Phiên ngoại: Sau tất cả...
Phiên ngoại này dành tặng cho readers thân yêu của Au nói chung và những bạn yêu thích cp AoKi nói riêng. Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi, thông cảm và đồng hành cùng Au!
--------------------------------------------------------------
Giữa không gian huyền ảo như tráng bạc có trời xanh trong vắt và từng cụm từng cụm mây trắng lượn lờ trôi, được điểm xuyết thêm vô vàn những đóm sáng ánh kim lung linh, có một chiếc gương hình bầu dục to rõ đặt ngay trung tâm cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm rực rỡ. Từng cơn gió mát nhẹ nhàng lướt ngang, trêu đùa cùng lớp lớp lá xanh. Những chiếc lá tròn tròn xinh xinh đầy sức sống cứ đung đưa qua lại che mất đi một phần nhỏ phía dưới của tấm gương phản chiếu. Chàng trai omega xinh đẹp, sở hữu mái tóc vàng óng không thể lẫn vào đâu, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ ngồi trước gương, vươn bàn tay trắng nõn thon dài, dịu dàng rẽ nhẹ các bé lá để cậu ta có thể nhìn thấy trọn vẹn những người mà cậu ta yêu thương...ở tận nơi mà cậu ta đã không còn thuộc về từ khá lâu rồi.
Vẫn như thường lệ, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm, cũng chẳng biết ở nơi lưng chừng thế giới này có phân chia ngày đêm hay không, mọi thứ ở đây như thế bất biến giữa dòng chảy vạn biến của vũ trụ. Kise ăn vận rất giản đơn càng toát lên thêm vẻ thoát tục vốn có. Thân hình mảnh khảnh quen ngồi một kiểu bó gối, chăm chú theo dõi tấm gương phản ảnh cuộc sống của chồng, của con, của gia đình và của những người bạn luôn luôn yêu quý cậu. Chốc chốc Kise lại nở nụ cười vui lây với niềm vui của mọi người. Chốc chốc, Kise lại rưng rưng nước mắt chia buồn cùng những nỗi xót xa mà người thân đang phải trãi qua và cũng không ít lần, Kise chạm nhẹ tay, miết miết vào hình dung quen thuộc của một alpha mạnh mẽ hiện ra trong gương cho vơi bớt nỗi luyến lưu.
Bao quanh chổ cậu ngồi là 1 dãy dài lơ lửng trên không trung như cuộn phim được tua nhanh nhưng hình ảnh và âm thanh vẫn vô cùng rõ nét, nhân vật chính trong đoạn phim hồi tưởng ấy không ai khác chính là Aomine Daiki - người mà dẫu phải chịu trầm luân muôn kiếp nữa, Kise vẫn mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Từng hành động chơi đùa tung bóng, từng câu nói chọc ghẹo, từng tiếng cười của cả hai hãy còn đậm mùi nhung nhớ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Trong ký ức đoản mệnh của Kise, rất may mắn vì tiếng cười là thứ duy nhất động lại. Những đớn đau của quá khứ đã buông tha, thôi không đeo bám cậu nữa. Đây là lý do, Kise không hề thấy tịch mịch dù chỉ có một thân một mình giữa cõi hư vô này.
Cứ như thế...hơn 30 năm của Kise đã trôi qua như bất tận trong cái thế giới mà thần thời gian cũng không thể phô trương sức mạnh cường đại của mình. Nơi đây không phải Thiên đường và chắc chắn cũng không phải Địa ngục vì chẳng có Địa ngục nào xinh đẹp được nhường này. Kise cho rằng nơi đây là chỉ trạm trung chuyển, chưa phải là nơi cậu cần đến. Đây là nơi để cậu ngồi chờ những ước nguyện sẽ thành hiện thực nhưng nó cũng có thể trở thành nơi dày vò tâm can tàn nhẫn nhất nếu như cậu cứ mãi mãi bị kẹt lại.
Kise! Rốt cuộc thì cậu đang mong đợi điều gì?
Kise xót xa thở dài khi nhìn thấy con trai đáng thương của mình đang gục đầu vào lòng vị hôn thê khóc nức nở. Thân là alpha mà lộ rõ mặt yếu đuối, khóc than như thế, chứng tỏ nỗi đau này quá sức chịu đựng với Aoki. Cậu rất muốn ở ngay bên cạnh để an ủi và dỗ dành con nhưng tạo hóa không cho phép điều đó. Cậu chỉ có thể ngồi đây, bất lực nhìn Aoki thông qua lăng kính và khóc cùng con. Sinh lão bệnh tử, tre già măng mọc là những chuyện hiển nhiên trong cuộc sống này. Ấy vậy mà con người ta vẫn khóc đến lòa cả mắt, khóc vật vã đến chết đi sống lại khi họ mất đi người thân. Đúng là chẳng có gì gọi là "quen" khi chạm đến cảm xúc của trái tim. Cậu muốn thằng bé khóc thật nhiều, khóc cho ra hết đi để sau này nỗi buồn đỡ vương mang. Mặt khác, Kise thầm hài lòng vì con trai cậu đã may mắn hơn cậu ngày xưa. Chí ít khi nó khóc, còn có người kề bên trực chờ lau nước mắt cho nó, không giống như cậu...
