Chương 1

Cô ngồi 1 góc lui thủi mãi,chả biết nên làm gì tiếp theo.Cô cứ phân vân mãi rồi cũng quyết định.

Sáng hôm qua,lúc cô vừa sắp cắp sách tới trường thì chợt nhận ra rằng mình học cùng trường và lớp chung với anh.Đã gần 7 năm rồi nhỉ,từ khi cô rời nochim tới giờ.Vừa bước vô lớp,ánh mắt cô đã va vào gương mặt thân quen,anh là một học sinh không giỏi cũng không dở nhưng ngồi bàn đầu,kế anh cũng chả có ai nên cô đã xếp cô vào.Chỉ biết bối rối,quay qua chào anh 1 câu,anh cũng lịch sự chào lại.Vào tiết anh liền đưa cô 1 tờ giấy vỏn vẹn 1 dòng
"-Chào cậu nhé,Amy?Lâu rồi chưa gặp,cậu khỏe chớ?"
Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại trong tờ giấy
"-Tớ khỏe,còn cậu thì sao Jakky?Cậu học được chứ?"
Vừa đưa cho anh,anh nhìn rồi cất đi,quay lại nhìn cô rồi cười.Cô chả hiểu gì trong nụ cười đấy cả nhưng cảm giác nó lại ấm áp.Nhưng chốc lát,mọi thứ lại biến mất,Amy đã bị dịch chuyển vào trò chơi của Mr.Cà Rốt kể cả anh cũng vậy.
Chỉ biết lo lắng cho anh nhưng chẳng làm gì được.Sau trò chơi,gặp lại anh ,anh cũng có những người bạn mới như Erika và Zio.

-Chào hai cậu nhé!Tớ là Amy,bạn thuở nhỏ của Jakky
-Ô,vậy sao,chào cậu nhé!Tớ là Erika,tớ có biết chút ít về cậu đó Amy
-Ờ chào,tôi là Zio
-Amy,đây là bạn tớ,chắc họ cũng thích cậu đó-Anh thì thầm nhỏ vào tai cô
-Hở,ừm!-Mặt cô đỏ ra vì cô cảm giác nó nhột với thích....

Sau thời gian tham gia chơi trò chơi cô cảm giác như mình đang thích anh hơn.Sau khi anh biến mất gần 1 năm trời,cô cảm giác lo lắng,nỗi nhớ anh vô cùng.Cảm giác này khiến cô chằn trọc không ngủ được nhiều đêm.Sau khi gặp lại anh,cô cũng muốn như Erika,muốn nói với anh rằng bản thân rất nhớ anh.Nhưng vì ngại,cô chỉ đợi Erika đi mới dám đưa cho anh nón và chào mừng anh

-Chào mừng cậu đã trở VỀ NHÀ tớ nhớ -... bọn tớ nhớ cậu lắm
Anh nghe được cũng cười , cô cảm giác nụ cười ấy ấm áp làm sao.Vừa đi,anh khen cô rất nhiều về những thứ cô đã trải trong suốt thời gian qua.Sau một lúc,chỉ còn hai ta,Amy và Jakky,cô không kìm được nữa vội nắm lấy tay anh và nói:
-Ja..Jakky,thật sự tớ rất nhớ cậu....Làm ơn đừng đi nữa nhé...-Cô vừa nói cảm giác như đã bày tỏ xong khiến xúc động phát khóc
-A..Amy!?Đừng khóc mà,tớ hứa sẽ không đi và không bỏ rơi cậu nữa mà,có tớ đây rồi - Anh dần ôm cô vào lòng
-Thật ra...tớ cũng nhớ cậu,Amy!
Câu nói này khiến cô hạnh phúc.Cô cảm giác như mình đã được đáp lại tình cảm bấy lâu nay.
Cảm ơn cậu,Jakky vì đã mang lại cho tớ những cảm xúc mà tớ chưa từng có!
Cô lủi thủi lại trong góc,đem ra 1 quyển sổ nhỏ nhỏ mà đã ghi chép trong suốt thời gian thiếu vắng anh,trong đây cô đã ghi hết nỗi tâm tư của mình dành cho anh.

                                               -Hết-🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: