x

Han và Minho là hai người bạn thân, nhưng tình bạn ấy chẳng giống như bất kỳ tình bạn nào khác. Họ gặp nhau từ khi còn là những cậu bé, lớn lên cùng nhau trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ, sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn. Mọi thứ dường như luôn ổn định, trôi qua một cách nhẹ nhàng, cho đến khi trái tim của họ bắt đầu có những xáo trộn mà họ không thể lí giải.

Han luôn là người vui vẻ, năng động, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh, trong khi Minho lại là người trầm lặng, thích sự yên bình và những khoảnh khắc lặng im bên cạnh những người mình yêu thương. Dù tính cách khác biệt, họ luôn ở bên nhau, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Nhưng rồi, một ngày, điều mà họ chưa bao giờ dám thừa nhận bấy lâu nay, bỗng dưng trở thành sự thật. Han nhận ra mình đã yêu Minho mất rồi. Tình yêu ấy không ồn ào, không sôi nổi, mà chỉ là những cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng lại chiếm lấy mọi góc trái tim cậu.

Minho thì khác, anh vẫn sống trong thế giới của riêng mình, không nhận ra những ánh nhìn ấm áp từ Han, không biết rằng tình cảm mà anh dành cho Han có thể là thứ tình yêu sâu đậm mà người ta thường gọi là "mối tình đơn phương."

Một tối mùa thu, khi lá vàng rơi đầy sân, Minho nhìn vào mắt Han, không chút ngần ngại, và nói một câu mà anh đã chờ đợi suốt bao năm:

"Han, có phải tình bạn của chúng ta đã đi quá xa không? Liệu chúng ta có thể quay lại như trước, hay là tất cả đã thay đổi rồi?"

Han ngỡ ngàng. Anh biết rằng mình đã cảm nhận điều gì đó khác biệt, nhưng không nghĩ rằng Minho sẽ nhận ra. "Cậu có biết rằng... tớ yêu cậu không?" Han hỏi, giọng khẽ run lên, giống như một lời thú nhận đã giữ kín trong lòng quá lâu.

Minho lặng im một lúc, rồi khẽ cười buồn. "Tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi, nhưng có lẽ tôi không thể yêu cậu theo cách mà cậu muốn. Tôi không thể đáp lại tình cảm đó."

Han cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Những năm tháng bên nhau, những kỷ niệm đẹp, bây giờ chỉ còn lại những vết thương không thể chữa lành. Cảm giác thất vọng và đau đớn trào dâng trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười gượng gạo. "Tớ hiểu, Minho. Tớ không muốn cậu thay đổi vì tớ."

Ngày qua ngày, Minho và Han cố gắng tiếp tục cuộc sống như trước, nhưng một khoảng trống ngày càng lớn dần lên giữa họ. Tình bạn của họ không còn nguyên vẹn như xưa, mỗi lần nhìn nhau, Han lại cảm thấy như có một cái gì đó đã vỡ vụn không thể hàn gắn.

Rồi một ngày, Han quyết định rời đi. Cậu không muốn tiếp tục sống trong sự lặng lẽ, với những lời nói chưa bao giờ được thổ lộ hết lòng.

Minho viết cho Han một lá thư, trong đó có những dòng chữ mà cậu không dám nói trực tiếp:

"Minho, tớ sẽ rời đi. Tớ không thể ở lại, không thể tiếp tục sống trong những ký ức mà chúng ta tạo ra. Tớ sẽ không quên những gì chúng ta đã trải qua, nhưng tớ không thể ép buộc trái tim mình. Sau này, một ai đó sẽ nâng niu những hồi ức của chúng ta. Còn tớ, sẽ đi tìm một con đường riêng, để không phải mãi mãi nhìn vào đôi mắt của cậu với nỗi tiếc nuối."

Minho đọc lá thư trong chiều tối mùa thu ấm áp, khi bầu trời ngoài kia đã bắt đầu xám xịt. Anh cảm nhận được nỗi đau mà Han đã mang theo, và chính anh cũng không thể giữ lại tình cảm không trọn vẹn ấy. Anh biết, dù có cố gắng thế nào, tình yêu không thể ép buộc được.

Cảm giác lạc lõng lại một lần nữa bao trùm lấy trái tim Minho. Anh ngồi đó, trong căn phòng vắng lặng, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, và tự hỏi: "Liệu cậu sẽ lại vụn tan cùng đôi thoáng rung động chứ Han?"

Tất cả những gì còn lại là ký ức, là những buổi chiều hai người ngồi cùng nhau, là những khoảnh khắc bình yên mà giờ đây không còn nữa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Han hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết đẹp. Đôi khi, yêu một ai đó là để học cách buông tay.

Vài năm sau, khi cuộc sống đã thay đổi, Han tình cờ gặp lại Minho. Cả hai giờ đây đều có cuộc sống riêng, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, những ký ức xưa lại ùa về. Và như một cách an ủi nhau, họ ngồi xuống, cùng một ly cà phê, và cười nhẹ nhàng.

"Ngỡ rằng đôi mình giây phút đã từng..." Minho thì thầm, như một lời nhắc nhở về một thời đã qua.

Han mỉm cười, trong lòng không còn nỗi buồn, chỉ còn là sự bình yên. Tình yêu ấy, dù không trọn vẹn, vẫn là một phần không thể quên. Và anh biết, đôi khi, để yêu ai đó thật sự, là biết cách để họ đi, để họ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Cả hai nhìn nhau một lần cuối, và rồi, mỗi người tiếp tục bước đi trên con đường của mình, mang theo những ký ức không thể quên, nhưng đã học được cách để chấp nhận và buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top