"Không thể nào..." giữa làn sóng âm thanh ồn ào vây quanh, một tiếng rên lạc loài cực nhỏ đã lọt vào đôi tai nhạy cảm đang ngóng chờ của omega Kise. Thật không thể xem thường sự liên kết giữa Alpha và Omega khi họ đã kết đôi. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Kise quay phắt lại, nhìn thấy ngay trước mắt chính là Aomine đang nằm mê man chưa tỉnh hẳn giữa đồng hoa. Những bóng sáng ánh kim lập lòe khiến thân ảnh yêu thương ấy trở nên mờ ảo hay do đôi mắt của cậu đã bị bao phũ bởi làn sương động lòng. Kise muôn đời vẫn là Kise. Muôn đời vẫn yêu mù quáng và muôn đời vẫn ngốc nghếch không ai sánh bằng. Từ chối tấm vé đi đầu thai, cam tâm bỏ lỡ nhiều chuyến tàu sinh mệnh để kẹt tại chốn này chỉ vì kiên nhẫn bám trụ vào tia hy vọng vô cùng mong manh. "Trạm dừng chân" là nơi được linh hồn người chết nghĩ là đẹp nhất, là yêu thích nhất mà họ muốn đến nhưng khi còn sống họ lại chưa được toại nguyện. Trạm dừng chân của Kise là cánh đồng hoa hướng dương yên bình và Kise luôn nghĩ Trạm dừng chân mà chồng mình – Aominechii sẽ chọn sau khi qua đời là...bên cạnh Kurokochii. Não nghĩ như thế mà tim vẫn nguyện chờ, cậu cố tình biến mình thành kẻ ngốc phải không Kise? Sau bao nhiêu biến cố, cậu dần mất niềm tin vào bạn đời của mình đến thế ư? Và giờ đây, linh hồn của Aomine xuất hiện cùng một chỗ với cậu đã chứng minh trái tim của Aomine thật sự thuộc về ai. Công sức đợi chờ mù quáng xém chút nữa trở thành oan hồn dất dưỡng của cún ngốc đã được đền đáp xứng đáng. Kise ơi! Cậu có thể thoải mái mà òa khóc rồi.
Kise gấp gáp trườn cả tứ chi lao đến bên cạnh bạn đời alpha của mình, mắt mũi bắt đầu tèm lem ướt lệ. Những dãy phim hồi ức dần dần biến mất. Người thật việc thật đã đến đây rồi, Kise đáng thương không cần phải sống dựa vào quá khứ nữa.
Đầu óc Aomine đang trong trạng thái rơi tự do, mắt còn chưa kịp mở đã cảm nhận được một cú va chạm rất mạnh trên ngực mình.
"Hình như có ai đang gào khóc, nước mắt thấm ước cả áo mình rồi, dính dính nhớp nhớp. Người này vừa khóc vừa ôm mình thật chặc đến nỗi muốn ná thở. Không lẻ là Aoki? Không lẻ mình vẫn chưa chết ư? Không! Mình đã chết rồi mà. Tức quá! Sao mắt mình vẫn nhíu nhíu chưa chịu mở ra nữa, tay chân thì không có tí sức lực nào grrr" Aomine cố gắng mở mắt mạnh ra nhiều lần mà mắt cứ nhíu nhíu lại do chưa quen tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ. Hắn đang hoài nghi có phải mình vẫn chưa chết, vẫn còn mắc kẹt trong cơ thể rệu rã của lão ông u60 bệnh tật hay không. Aomine nôn nóng muốn nhìn thấy xung quanh, vốn tính nóng nảy, bất chấp mắt đau nhức, Aomine trừng to và...đập ngay vào mắt hắn chính là cái đầu vàng kim thân quen chứ không phải căn phòng trắng toát đầy dây nhợ ống thuốc ở bệnh viện. Hắn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, mình chết hay chưa? Mình đang ở đâu? Tại sao Kise lại ở đây? Mình trọng sinh quay lại 30 năm trước rồi sao? Mọi chuyện đã trải qua là thật hay mơ? Rối rắm quá! U20 hay u60, Aomine vẫn là AHomine. Những chuyện cần não phải hoạt động thì thôi, xin cho hắn kiếu, gát qua một bên đi. Trước tiên, hắn phải xoa dịu cún nhỏ đang khóc sắp đứt hơi trên người hắn trước đã. Đây chắc là bản năng của Alpha chăng?
