2

"Hôm nay em muốn ăn gì? Lâu lâu mới lại có thời gian ra ngoài dạo chơi thế này, phải ăn uống xả láng vào đấy."

"Em chỉ muốn vô shop chơi thử mấy cái tựa game bản giới hạn mới nhất."

"Đi ăn đã rồi muốn làm gì thì làm!"

"Hay hôm nay ăn sushi nhé, lâu rồi chưa ăn."

"Uhmm"

"Nào đừng lười nữa, đi thôi."

Trên con phố nhộn nhịp nơi Tokyo phồn hoa, hình ảnh hai cậu thiếu niên một thì đang bị kéo lê, hai thì đang kéo lê người còn lại thật khiến người ta phải chú ý.

"Hey hey hey! Kuroo kìa!"

"Ô!"

Khỏi cần phải đoán, hey hey hey kiểu này thì đích thị chỉ có anh chàng đầu cú Bokuto mà thôi.

"Hey anh bạn, đi đâu đây?"

"Đi chơi lòng vòng ấy mà. Dù sao hôm nay cũng không có buổi tập nào."

"Ah, chào anh Kuroo-san."

"Ô Akaashi-kun đấy à. Lâu rồi không gặp!"

"Vâng, thật mừng khi thấy hai người vẫn khỏe."

"À mà này, vừa nãy tớ có thấy một shop bán đồ thể thao mới nhiều thứ hay ho lắm đấy! Chúng ta qua coi thử đi!"

"Được, Kenma em có đi cùng không?"

"Không."

"Phũ phàng vậy! Còn Akaashi thì sao?"

"Dạ thôi, chắc em sẽ ở đây với Kozume, hai anh cứ đi trước đi ạ."

"Vậy nhờ em chăm nom Kenma giúp anh nhé."

"Vâng anh cứ yên tâm."

"Đi thôi!"

Akaashi cứ dõi theo hai người mãi, cho đến khi bóng dáng của họ khuất vào trong đám đông. Cậu quay đầu, hướng về phía Kenma vẫn đang dí mắt vào màn hình điện thoại.

"Uhmm... chúng ta vào quán cà phê ngồi nhé?"

"Ừm."

-----

"Cảm ơn quý khách nhiều ạ."

Cầm trên tay cái khay đựng hai ly nước, Akaashi chậm rãi tiến về phía Kenma đang ngồi, từ tốn mở lời.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn."

Kenma trả lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Một khoảng lặng dài trôi đi...

Akaashi quay đầu, đôi con ngươi xanh biếc phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt thì đã bị mái tóc dài che khuất. Tuy vậy nhưng nhìn từ góc độ này cũng đủ hiểu, có vẻ cậu thiếu niên này đang mang nặng những suy tư mà khó lòng nói ra thành lời.

Akaashi lấy hết can đảm, mở lời đánh tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột thở vừa rồi.

"Uhmm Kozume này."

Kenma không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn thẳng vào cậu. Akaashi có chút bối rối, khẽ đảo mắt nhằm lảng tránh ánh nhìn trực diện từ Kenma.

"Đúng là cậu ta chưa từng nhìn thẳng vào mắt ai đó bao giờ."

Akaashi thầm nghĩ, không giấu khỏi sự tò mò.

"Cậu... có chuyện gì sao?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Kenma hỏi, mặt không chút cảm xúc.

"Uhmm thì... tôi thấy cậu có vẻ không ổn lắm nên mới..."

"Đúng thật nhỉ."

Kenma nói, vẫn với giọng điệu trầm mặc như mọi ngày.

"Thật ra thì, tôi không giỏi tâm sự cho lắm. Nhưng nếu được thì tôi sẽ cố gắng giúp cậu."

Kenma có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Cậu có thấy... tôi đáng khinh bỉ không?"

Lại một khoảng lặng khác trôi qua.

Akaashi thừa biết Kenma đang muốn nói về thứ gì, nhưng cậu lại chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.

"K-Kozume..."

"Hãy cứ gọi là Kenma."

"H-Hả?"

Akaashi tỏ ra khá ngạc nhiên với yêu cầu của Kenma. Bởi cậu chàng mắc chứng "sợ xã hội" này thường sẽ không đề nghị ai đó gọi mình bằng tên, tất nhiên là trừ những người cậu ta cho là thân thiết.

Nhận thấy biểu cảm của Akaashi có chút thay đổi, Kenma quay người hướng ánh mắt về phía cậu thiếu niên điển trai trước mặt.

"Bạn bè thường vẫn gọi tôi như vậy."

Bạn bè? Nghe đến đây, đôi con ngươi của Akaashi khẽ dãn ra. Trong đầu cậu dấy lên một suy nghĩ.

"Cậu ta chẳng có mấy ai đủ thân để có thể được gọi là bạn. Ấy thế mà..."

"Dù sao thì nó cũng chả còn quan trọng nữa."

Akaashi mỉm cười, chẳng biết có mang hàm ý gì.

