Chap 2: Tôi là Mạc Hồng Quân
"Reng reng..." tiếng chuồn điện thoại vang lên
- Cô không còn nhớ tôi à? Sao cô lại nhanh quên thế? Trả lại cho tôi...
- Tôi không lấy gì, tôi không lấy gì...
- Chính là cô, Tạ Huyền Anhh!
Bừng tỉnh sau giấc mơ quen thuộc, Tạ Huyền Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của người con gái ấy. Nhưng vẫn vô vọng, là một bóng đen giữa vô vàn bóng trắng
- Cô là ai, cô là ai?
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
"Tic tac tic tac..." đã 4h sáng, Tạ Huyền Anh không thể ngủ lại nên ngồi dậy làm việc trong một tinh thần mệt mỏi. Có một ý nghĩ loé lên trong đầu " Cái mail mình chưa xem!"
Cô vội vàng bật máy lên, bấm vào phần vẫn nhấp nháy mỗi lần cô mở máy.
"Bùm" trong mail có một bản "gợi ý" về cái mà cô đã mất một ngày để hoàn thành: Kế hoạch A.
Bản kế hoạch chi tiết và đầy đủ đến mức cô phải há hốc. Trong đó có những vấn đề mà trong cả buổi nói truyện, cô và Minh đã tìm ra.
Nó khiến cô có một suy nghĩ khác biệt so với N và các công ty mới mở. Kỹ càng, phong thái làm việc chuyên nghiệp, hay cả cách giao tiếp đều tạo cho cô thiện cảm và sự tò mò về người đứng đằng sau công ty là ai?
Không tò mò thêm, cô mặc quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài.
Bên ngoài công viên, lẻ tẻ vài người đang tập thể dục, chạy bộ. Cô ngồi vào chiếc ghế đá gần hồ nước, nghĩ về quá khứ.
Tại sao ai cũng có quá khứ, mà cô thì không? Tại sao ai cũng nhắc về 10 năm trước, 5 năm trước mà cô lại chỉ có thể nhắc về 3 năm trước? Tại sao?
Liên tục nhắc đến câu hỏi "tại sao..." cô không để ý có người đi gần đến mình
- Xin chào cô gái
- À, chào anh
Thường cô không có thói quen tiếp xúc với người lạ thế này, nhưng chàng trai đem lại cho cô cảm giác quen thuộc
- Tôi là Mạc Hồng Quân, cô là...
- Tạ Huyền Anh, tôi có cảm giác tên anh quen thuộc
- Cảm ơn cô. Sớm vậy cô ra đây làm gì?
- Hít thở thôi! Còn anh?
- Ra tìm người quen... nên bây giờ tôi phải tiếp tục, chào cô!
- Bye anh!- Cô nhanh chóng chạy đi ngẫm về cuộc nói chuyện ngắn ngủi và liên tục suy nghĩ về chàng trai này: Quen thuộc
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Một ngày làm việc trôi qua tẻ nhạt như bao ngày. Kết thúc một cuộc bon chen mệt mỏi, cô lại quay về với một núi công việc tại chung cư.
Ngày mai cô sẽ có cuộc gặp với giám đốc của công ty đó. Thật háo hức được nhìn thấy gương mặt của người đứng đầu công ty.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Lúc đó tại sân bay
Có một người con gái ăn mặc sang trọng toát lên vẻ kiều diễm. Đằng sau cô là 2 vệ sĩ cầm theo những chiếc vali to.
- Tôi quay trở lại rồi Tạ Huyền Anh, chị gái yêu dấu của tôi!
Tạ Anh Thư nhanh chóng ra xe với một nụ cười nham hiểm và ý nghĩ" chị vẫn còn sống cơ à Tạ Huyền Anh, hạ được một lần là hạ thêm được một lần nữa! Cứ chờ xem tôi làm gì chị!"
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Lại một ngày làm việc mệt mỏi, bước ra khỏi công ty, một luồng gió chạy qua sống lưng làm Tạ Huyền Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhưng quay lưng lại thì lại không nhìn thấy ai. Cảm giác thật lạ lùng!
Nhưng rồi dần dần, cảm giác lo sợ ấy biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn hơn, và nó giống...
Cô dần chìm vào, chìm vào giấc ngủ mà không hề biết, chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
-Câu chuyện trong quá khứ là thế nào? Tại sao tôi lại đánh người, tại sao tôi lại giết người khác? Cô là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại thế này? TẠI SAO?
- Cô là người giết tôi, là cô Tạ Huyền Anh, chính cô......
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Cô bừng mở mắt, một khoảng trắng đập vào mắt, một giọng nói lạ lùng vang lên:
- Cô đã tỉnh?
- Đây là...?
- Bệnh viện, thưa cô...
Giọng nói lại chìm vào, chìm vào....
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top