"Ki...kise! Nín đi em, đừng khóc...đừng khóc nữa!" Sau một hồi gắng gượng, hắn đã nhấc được cánh tay giơ lên xoa xoa tóc Kise. Hắn hoảng hồn khi nhìn thấy cánh tay săn chắc của năm tháng tuổi trẻ chứ không ốm nheo trơ gân giống những ngày nằm bệnh gần đây. Aomine gần như nghĩ rằng mình đã trọng sinh về quá khứ, hắn trẻ và Kise cũng trẻ giống y trước kia cho đến khi tầm nhìn của hắn được khôi phục hoàn toàn. Aomine nhỏm người dậy, một tay vỗ vỗ Kise đang sụt sùi trong trong ngực mình, một tay chống đỡ cơ thể nặng trịch. Hắn ngơ ngác nhìn toàn cảnh xung quanh. Đây là Thiên đường sao? Mọi thứ đều phát sáng, mình và Kise cũng phát sáng?
"Kise!" Hắn dịu dàng gọi người trong lòng. Ngọt ngào đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn trìu mến.
Kise ngẩng đầu lên, mắt phượng hoàng giờ biến thành cặp mắt cún mít ướt, chăm chăm chú chú nhìn cho thỏa lòng khuôn mặt than đen của ai kia. Nhưng nhìn chưa đã đã bị Aomine giữ chặt lấy mặt mà ngấu nghiến nồng nàn đôi bờ môi. Không cần biết đây là Kise lúc bệnh hay lúc tỉnh, Aomine quyết chủ động, hắn không muốn bản thân lại ngu si, đợi đến khi sắp mất Kise mới nhận ra hắn cần Kise đến mức nào.
Cả hai say đắm hồi lâu, Aomine mới chịu buông Kise. Nhìn Kise mắt ướt, má đỏ ngượng ngùng, đôi bàn tay nắm lấy tay mình không muốn rời, Aomine lại hận bản thân. Với một người con trai đáng được yêu như Kise, tại sao hắn lại để từ Muộn xuất hiện trong đời cả hai.
"Kise! Đây là thật hay mơ?" Đang say men tình, hắn vẫn muốn nắm rõ tình hình vì hắn sợ cậu sẽ lại vuột khỏi hắn. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Aominechii, Aominechii,..." Hơn 30 năm mỏi mòn, dù biết Aomine đang hoang mang và cần nghe giải thích nhưng tất cả những gì Kise có thể thốt nên thành lời chỉ là tên hắn mà thôi.
"Kise, ngoan! Thật cũng được, mơ cũng được, chỉ cần có em bên cạnh anh là được rồi" Hắn lo sợ chỉ cần chop mắt một cái hắn sẽ rơi tỏm xuống Địa ngục hoặc tỉnh lại trên giường bệnh, nơi không có Kise nên hắn muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng...Hắn không muốn ủy khuất bạn đời của mình thêm nữa. Nếu Kise muốn được khóc và không nói gì, hắn sẽ nguyện theo mà nghe Kise nức nở tới khi nào Kise của hắn vơi hết nỗi lòng thì thôi.
...
Kise khóc rất dữ dội và kéo dài rất lâu, có phải cậu đã tích tục uất ức tận 30 năm hay không? Đoạn cuối cuộc đời, cậu bị bệnh tật ăn mất lý trí nên buồn vui oán giận chẳng còn ý nghĩa gì. Bây giờ cậu muốn Aomine biết cậu đã chịu đau đớn ra sao có phải không? Aomine nhìn người trong lòng mình khóc đến toàn thân đều run rẩy, hắn đã cảm được nỗi đau của cậu rồi. Theo từng tiếng nấc của người mình yêu, tim hắn bị xiết lại. Vậy ra những lúc Kise chứng kiến hắn khóc lóc nhớ thương Kuroko, Kise cũng đau đớn thế này ư? Vẫn là một từ Muộn! Qúa muộn để hắn hiểu yêu và được yêu sẽ mang đến những xúc cảm gì.
