Chương 1: Qúa khứ.

   Một ngày giữa mùa hạ, 5 giờ sáng, tiếng khóc chào đời của một bé gái làm mọi người vỡ òa... Đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời như thế nào nhỉ?

   Lên một tuổi, ba ngoại tình...                                                                                                                              Lên hai tuổi, mẹ biết chuyện của ba... Gia đình từ đó không còn yên lặng thay vào đó là những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh.                                                                                                                                 Tròn bốn tuổi, ba bỏ đi nơi khác sống không liên lạc. Trong quãng thời gian đó, không ai tưởng tượng nổi điều xảy ra với cô bé kia. Những trận đòn roi tới tấp, la mắng, chửi rủa... từ mẹ cô bé.                                                                                                                                                                             Sáu tưởi, ba về. Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng mọi thứ vẫn vậy thậm chí là tệ hơn nữa.                                                                                                                                                                                Bảy tuổi, cô bé bắt đầu trầm cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Mặc cho những trận đòn roi, những lời la mắng và sỉ nhục từ ba mẹ.                                                                                                          Mười tuổi, bé được nhận làm con nuôi từ một người bạn chí cốt của ba. Ông ấy có một cậu con trai lớn hơn cô bé 4 tuổi. Đây chính là người đầu tiên khiến bé mỉm cười thực sự trong ba năm trầm cảm ấy. Nhưng rồi người ba nuôi  đó chuyển đi nơi khác sông và bé lại một mình. Suốt ba năm học bé chịu đựng sự khinh thường từ bạn bè và mọi người chỉ vì lí do là con của một gia đình nghèo. Bé vẫn khóc nhưng chưa từng để người ngoài thấy giọt nước mắt của mình. mỡi lần có chuyện gì buồn bé thường về nhà và nhào vào lòng bà nội mà khóc. Tiếng khóc làm người ta xót xa.                                                                                                                     Bốn năm cấp hai lại là một chặng đường mệt mỏi khác. Cô bé ấy vẫn trầm tĩnh. Đến một ngày, có một anh chàng nào đó khóa trên hơn cô bé hai tuổi nhìn thấy cô bé đang trốn sau dãy lớp học khóc giữa trưa hè. Anh ấy chạy đến vỗ về. Và điều kì lạ rằng cô bé không hề khó chịu bởi những câu nói, hành động và sự xuất hiện của anh ta. Khóc xong cô hỏi anh tên gì. Anh ta tên Tứ, học lớp 8a, là một học trò cưng của thầy cô trong trường. Hai người dần làm bạn, thân thiết. Tứ nhận làm anh kết nghĩa với cô bé và đã hứa sẽ không xảy ra tình cảm nam nữ. Nhưng tình cảm là thứ chảng thể nào lường trước được, Tứ thích cô. Anh chọn ngày tổng kết cuối năm để.nói ra. Cô là một người rất ghét ai thất hứa nên đã từ chối thẳng thừng trước nhiều người. đến đầu năm sau cô mới biết là anh đã chuyển trường lên Sài Gòn học. Dù rất thất vọng về anh nhưng cô cũng buồn vì đã làm mất một người bạn tốt như vậy. Thời gian trôi đi và cô lại trở về vởi con người cũ, trầm tính, ít nói, ít cười và hay khóc trong thấm lặng. Lên lớp chính, cô bị một nhóm con gái trong lớp chặn đánh... 

     *Past*                                                                                                                                                                             - Ê con kia. - Lê Anh, được coi như hoa khôi của lớp, vỗ vai cô.                                                               Cô vẫn tiếp tục đi vì biết rằng nhóm người này đã không thích mình từ lâu và cô cũng chẳng muốn dây dưa với loại người này cho lắm. Bất ngờ cô bị giật tóc lôi về phía sau. Cô ngã huỵch, ngước lên nhìn thủ phạm. Thì ra là người nổi tiếng chua ngoa trong lớp-Mai Linh. Cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy tiếp tục đi.                                                                                                                                         - Đồ cái thứ con nhà nghèo kia, mày dám ngó lơ tụi tao hả. Bộ mày không nghe tụi tao kêu mày à con kia. Nghèo mà chảnh, mà làm cao hả mày...                                                                                        Tiếp đến là những bạt tai và trận đòn giáng mạnh xuống thân ảnh nhỏ bé vốn đã gầy xơ xác vì bệnh suy tim bẩm sinh... Sau đó vẫn còn tiếp tục có những lần khác tương tự. Nhưng cô vẫn âm thầm gánh chịu không hề hé lời với ai kể cả bà nội...                                                                             *End past*

     Bước vào cổng trường THPT, cô ngước lên nhìn tên trường rồi thầm mong sẽ có một bước ngoặt mới ở nơi đây. Và điều đó thật sự diễn ra...

