhà chính với cái áo đẹp đẽ chẳng khác gì với cái áo cô Tử đưa nó hôm qua.

Nó bị dắt đến cái sân hôm qua nó bị đánh. Nó bước mà run cả người. Ra là cô Kim Ngưu đến, đang ngồi nói chuyện với ông chủ, muốn gặp mấy đứa nhỏ nhà này. Cô người làm đẩy nó vào nhà chính, thằng Bình kinh hoàng níu áo không chịu, dây dưa mãi thằng người làm mới cộc cằn bắt lấy nó. Thằng Bình phản kháng mãnh liệt hơn mọi khi, nó đấm và thậm chí là đá, thằng người làm phát đau nhéo lưng nó, nó vẫn cố tránh cho được. Cô người làm đang sợ hãi thì đã nghe tiếng giục từ nhà lớn, cô nhắm tịt mắt níu nó đi.

Cô Tử nhí nha nhí nhảnh bay quanh bậc thang, thấy nó đến thì khựng lại. Rồi cô lộ ra bộ mặt hung ác. Cô vồ tới đẩy thằng Bình xuống, quát thằng Bình. Tiếng va đập phát lớn, cô Kim Ngưu và ông chủ chạy ra. Thằng Bình té xuống chân trầy một mảng, cô Tử vẫn thét đuổi nó đi.

Nó không được phép vào nhà lớn. Nó biết. Nhưng nó nào muốn đến.

Ông chủ méo xệch trấn an cô Kim Ngưu rồi lại mắng cô Tử. Cô Tử chẳng vừa, cô chỉ vào Thiên Bình rủa xả. Đến khi ông chủ phải dọa nạt cô mới dừng, mặt cô đỏ và lời cô nói cũng đỏ tươi.

- Trả mẹ lại cho tao! Trả mẹ lại cho tao rồi tao cho mày vào!

Thiên Bình che tai lại, một màu đen kì lạ thoắt hiện trước mắt nó, không biết động lực từ đâu ra, nó vồ chạy. Vấp rồi lại chạy, đến khi có người hỏi nó làm sao, mặt nó lại bị che mờ bởi nước mắt. Nó nghe kể, lúc mẹ nó mang nó đến nhà chính là lúc bà chủ mang thai, vì quá sốc nên bà chủ mất, cái thai cũng không còn. Cô Tử mới tí tuổi đã mồ côi, cô Tử nhìn nó như nhìn giặc, cô Tử hận nó, xé cả khăn tang của nó, om sòm khóc đuổi nó đi.

Chuỗi ngày sau đấy là những ngày bàng hoàng, nhưng nó vẫn không khỏi trông đợi vào cái ngày người mẹ biệt xứ của nó hứa hẹn về cái phận con nhà phú quý. Cái phận cho nó có cái gọi là ngày mai.

Nó khóc đã, ngồi như chết, với cái áo mới đen xì, mùi áo cô Tử xộc vào mũi nó, nó bấu vào cái áo toang xé nát ra, nhưng nó chỉ co giật bấu vào cái áo. Đắt lắm. Đau lắm. Thiên Bình chỉ nghĩ được vậy. Giây sau nó nguôi ngoai, nó xắn quần lấy cục đá đập vào đùi trong của nó, máu tóe ra, mấy người xung quanh nhìn nó như nhìn người điên. Nó ôm chân về, cô Tử đón đầu nó, thấy máu, mặt cô dữ và cũng khiếp như lo ma sợ quỷ, cô phát hoảng ngồi thụp xuống đất, có vẻ cái lời xin lỗi của cô Tử cô Kim Ngưu không được nghe nữa.

Thằng Bình lết vào cái chuồng trâu, con trâu phe phẩy cái đuôi, Thiên Bình xòe ra nửa cái củ sắn đứa nào ăn không hết vứt cho nó giữa đường làng...

Đêm, nó lại đến bếp, lần này nó gặp cô Kim Ngưu. Ông đầu bếp cho vào nó mới vào. Cô Kim Ngưu giả lả mời nó một bàn đồ ăn. Nó nhổm nhìn, nó thấp lạ so với cái bàn lớn, cô cho phép nó mà nó vẫn đứng yên. Đến khi ông đầu bếp chỉ huy nó, Thiên Bình mới rục rịch ngồi lên ghế lớn. Ông đầu bếp đặt chén dĩa trước mặt thằng Bình, nó trân trân nhìn mấy món nó chưa thấy bao giờ thì ông đầu bếp đã cầm hai que tre gắp cục thịt bỏ vào chén nó, kêu nó ăn đi.