"Thì ra là vậy! Anh đã chết và đang ở "Trạm dừng chân". Kia là chiếc gương có thể nhìn về nhân gian, có thể thấy con của mình" Khóc xong, Kise từ từ giải thích cho Aomine hiểu thứ xung quanh. Linh hồn Kise đỡ linh hồn Aomine hãy còn yếu ớt, cả hai bước chầm chậm đến bên chiếc gương, cùng nhau dành ánh mắt thương yêu vô bờ bến cho chàng trai trong gương. Aoki luôn nhận được sự chăm sóc của mọi người. Con của họ có bạn đời, có gia đình và có bạn bè. Con có họ có cuộc sống trọn vẹn hơn họ năm xưa. Họ muốn theo dõi từng bước chân của con mãi mãi nhưng khi mong ước đã được toại, họ phải thuận theo ý Trời mà lên chuyến tàu sinh mệnh để đầu thai chuyển kiếp và tiếp tục vòng tạo hóa luân hồi. Họ bịn rịn nhìn con thêm chốc lát, sau đó, cả hai cùng nở nụ cười yên tâm. Họ đã tạo ra một alpha hạnh phúc và đáng tự hào.
"Mà sao em lại có cái suy nghĩ anh sẽ đến "Trạm dừng chân" có Kuroko chứ? Anh là Alpha kiêu hãnh, một khi em đã chạm đến lòng tự ái của anh, anh sẽ cho em biết thế nào là "bị phạt", cún ngốc!" Aomine giả vờ hờn dỗi, búng yêu vào trán Kise. Cún ngốc đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ tình cảm của hắn, phải phạt mới được. Nhưng ngẫm lại, người đánh bị đánh đòn phải là hắn mới đúng. Hắn có lỗi khi tình yêu của hắn quá mờ nhạt để Kise có thể cảm nhận và đặt niềm tin vào.
Hai người nắm chặt tay nhau, bước như dạo giữa những hàng hướng dương lộng lẫy, họ tiến dần tới ánh sáng chiếu rọi sẽ đưa họ lên chuyến tàu sinh mệnh. Aomine quay sang Kise với bộ mặt áy náy:
"ở kiếp sau, đêm đầu tiên, anh nhất định sẽ dịu dàng với em!" CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Sao anh biết kiếp sau hai đứa mình sẽ lại gặp và yêu nhau chứ? Vả lại vào kỳ phát tình, Alpha nào cũng mãnh liệt hết..." Kise nghe xong thì bật cười. Cậu khóc hết thì cũng đã cho qua hết rồi, Aominechii hà cớ gì cứ nhớ mãi những chuyện không vui ấy. Cả hai đều sắp siêu thoát rồi mà.
" Nhất định! Kise, kiếp sau, chắc chắn anh sẽ yêu em trọn đời!" Aomine chợt dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nắm chặt lấy hai bàn tay của Kise đặt lên ngực như thề nguyện.
Kise cười thật tươi và không đáp gì thêm. Cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu không ngờ mình sẽ thoát ra được cái không gian tuyệt đẹp hút hồn nhưng lại bế tắc đến vô vọng ấy. Cậu không ngờ, Aomine đã chọn cậu. Sau tất cả, Aominechii của cậu đã giải thoát cho cậu.
Aomine vừa bước đi vừa vân vê chiếc khuyên tai ước định trên lỗ tai người yêu. Cả hai đứng dưới luồng ánh sáng chói lóa, trước lúc họ tan biến vào vòng luân hồi, cả hai nhìn nhau như khắc như in, Aomine kịp gửi gắm một câu nhắc nhở cho Kise: "Anh yêu em, Kise!!!"
———————
~ Kiếp sau ~ Đêm đầu tiên của cả hai,
"Aomine...chii, Aominechii...được mà! Anh...anh không cần...không cần phải...nhẹ nhàng quá đâu!" Kise ôm choàng lấy cổ người thương, khuôn mặt hồng hồng bởi dục vọng không khỏi cảm thấy xót xa khi chứng kiến bạn trai đang cố gắng kìm nén đến mức khó chịu chỉ vì sợ sẽ làm tổn thương cơ thể cậu .
"Anh không muốn...làm...em bị đau, Kise của anh..." Cúi đầu gặm lấy đôi môi rồi hôn hôn âu yếm khắp nơi trên khuôn mặt của bảo bối tâm can dưới thân. Với Aomine, "yêu" Kise bao nhiêu cũng không bao giờ gọi là đủ nhưng... hắn không thể ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà gây tổn hại cho người mình yêu. Hắn đã tâm niệm điều này...từ rất lâu rồi...
"Aominechii..." Cảm nhận được tình yêu nồng đậm mà Aomine dành cho mình, Kise hạnh phúc đến chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cứ trìu mến gọi mãi cái tên của người sẽ đồng hành bên mình đến suốt cuộc đời này.
"Kise, anh yêu em!" Kiếp trước, kiếp này hay những kiếp sau nữa, không cần văn vẻ dong dài, Aomine luôn biết câu mà Kise muốn nghe nhất là gì. Hắn sẽ nói câu ấy mãi, nói mãi, nói mãi cho tới hết hơi thở cuối cùng mới thôi.
Đêm xuân ngọt hồng, trọn đời hạnh phúc.
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top