      - Ui da. Mới sáng sớm mà đã bị đụng tường rồi.- Bất ngờ thật khi một người trầm tính như cô lại lên tiếng than vãn vào sáng sớm như vậy.                                                                                                         Thì ra bức tường mà cô nói lại là một tên "cao to đen hôi" mặt lạnh tanh đang đi trước cô kia. Vì mãi để ý đến cuốn sách mới mua trên tay, cô đi thẳng một mạch và kết quả là "ui da". Mà thực ra thì cũng không phải đen với to mà trắng với gầy thì đúng hơn. Nhưng anh ta rất cao, theo cô nghĩ là vậy. Chỉ tại cái bản mặt đáng ghét kia làm cô bực mình. Ngay giây phút đó cô lại không để ý rằng mình có nhiều cảm xúc hơn thường ngày. Từ hôm đó cô cứ đi đâu cũng thấy anh xuất hiện từ xa làm cô bực bội nhốt mình trong góc lớp không ra ngoài luôn. Không biết từ bao giờ cảm giác trong cô không phải là ghét mà là thích anh thực sự. Cô dần thay đổi. Cô hoạt bát hơn, nháo động hơn chỉ vì để hỏi thăm về anh. Cô cứ theo dõi, đứng nhìn anh từ xa. Cô không dám lại gần anh vì sợ anh sẽ lánh xa cô. Không hiểu có phải may mắn hay không, vào giữa năm lớp 10 có một cô bạn chuyển vào lớp cô. Cô bạn kia tên Phạm Thư và cũng là họ hàng đằng ngoại của anh. Thư luc mới vào rất e dè, nhút nhát. Ngồi cùng bàn nên dần dần hai người cũng thân với nhau. Cô thường đi bộ về cùng Thư một phần do cùng đường một phần khác là vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Có nhiều luc cô dường như gục ngã chỉ vì nhìn thấy anh đi và nói cười vui vẻ với một cô gái lạ. Cô khóc, khóc nhiều hơn. Cô dần giả tạo dần trong nụ cười của mình. Cô tham gia những hoạt động có mặt anh. Cô và anh cũng dần thân nhau. Đến một ngày cô quyết định nói ra tất cả tình cảm của cô bấy lâu nay. Cô đã lường trước s=kết quả sẽ là lời từ chối phũ phàng ấy nhưng vẫn cố chấp nói ra vì cô sợ mình không còn đủ thời gian nữa. Gần đây cô thường xuyên phát bệnh. Cô lo sợ sẽ hối hận khi không kịp nói ra nhưng bây giờ cô hối hận hơn cả khi nói ra xong. Cô biết là anh vừa chia tay với người yêu cũ không lâu và anh bị người ta lừa dối. Cô hận họ. Cô suy nghĩ tại sao không nói với anh sớm hơn để giờ nhìn anh tổn thương như vậy...

      - Anh không thể thương em được.                                                                                                                     - Là vì họ đúng không? Em ghét họ. Em hận họ.                                                                                           - Do anh mà em. Họ không làm gì sai cả.                                                                                                         -Em không giống họ. Anh hiểu không?                                                                                                             - Anh hiểu nhưng anh không thể thương em được. Em hãy tìm người khác tốt hơn anh đi.             - Không , em không thể và em cũng không muốn tìm ai hết....

    Anh còn thương họ. Cô chắc chắn. Cô sẽ không từ bỏ thay vào dó sẽ cố gắng học thật giỏi và thành công rồi cô sẽ quay lại tìm anh thêm lần nữa. Anh nói không muốn làm ai tổn thương nhưng giờ anh thật sự làm một cô gái chưa bao giờ tuyệt vọng lại tyệt vọng và khóc nhiều như thế. Mặc dù vậy cô vẫn sẽ chờ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: