Twoshot
Xuân, Hạ, Thu, Đông...thời gian cứ một vòng tuần hoàn mà đi như vậy. Đến bây giờ thì một mùa Đông nữa đã đến, từng cơn gió lạnh buốt thổi thoáng qua kèm theo không khí ẩm ướt nặng. Tôi lấy chiếc áo và khăn choàng cổ bằng len, giữ cho bản thân không bị lạnh rồi bước ra khỏi nhà để đi mua ít đồ mà tôi cần. Ngoài trời bây giờ rất lạnh, cóng cả đôi bàn tay tôi, tôi vừa đi vừa suýt xoa để được ấm hơn. Trên đường bây giờ tuy rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người đi lại, nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay bước đi kia trông họ hạnh phúc và ấm áp làm sao! Hẳn đối với họ mùa đông như vậy đã ấm rồi. Bất chợt trái tim tôi lại nhói lên, tôi cười nhạt, lại nhớ về anh nữa rồi, không biết ở nơi ấy anh có nhớ đến tôi không, không biết ở nơi đó anh có giữ ấm không?
Cái ngày ở sân bay đó.....
- '' Anh đi nhé! Đợi anh, 2 năm sau anh sẽ về''
- '' Vâng, nhất định em vẫn ở đây đợi anh về.''
- "Thôi tạm biệt em nhé! Giữ gìn sức khỏe nhé!"
Anh xoa đầu tôi như thói quen, rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Tôi đã khóc, nước mắt tôi lúc đó đã lăn dài trên khóe mi mà chẳng biết lí do, là khi anh đi tôi nhớ anh tôi buồn, hay là tôi sợ mất anh?
Và từ đó tôi và anh xa nhau một khoảng cách rất xa, ngày ngày vẫn nhờ cái điện thoại để nhắn tin hay gọi điện cho nhau cho vơi đi nỗi nhớ, tâm sự nhau nghe những câu chuyện ở đời sống mà đã trải. Nhưng cái gì cũng không là mãi mãi được, công việc của anh ngày một bận rộn hơn, khiến anh cuốn vào nó rồi quên đi việc quan tâm tôi, mặc cho tôi vẫn ở nơi đây không lúc nào rời xa cái điện thoại, lúc nào cũng sợ lúc anh gọi đến mà tôi không bắt máy hay nhắn tin tới mà tôi không trả lời, cứ chờ đợi như thế riết rồi trở thành thói quen. Và rồi mọi thứ không như tôi nghĩ, đến nỗi một tin nhắn anh cũng không gửi cho tôi, những lúc nhớ anh tôi lại gọi điện nhưng trả lời lại là những hồi âm dài, nhắn tin anh nhưng vẫn không có phản hồi. Có lẽ anh đang bận lắm, thôi vậy tôi đành bỏ không chờ hồi âm từ anh nữa.
Rồi thời gian qua, những cái thói quen đó cũng không còn nữa, tôi cũng tìm được công việc mà mình thích, cố tự ép mình cuốn vào nó, và rồi tôi cũng không còn buồn như trước nữa, cũng đã vui hơn vì có những người bạn luôn bên cạnh tôi, đôi lúc cô đơn tôi lại nhớ về anh.
Thoát ra khỏi cái dòng kí ức đó, tôi mua thứ mình cần xong vội bước về nhà. Mở cửa phòng, tôi nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, là tuyết, tuyết đã rơi rồi, mùa đông đã đến thật sự rồi. Vẫn cái không khí mùa đông này, vẫn nơi này, tại thời điểm này và tuyết cũng rơi như thế nhưng lần này thì khác, mọi thứ vẫn ở nơi đây mà người thì ở nơi xa, có lẽ tôi đã quá nhớ anh. Khi đó, anh nói rằng 2 năm anh sẽ về, giờ thì đã hơn 2 năm rồi mà vẫn không thấy bóng anh trở về nơi đây. Có phải Vương Tuấn Khải anh không còn nhớ đến Vương Nguyên này hay không? Nơi đây tôi vẫn chờ đợi và nhớ anh vô cùng...
------------—------–------------------------
Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người đều đến và gửi lời chúc đến tôi, chỉ vắng mỗi anh. Sau khi tiễn bạn bè đi hết, tôi vừa ngồi xuống ghế thì chuông cửa reo lên, mở cửa thì thấy hộp quà, bên trong là 1 bức bản đồ bảo tôi đi đến đó và tôi đã đi theo. Đến ngọn đồi đó, tôi chợt nhận ra nơi này rất quen thuộc, phải chính là nơi mà anh đã tỏ tình với tôi, anh đã về rồi sao? Bản thân tôi linh cảm là anh đã về, tôi nhìn khắp phía nhưng tôi không thấy anh đâu, tôi ngã quỵ xuống khóc thì bỗng có tiếng gọi :
- "Này Bảo bối ngốc, em sao thế."
Tôi gạt nước mắt, quay sang, là anh, anh đã về, tôi đứng dậy chạy đến ôm anh thật chặt, anh cười ôn như vỗ về tôi :
- " Bảo bối ngon, đừng khóc, anh xin lỗi vì về trễ."
- " Hic, anh đừng nói gì cả, anh về là tốt rồi. Bao năm qua em vẫn ở đây chờ cái ngày này, cái ngày mà anh trở về với em." - tôi xiết chặt anh hơn, anh cũng thế, chợt giọng anh ấm áp thì thầm bên tai tôi đầy yêu thương :
- " Bảo bối, anh biết mà, anh rất nhớ em. Sinh nhật vui vẻ nhé!
Cuối cùng anh cũng đã về với tôi, bầu trời mùa đông lúc đó bỗng dưng đẹp hẳn ra, những tia nắng len lỏi khỏi những đám mây chiếu xuống ngọn đồi, nơi đầy hạnh phúc ấm áp này....
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top