Thiên Bình đói lâu rồi, nó bóc cục thịt nhét thẳng vào miệng. Que đũa của cô Kim Ngưu dấp dửng giữa không trung. Cô bối rối, thằng Bình nuốt lấy nuốt để, dường như nó chẳng nhai được bao.

Thịt mềm, tan trong cổ họng, mỡ béo ngậy ngây ngất, nó bấu cái bàn ngăn lại nước mắt.

Ông đầu bếp đưa nó cái muỗng, nó hiểu ý, ông gắp cho cái gì nó ăn cái đó. Tay nó run, tim nó cũng run, một hồi nó lại lẳng lặng khóc. Ông đầu bếp nể có cô lớn ở đây nên ông chẳng đuổi nó đi. Cô Kim Ngưu chẳng ăn vào, trơ trơ ngó nó. Thằng Bình không chê đồ ăn, ông gắp cho nó bấy nhiêu nó gặm cắn bấy nhiêu, bụng nó ứ đầy nhưng nó vẫn nhai như máy cày, chẳng biết đâu cho đủ. Cơm nóng canh mặn thịt thà đủ vị, vậy mà nó thấy nhạt nhách, lưỡi nó tê tê, cơn đau từ đùi trong cứ âm ỉ. Bụng nó cồn cào muốn mửa ra cho thỏa mãn, nhưng nó ghìm lại.

Ăn sạch, nó ngồi như con hến. Cô Kim Ngưu hỏi nhỏ ông đầu bếp, ông kể chuyện tường tận. Và cô thảng thốt.

- Sao em ấy không phản kháng?

Thằng Bình mở to con mắt, ông đầu bếp đã thành thực:

- Ở chỗ này vẫn tốt hơn ăn nhờ ở đậu ngoài đường cô ạ.

- Cháu...

- Cô sống và lớn trong nhà có của, cô nào có khổ ngày nào, mà dẫu cô có khổ thì cũng khổ trong cái no cái đủ cô ạ. Chúng tôi chỉ ăn chỉ ngủ thôi còn lo chưa xuể, sao dám mơ lành mơ lặn mơ sướng đây cô?

Hình như cô Kim Ngưu không nói thêm gì nữa. Chắc cô nghĩ là cái khổ làm nhỏ bạc một con người. Rồi cô sang ngó thằng Bình, nó chuồn tự bao giờ, mất tăm.

Thằng Bình múc nước chuồng trâu rửa rửa. Rửa xong nó leo tọt lên đống rơm, nó rũ rơm ra, mắt nó sáng loáng: nó giấu thêm được cái bánh còn âm ấm. Nó dường như vui vẻ và thanh thản hơn nhiều. Đầu nó yên vị trên rơm, nó cất miếng giẻ cũ hôm qua, lấy tấm thảm đẹp và mới nhất để đắp lên người.

Khi nằm xuống, nó thấy bóng ai đó. Lại đến à? Nó nhủ.

Nhưng lần này nó thấy cô Kim Ngưu. Cô ngó ra nó, nó ngủ trên cái đám rạ rơm cỏ lộn ì xèo, đắp cái chăn lọt thỏm, nó ngồi co ro. Hình như ông chủ và cô Tử không thèm làm bộ làm tịch trước mặt cô Kim Ngưu nữa.

Cô áy náy đặt cái giỏ trước cửa, cô chạy mang chăn tới, cả cái gối đầu êm êm. Cô đứng trông mà thằng Bình vẫn im như khúc gỗ, cô đành đi về phòng cho khách. Thằng Bình đợi một hồi, gió rét quất từng cơn vào cái chuồng, con trâu gù gật trước cái bước chân nhỏ xíu nhè nhẹ của Thiên Bình. Nó ôm đống gối chăn, dù nó đã mường tượng đến cảnh bị đánh, nhưng nó cần một xíu thôi. Nó không hiểu nữa, có lẽ đây là ngày mai của nó. Ngày mai sao...

Nó run cầm cập bê đồ vào, răng nó nhưng nhức vì lạnh. Nó mở cái giỏ, nó thấy bánh kẹo và hoa quả, không ngờ cô Kim Ngưu còn nhớ phần nó. Nó nghĩ nghĩ, lấy vài cục kẹo cái bánh nhét vào rơm rạ. Xong xuôi, nó tựa đầu lên gối mềm, đắp chăn ấm ấm rồi ôm chầm lấy cái giỏ tiến vào màn đêm tối ngòm trong tâm trí. Nó cảm giác có ai đó vỗ vào vết thương, xoa đầu và an ủi nó. Những ấm áp cuối cùng trên trán nó đến từ một cõi hư vô kỳ lạ, của sự áy náy và xót thương. Nó cuộn lại, người nó vẫn lạnh tanh, duy chỉ có nước mắt của nó là ấm.

Ngày mai, nó vẫn thức.

Thiên Bình ngờ nghệch, nó cuộn trong cái chăn, xoa xoa đống bánh kẹo để dành. Nó định bụng tối nay sẽ mang nhờ ông đầu bếp nấu giúp nó, chắc nấu rồi mới ăn được. Rồi nó xách giỏ mang chăn lỉnh khỉnh đi tới sau vườn. Thằng người làm chăm cây thấy nó đến, nhớ đến đồng lương bị cắt tháng này lại nhức mắt. Thằng người làm quát nó, Thiên Bình giật bắn nhưng lại không đi, nó chăm chăm vào thằng người làm. Cô người làm chạy tới cản, hỏi Thiên Bình làm sao, cô ngó đống chăn mền nó mang theo, nói rằng nó không cần trả, rồi cô kêu nó cho cô coi vết thương hôm qua.

Nó nghe lời cô nhất, đặt đống đồ lên dàn ghế đẩu rồi sắn cái quần rách lên. Đùi trong nó bầm dập, nó rửa rồi để khô hồi tối đến chiều. Cái quần vén lên ngay khi cô Tử đến, cô tái mét nhìn vết bầm của nó, cô nắm chặt tay, cô bảo mình không cần sợ, cô nhủ mình phải mạnh mẽ. Rồi cô làm một con quỷ trong cái nhìn thê lương của thằng Bình.

- Mày khốn nạn y như mẹ mày vậy. Lũ giết người.

Không biết ai dạy cô hay cô học từ đâu, cô run lẩy bẩy, cô trút hết sự cay nghiệt lên môi cô. Nhưng đây là những lời thật tình thẳng thắn nhất cô từng nói với thằng Bình. Nếu nó là cô, nó cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nó. Nó thừ ra. Mà làm thế nào đây? Nó có làm gì đâu. Thiên Bình mỏi nhừ. Nó đã ăn của cô Kim Ngưu, nó đã mang đống chăn gối tới để chuộc lỗi, và nó nhớ cái ấm áp hư ảo trên vầng trán nó khi nào. Bởi vì nó ở đây, nó là thằng Bình nên mới được hưởng phúc phần này.

... Phải không?

Nó nghi vấn, rồi nó nghĩ đến mấy việc nó cho là hoang đường và chẳng phải phép. Nó thừ ra, tay nó bắt chéo, lưng nó chợt căng thẳng.

Cô Tử thấy nó có phản ứng, cô được nước làm tới, cô tỏ ra khủng khiếp vô cùng.

Nó quay sang quan sát cô. Cô vừa tròn mười hai, mà ba năm rồi cô không có mẹ, phải đớn khổ nhường nào. Nhưng có phải là nó làm không? Nó hãi hùng chạm vào mặt nó, rồi nó rã ra, não nó chồng chất những vệt sẫm sáng, cả người nó như thép tảng. Rồi nó lê từng bước một.

Thiên Bình loạng choạng tiến gần cô Tử, cô thét lên đầy kháng cự nhưng cô chẳng chùn bước. Cô nói nó xấu xí và dơ bẩn, cô ra hiệu với thằng người làm. Thằng người làm vội siết tay nó. Lần này nó giật ra thật mạnh, chưa ai kịp khiếp thì nó đã vồ tới xô cô Tử té oạch xuống cái hồ cá. Nó cười khoái chí, nắc nẻ, giòn tan. Nó là cái hạng như cô - nó rống ha hả. Máu tràn trong cuống họng, khô, đanh và gắt, những lời lẽ đầu tiên nó nói với cô cũng một chín một mười. Nó hét.

- Mày đi mà đòi thằng cha mày ấy!

Nó quay ngoắt, như kẻ phản bội. Nó chồm lên bồn cây, giẫm lên cành, nhắm mắt đổ ào qua cái hàng rào gai.

Thiên Bình bay khỏi miếng đất lành, nó té cái tõm xuống mương, nó thoát.

Nó hì hục chạy khỏi cái làng, cối cây và tiếng trâu cày vẫy vùng níu lấy nó. Nhưng nó không chịu, nó giẫm lên đá sần, bỏ cái ngày mai.

< Ngày Mai >

< Kết thúc >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top