"Kenma, đối với ai thì tôi không biết nhưng với bản thân tôi thì tình yêu không bao giờ có lỗi. Hãy nhớ rằng, đằng sau những lời dị nghị cay nhiệt ấy vẫn còn rất nhiều người luôn ủng hộ và đứng về phía cậu. Và tôi là một trong số đó."

Kenma sau khi nghe được những lời đó thì nhẹ nhàng mỉm cười. Dường như cậu đã tìm được niềm an ủi trong tâm hồn.

"Cảm ơn cậu, Keiji."

-----

"Hey hey hey! Tụi anh về rồi nè!"

"Tìm mãi mới ra, nãy giờ hai đứa đi đâu thế?"

"Chỉ nói chuyện một chút thôi ạ."

"Oya, hai người thân nhau hồi nào thế?"

"Lạ thật, một người là Kenma lạnh lùng, một người là Akaashi lãnh đạm mà lại thân nhau được."

"Ay Kenma có thêm bạn thì vui quá, nhỉ?"

Kuroo vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai Kenma.

"Ah chắc bọn tớ phải đi rồi, quên mất hôm nay có buổi tập chiều."

"Vậy nhé, hẹn lần sau lại gặp!"

"Đi cẩn thận nhá."

Khi bóng lưng hai người họ đã đi khuất, Kuroo mới từ từ quay người, hướng ánh mắt về phía Kenma.

"Vậy chúng ta đi thôi chứ?"

"Đi đâu?"

"Sushi! Chẳng phải ban nãy đã nói rồi sao?"

"Em muốn về nhà."

"Thật là, lâu lâu mới lại có dịp mà nhìn mặt em chán đời quá."

"Nào nào đi thôi!"

"Anh đi một mình đi. Em về đây."

"Hừ này là em ép anh đấy nhé."

Kenma còn chưa kịp phản ứng thì Kuroo đã hạ thấp người, nhấc bổng cậu lên không trung. 

"Oho em vẫn không nặng hơn tí nào nhỉ? Bởi vậy anh mới kêu em ăn nhiều vào mà không nghe."

Đôi gò má của Kenma đỏ bừng lên như mới ăn ớt. Vì sợ người khác phát hiện, cậu chỉ biết úp mặt vào lồng ngực Kuroo.

"Thả em xuống... đang đông người."

"Là em ép anh mà, giờ chịu đi."

"Kuroo, dừng lại đi... người ta nhìn bây giờ."

"Kenma cứ quay mặt đi như vậy thì không ai nhận ra em là con trai đâu hahaha!!"

Quả đúng là như vậy, mà dù Kenma có quay mặt ra thì cũng phải cố lắm mới phân biệt được giới tính của cậu. Kenma có thân hình khá mảnh khảnh, mái tóc dài ngang cầng cổ khiến ai cũng lầm tưởng cậu là một cô gái trẻ với phong cách ăn mặc cá tính.

"Nhìn cái cảnh này... khó coi quá..."

Kenma thầm nghĩ, không dám để lộ mặt cho người khác thấy.

Thế là họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy thẳng tiến đến quán sushi. Khỏi phải nói, trên đường có bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh tượng "lãng mạn" này.

-----

"Ahh no ghê."

"Uhmm"

-Tinh tinh-

"Hm?"

Kenma lôi từ trong túi áo ra cái điện thoại, mở khóa rồi đọc dòng tin nhắn mới báo tới.

"Kenma, giải liên trường thế nào rồi? Ngày mai tụi tớ sẽ đấu với Shiratorizawa đó! Thật nóng lòng quá đi!"

Kenma chỉ trả lời vỏn vẹn một từ.

"Ừm."

Lập tức có phản hồi từ phía bên kia.

"Tụi tớ nhất định sẽ thắng và tới Tokyo. Cậu cứ đợi đấy, tớ nhất định sẽ thắng cho mà xem!"

Kenma khẽ bật cười, đáp lại những câu từ hùng hồn ấy.

"Tớ rất mong chờ."

"Phải thế chứ! Mà cậu cũng phải cố gắng lên đó! Không được phép thua đâu đấy. Tớ nhất định sẽ đánh bại Kenma nên trước tiên cậu và tớ phải chiến thắng những đội còn lại cái đã."

"Hiểu rồi, tớ nhất định sẽ thắng."

"Được lắm!"

"Tớ phải ngủ rồi, tạm biệt cậu! Kenma cũng nhớ đi ngủ sớm đấy nhé."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Kenma tắt màn hình điện thoại, bỏ lại vào trong túi áo.

"Ai đấy?"

Tới giờ Kuroo ở bên mới lên tiếng hỏi.

"Shouyou."

"À thằng nhóc chibi đó hả? Anh thấy em với cậu ta thân nhau phết."

"À mà này!"

"Gì thế? Tự nhiên anh quát lên."

"Giờ mới thấy em thật quá đáng!"

"Q-Quá đáng gì chứ?"

"Thằng nhóc chibi kia em gọi là Shouyou ngay từ lần đầu gặp mặt. Cả Akaashi em cũng gọi là Keiji nữa. Còn anh thì rõ ràng là thân với Kenma hơn bọn họ nhiều, vậy mà em lúc nào cũng gọi là Kuroo, thế là thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Gọi Tetsuro đi."

"Anh bị rảnh à?"

"Gọi đê!"

"Chẳng phải anh không thích em gọi bằng tên hay sao?"

"Cái đó là hồi xưa! Giống như trước đây em với Yamamoto chẳng ghét nhau như chó với mèo mà giờ em còn gọi nó là Tora đấy thôi."

"Tự nhiên anh lôi cả Tora vào làm gì?"

"Thôi nào Kenma, em cứ gọi họ thế nghe xa cách lắm."

"Quen rồi."

"Không thì gọi là Tetsu-kun như bố mẹ em vẫn hay gọi anh cũng được."

"Không."

"Nào Kenma, gọi tên đi."

"Không."

"Thế còn Nintendo Meow Switch bản giới hạn?

"M-Meow Switch?"

"Nào, em sẽ không cưỡng lại được đâu, đúng chứ?"

"..."

"Đó là phiên bản giới hạn, chỉ mở bán với số lượng rất ít. Nếu không nhanh lên thì sẽ chẳng còn cơ hội. Sao, em có chắc là mình không cần nó?"

"T-Tetsuro..."

"Hửm em nói gì vậy? Nói to lên cho anh nghe nào?"

"Tetsu...Tetsuro."

"Rồi giờ nói 'em yêu anh' đi."

"Cái gì? Anh đã bảo là..."

Kenma còn chưa kịp dứt lời thì Kuroo đã chen vào.

"Suỵt, nghe bảo nó sắp hết hàng rồi đó. Liệu bố mẹ em sẽ cho tiền để mua nó chứ?"

"Ughh..."

"Nào nói đi, Kenma-kyun~~"

"T-Tetsuro..."

"E-Em..."

"Nói lại đi, anh chẳng nghe thấy gì cả~"

"Anh ta muốn làm khó mình đây mà, đúng là cái đồ xảo trá." 

Kenma vừa nghĩ, vừa nghiến răng.

"T-Tetsuro..."

"Em...y-yêu...a..."

"An...h"

Cậu nhắm tịt mắt lại, bặp bẹ từng chữ như đứa trẻ mẫu giáo.

"Thôi được rồi, được rồi, anh đùa đấy. Đừng cố nữa, thật ra thì em gọi là gì cũng được, anh chỉ muốn chọc em chút thôi. Đây."

Kuroo lấy từ trong cặp ra một cái hộp khá lớn, đưa nó cho Kenma.

"Đây là..."

"Chẳng phải anh hứa rồi sao? Em đã rất cố gắng nên nó là của em."

"Từ bao giờ mà..."

"Không cần phải ngạc nhiên đâu, anh tiện đường nên ghé mua thôi."

"Em tưởng anh lừa em. Với cả bản này tận 50.000 yên, sao mà anh có đủ tiền..."

"Này, anh cũng có kha khá tiền chứ bộ. Miễn Kenma thích là anh vui rồi."

Kenma biết là Kuroo đang nói dối. Thực chất đó là số tiền mà anh đã phải dành dụm rất lâu mới có được. Nhà Kuroo cũng không mấy khá giả nên Kenma chắc chắn anh chỉ nói vậy để cậu đỡ áy náy hơn thôi.

"Anh đâu cần phải làm vậy, em không có cũng được mà."

"Đừng có bàn lùi nữa, chẳng phải em đã rất hào hứng khi biết tin bản này ra mắt sao?"

"Nhưng mà..."

"Không sao, em cứ cả nghĩ. Không cần phải lo về chuyện tiền nông đâu."

Kenma không lo sao được, Kuroo đã lấy hết số tiền tiết kiệm để mua Nintendo phiên bản giới hạn cho cậu, còn bản thân thì giờ đây không biết phải xoay sở thế nào.

"Mà này, dù cho có máy mới đi chăng nữa thì em cũng không được thức khuya để mà cày đâu đấy. Phải ngủ đủ giấc thì mới có sức tập luyện cho giải liên trường được. Với cả nghe bảo điểm số đợt này của em kém lắm. Ráng mà học đi, không lại bị đúp như hai thanh niên năm nhất ở Karasuno thì khó coi lắm đấy."

"Anh là mẹ em chắc?"

"Anh chỉ lo cho em thôi!"

"Cũng trễ rồi, em mau vào nhà đi."

Tới bây giờ Kenma mới để ý, cả hai đã đứng trước cửa nhà cậu lúc nào không hay.

"Anh về đây. Ngủ ngon nha, Kenma!"

Kuroo xoay người, từng bước tiến về phía trước.

"K-Khoan đã."

Nghe thấy tiếng gọi lí nhí phát ra từ miệng Kenma, Kuroo lập tức đứng khựng lại, khẽ quay đầu về phía cậu.

"Sao đấy?"

Kenma hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng mặt lên.

"Cảm ơn anh..."

"Tetsuro."

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top