Câu chuyện 20 (1): Một ngày cho những tháng năm xưa cũ


~ Tại mộ phần của Aomine Ryouta ~

"Xung quanh em toàn những người tốt nhỉ! Em xem này, lần nào anh đến, dù sáng sớm hay tối muộn, thậm chí ngay lúc này...chồng em đang nằm bệnh...Aoki túc trực bên cạnh Aomine không rời thì mộ phần của em vẫn luôn sạch sẽ, hương khói đủ đầy và không lúc nào thiếu vắng sắc vàng của hoa hướng dương nở rộ. Anh và tất cả mọi người, chúng ta... chưa bao giờ quên đi em, 1 phút 1 giây cũng chưa từng..." 30 năm, dòng thời gian cuộn trào như sóng biển có thể đã in hằng dấu vết lên sắc diện của anh nhưng không một thế lực siêu nhiên nào có thể xóa nhòa hình ảnh về người con trai mang tên Kise Ryouta trong trái tim anh.

Đều đặn mỗi tuần, anh một mình đến đây đôi ba lần, từ lúc tóc anh còn xanh cho đến nay đã hoa râm mái đầu. Anh luôn mang theo một bó hướng dương to, lặng yên ngồi phủi phủi bia mộ vốn đã sạch bóng, miệng mang ý cười thì thầm tâm sự cùng người đang yên nghỉ kia vô số câu chuyện xảy ra hằng ngày như thể anh lo Kise cảm thấy cô đơn dưới mấy tầng đất lạnh. Trong tâm trí anh, chàng trai hay bị anh đá mông là 1 Kise rất thích hóng chuyện ^^

(Au không rành về phong tục chôn cất của người Nhật nên có viết gì phạm húy thì readers nhắc để Au sửa nhé!)

"Tối qua, Aoki có điện thoại cho anh. Hai bác cháu nói chuyện hơn tiếng mấy đồng hồ. Con trai cưng của em cũng 'ít chuyện' y chang em vậy đó. Hồi xưa anh đã hứa với em sẽ nuôi nó như con đẻ nhưng ông Trời lại không ưu ái cho anh. Anh đã không thể có được em và cũng không được nghe nói gọi anh 1 tiếng cha. Senpai của em là người hay ganh vặt vậy đó! Nhưng em cũng thấy, chồng em đã dành cả cuộc đời để yêu thương và dạy dỗ Aoki trở thành 1 alpha không kém bất cứ ai...Chắc em thuộc lòng đoạn này rồi he, mỗi lần tới anh đều nhai đi nhai lại mà, cả ngàn lần có hơn" Anh vừa cười xấu hổ vừa lấy tay day day vầng trán đã xuất hiện vài đường thời gian.

"Chồng em yếu lắm rồi Kise à. Gần 1 tháng nay Aomine không ra thăm em, em cũng nhận ra điều này phải không? Em có muốn trùng phùng với Aomine chưa hay là cho chồng em thêm ít thời gian nữa? Dù Aoki đã lớn rồi, sắp lấy vợ rồi nhưng anh nghĩ dù ở độ tuổi nào thì nỗi đâu mất đi người thân cũng quá lớn để con người ta có thể tiếp nhận được... Nhưng mà, nếu anh ở vị trí của Aomine, anh sẽ rất muốn nhanh chóng được gặp lại em đó, Kise! (Viết câu này tự dung Au muốn khóc quá T_T) Aoki hy vọng anh và Haizaki có thể đến gặp cha nó trước khi quá muộn. Haizaki, cái tên hay bắt nạt em á, sớm thôi sẽ đáp chuyến bay về nước, cháu cưng đã tỉ tê khẩn cầu mà" Anh đổi tư thế ngồi vì có cảm giác chân bắt đầu tê.

"Aoki trích dẫn nguyên câu văn của cha nó nghe buồn cười lắm. Nó nói chồng em mong được anh và Haizaki đến đấm cho vài đấm. Cái tên Aomine đó, đến lúc gần đất xa trời rồi vẫn còn gân. Đấm vào lúc chồng em đang xí lắc léo để tụi anh vô nhà đá gỡ lịch à. Ngày xưa không đấm thì thôi, giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, đấm đá gì nữa. Cơ mà anh thấy, cậu ta đã bị định mệnh nện cho 1 cú rất đau vào tim rồi. Nhiêu đó xem như đủ để tự bản thân Aomine gọi là 'Trừng phạt'. Em yên tâm đi! Tụi anh sẽ không làm gì chồng yêu của em đâu" Anh cười khẩy.

"à, có câu chuyện kỳ thú này anh muốn kể em nghe nè, theo anh thì nó khá buồn cười. 1 ông lão tính tình cọc cằn, mặt nhăn mày nhó vậy mà có người theo đuổi gần mấy chục năm. Trên đời này lắm kẻ si tình đến ngu muội em he. ở cái tuổi 60, sự xuất hiện của tình yêu được xem như một phép màu, khối người cầu mà không được. Thế nhưng, lão già kỳ quái ấy lại...từ chối đón nhận..." 18, 25, 45 hay 60 tuổi, hễ nhắc đến mấy chuyện tình ái nhập nhằng thì người ta lại ửng hồng đôi má và làm ra vài hành động ngộ nghĩnh ví dụ như vò góc áo, túm túm quần, nhìn qua nhìn lại, ấp a ấp úng hoặc bứt cây bứt cỏ,... Kasamatsu senpai đang bứt cây bứt cỏ ^^

"BAKA !!! (ngốc ngếch)" 1 trận gió mạnh vụt qua mang theo thanh âm rõ mồn một. Kasamatsu giật bắn cả người. Anh thất kinh nhìn chầm chầm mộ bia, miệng lấp bấp: "Em...em...em đang nói...nói...anh ngốc sao?"

Chốc lát sau, anh cúi đầu lặng lẽ: "Đúng là anh quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của người ấy sớm hơn để giờ đây đôi bên đều đã đầu 2 thứ tóc. Người ấy vì chờ anh mà không màng đến chuyện lập gia đình, lấy vợ sinh con. Nếu giờ anh chấp nhận, 2 đứa về bên nhau thì anh cũng đã già chát cú đế, không thể sinh con đẻ cái cho người ấy một gia đình trọn vẹn được. Nhà có 2 lão ông, anh sợ mình sẽ thành gánh nặng cho người ta. ông ấy vẫn còn cơ hội tìm một người bạn đời trẻ trung khác để sinh con nối dõi, phụng dưỡng về sau..." Đột nhiên bó hoa anh viếng bị đứt dây buột, rơi ra tán loạn.

"Được...được rồi...Kise! Anh bắt đầu thấy sợ thật rồi đó...Bữa nay dám hù cả anh luôn hả? Đừng tưởng anh U60 là không đủ sức để dạy bảo em nhé. Thấy anh một mình, thân cô thế cô nên thỏa sức ăn hiếp anh he. Lần sau anh đến...anh nhất định sẽ dẫn theo đồng bọn cho em biết" 1 làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng chim hót du dương, âm hưởng tươi vui như thể tỏ vẻ đồng ý lẫn chúc mừng. Kasamatsu đặt bàn tay ấm áp lên mộ bia, anh nhẹ nhàng nở ra nụ cười cảm tạ.

_________________

Dọc hàng lang bệnh viện trắng loáng thấp thoáng vài bóng dáng áo blouse thiên thần, nơi Aomine nằm điều trị có 2 thân ảnh 1 cao to lực lưỡng, 1 nhỏ bé hiền lành đang sóng vai nhau bước tiến bước.

"Kagami kun! Kagami kun!" Kuroko có phần tăng nhanh nhịp thở lẫn bước chân để theo sau ông chồng Kagami đang băng băng phía trước.

"hả?...ờ...xin lỗi em! Anh đi hơi nhanh. Ban nãy anh kêu nắm tay em cứ ngại ngại không chịu giờ mệt rồi đó" Kagami giật mình quay lại thấy vợ yêu đã bị tuột phía sau một đoạn. Kagami áy náy đi nhanh đến bên vợ, dịu dàng vuốt vuốt lưng giúp Kuroko bình ổn trở lại.

"Kagami kun đang lo cho Aoki phải không? Tụi mình đến sớm mà nên em chắc sẽ kịp thay ca cho Aoki đi làm, không trễ đâu!" Có lẻ vì mệt nên Kuroko không ngần ngại mà thẳng thắn đáp lại bàn tay to lớn của chồng yêu. Cả 2 lại từ tốn vai kề vai, tay siết tay trên hành lang bệnh viện.

"Gì chứ! Aoki lớn tướng rồi, có phải con nít đi nhà trẻ đâu mà mắc công anh lo nó sớm hay trễ" Bóng ma vô hình Kuroko luôn nắm gọn suy nghĩ của chồng mình trong lòng bàn tay. Bị nói trúng tim đen, Kagami ấp úng ngoảnh mặt đi còn Kuroko thì bị vẻ đáng yêu (tăng dần theo năm tháng) của chồng chọc cho phì cười. Anh vẫn là anh, hổ ngốc mang trái tim nhân hậu của em!

"Sao vậy Kagami kun?" Gần đến cửa phòng bệnh, Kagami bỗng nhưng sựng bước chân khiến Kuroko không khỏi thắc mắc. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GỈA

" ùm...ờ thì... đến đây hoài mà anh vẫn chưa quen nổi cái mùi bệnh viện. Có chút...khó chịu!" Kagami nhăn nhăn cặp mày chẻ, đưa tay quẹt quẹt mũi.

" Kagami kun, đừng sợ!" ông Kuroko nho nhỏ, vươn tay giúp chồng xoa xoa mũi.

" Anh không có sợ! Mà nè Kuroko, em không được bệnh nhé! Phải luôn luôn khỏe mạnh nhé!" Kagami đột nhiên nghiêm nghị trong từng câu nói.

"Hây! Kagami kun!" Vòng xoay sinh lão bệnh tử không phải thứ con người có thể tự ý định đoạt nhưng nếu đó là ước muốn của Kagami thì có hoang đường cách mấy Kuroko vẫn vui vẻ mà hưởng ứng theo. Không cầu cho sức khỏe của bản thân lại muốn thay đổi càn khôn vì sức khỏe của bạn đời, chỉ cần nghĩ bao nhiêu đó thôi, Kuroko cũng cảm thấy trái tim mình dã khỏe khoắn cả 1 đời rồi.

"Hai bác đến rồi ạ!" Kagami vừa mở cửa thì Aoki nở ngay nụ cười tươi, nhanh nhảu chạy ra chào hỏi cha mẹ vợ. Họ đến sớm vậy mà Aoki đã ăn vận đàng hoàng, chỉ cần xách cặp lên là có thể đi làm được rồi. Kagami và Kuroko luôn ngầm tán dương sự tháo vác của con rể nhà mình.

"Hi!" + "Chào con, Aoki!" Kagami và Kuroko đồng thanh đáp lại con rễ.

Kagami tiến lại gần giường bệnh, đứng nhìn Aomine trong giây lát. Trong đầu Kagami nghĩ gì đều viết hết lên mặt 'Dây nhợ luồng ra luồng ra vô thân thể nhiều như vầy hẳn là hắn thấy khổ sở lắm!' . Bỗng, Kagami hoàn hồn bởi 1 tràn thanh âm bình bình của Kuroko:

"Con cứ yên tâm mà đi làm. Thời công nghệ hiện đại ra sao bác không biết nhưng mặt đối mặt, lời đáp lời trực tiếp vẫn tốt hơn cả. Cấp trên đã ưu ái cho mình làm việc qua email để tiện bề chăm sóc cha con tính tới nay gần tháng trời rồi, làm theo phương thức đó hoài cũng không phải là cách tốt. Con và Hikaru, khi nào hai đứa bận việc cứ thoải mái nói ra, ta và bác Kagami lúc nào cũng sẵn sàng vào đây để chăm sóc cho cha con là sui gia và là bạn bè chí cốt của chúng ta"

"Dạ! Con hiểu rồi ạ! Con cảm..." Chưa dứt lời, Aoki phải nhường cho Kuroko nói.

"Con đừng nói cảm ơn nữa. Ta và Kagami chưa bao giờ xem con khác với Hikaru. Hãy nói cho chúng ta nghe bất cứ điều gì nhé!" Aoki nhu thuật gật đầu. Kuroko ân cần phủi phủi áo vest cho Aoki.

"Xong rồi! Kagami kun, anh ngắm lại xem em thắt vậy đã được chưa?" Sau tỉ mỉ thắt lại cà vạt cho rể quý, Kuroko gọi với ông chồng đang đứng thẩn thờ của mình.

"Hả? ờ, đâu, con đứng thẳng người cho bác coi coi! Wow! Đúng là không ai đẹp trai hơn Aoki nhà mình hết, em he!" Kagami chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của Aoki rồi thân thiết vỗ vỗ vai, cả ba cùng cười vui vẻ nhưng vẫn chú ý âm lượng để không làm ồn Aomine. Aoki cảm thấy có chút ngượng ngùng khi 2 bác vẫn đối xử với mình chẳng khác gì lúc còn bánh bao bé xíu nhưng nhờ vào những tình cảm không nhạt dần theo năm tháng ấy mà Aoki chưa bao khi nào cảm thấy mình bị thiếu hụt tình yêu thương.

"Cha ơi! Hôm nay con xin phép đi làm ạ! Con sẽ cố gắng về sớm. Có 2 bác Kagami và Kuroko ở đây, cha cứ thoải mái mà nghỉ ngơi nhé!" Trước khi rời đi, Aoki khom người bên cạnh cha mình, nhỏ giọng thì thầm vào tai ông vài lời trấn an. Nói xong, cậu một lần nữa chỉnh lại gối nằm, mép chăn mà mới vừa sáng nay chính tay cậu đã chỉnh qua chu tất. Kagami nhẹ giọng nói: "Được rồi, con đi làm đi!". Nhìn quanh phòng và giường bệnh luôn trong trạng thái gọn gang tươm tất của Aomine, Kagami ôm chặt vai Kuroko, 2 vợ chồng cười tươi chúc cậu con rể đáng tự hào của họ một ngày làm việc tốt đẹp.

"Tội nghiệp! Công việc của tụi nhỏ ngày một nhiều, làm ngày làm đêm cũng chưa xong" Aoki vừa rời khỏi thì Kuroko nhận được cuộc gọi từ Hikaru đang trong chuyến công tác xa nhà. Đáng lỹ ra Aoki và Hikaru không muốn làm phiền Kagami và Kuroko vì nghĩ rằng thể lực của cả 2 đều không còn dẻo dai như xưa để có thể ngồi túc trực dựng lưng cả ngày trong bệnh viện nhưng hiện giờ lâm vào thế bất khả kháng, Hikaru nhận lệnh đi chuyến công tác quan trọng không thể đổi người... Vợ chồng Kuroko cảm thấy hơi giận khi bị 2 đứa nhỏ nghĩ rằng họ đã già yếu tới mức câu nệ không dám chia sẽ nên cả 2 nhất quyết ủi hết 2 đứa con đi để chúng nó tập trung lo cho công việc, lo cho tương lai còn lại việc nhà cứ để cặp đôi sáng – bóng này lo.

Mấy ngày gần đây Aomine đã lâm vào hôn mê, thời gian tỉnh táo hầu như không còn nhiều. Ông cứ nằm bất động trên giường, đến giờ sẽ có điều dưỡng đến bơm sữa và thuốc theo như kê đơn của bác sĩ. Vì thế thường ngày, 1 mình Aoki hay Hikaru chăm ông là đủ, hôm nay có đến 2 người cùng ngồi trong phòng, đâm ra có chút dư thừa. Thật ra, Kagami không hề thích thú bầu không khí sặc mùi thuốc khử trùng này. Dù có sạch sẽ, sáng loáng và thoáng mát đến đâu thì khi nhắc đến bệnh viện, người ta thường nghĩ đến đau đớn, âu lo và mất mác. Nhưng Kagami tuyệt đối không chấp nhận được việc để Kuroko vào bệnh viện 1 mình. Không phải vì e ngại mối quan hệ xưa cũ giữa vợ mình và Aomine mà do chỉ cần 1 khắc không thấy bóng dáng của Kuroko trong tầm mắt thì tâm của Kagami đã xoắn xuýt lại như lửa đốt kiến bò. Bởi vì, họ chính là bạn đời của nhau, mối liên kết thiêng liên bềnh chặt giữa alpha và omega.

"Xin chào 2 vị!" Đúng 7h sáng, bác sĩ phụ trách và y tá đến thăm khám cho Aomine.

"Xin chào!" Kagami gật đầu tỏ ý chào hỏi và Kuroko lên tiếng.

Bắt đầu ngày mới, công việc đầu tiên luôn là đo huyết áp. Trong lúc thăm khám, bác sĩ sẽ hỏi người nhà bệnh nhân về những thông tin cần thiết như: lượng nước tiểu đi được trong ngày, phân như thế nào, tối ngủ có biểu hiện gì lạ hay không,... Nuôi bệnh riết thành quen, những thông tin ấy đều đã được Aoki ghi lại trong giấy note vàng dán sẵn ở đầu giường bệnh.

"Đứa nhỏ này thật là..." Kuroko mỉm cười, vuốt vuốt giấy note chứa từng câu được viết thật nắn nót.

"Cháu làm nghề này đã lâu, hiếm thấy ai là con trai mà chăm sóc người bệnh kỹ càng sạch sẽ như anh Aoki ạ!" Cô y tá đứng một bên cũng góp chút lời khen ngợi thật tâm.

" Vâng! Con trai của chúng tôi luôn hiếu thuận như vậy đó" Kagami tự hào khẳng định. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng đã gọi là Con thì Kuroko và Kagami đều thương yêu Aoki không thua gì núm ruột của mình và tất nhiên, khi nghe người khác khen Aoki, họ cũng cảm thấy vô cùng tự hào. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

" Các cậu có nghe thấy không Kise kun, Aomine kun? Họ đang ngợi khen Aoki của chúng ta đó" Kuroko xúc động thầm nghĩ.

"Bác sĩ! Tay của tên này..." Lúc bác sĩ kéo bàn tay của Aomine ra khỏi lớp chăn đắp để đo huyết áp, Kagami giật mình phát hiện tay của Aomine phồng to như được bơm hơi. Hướng theo lời nói mang thanh âm hoảng hốt của chồng mình, Kuroko bắt đầu chúy và sau vài giây, tròng mắt xanh nhạt mở ra thật to.

"Không những tay mà còn cả chân nữa ạ! Do não bị tổn thương cộng thêm nằm liệt lâu ngày nên chức năng của các nội tạng đang suy yếu dần. Thận bắt đầu không lọc được nữa, lượng chất thải ure tăng cao, ứ đọng sinh ra phù thủng (Au chém ^^) Hai bác xem này, lượng nước tiểu mà ông Aomine đi được trong 1 ngày là rất ít so với người bình thường" Chỉ chỉ vào giấy note của Aoki, bác sĩ nhiệt tình giải thích mà lòng cảm thấy xốn xan. Đối với y bác sĩ, những câu trên đơn thuần là những căn cứ khoa học, họ nói ra 1 cách rất bình thường và họ cần phải nói ra nhưng đối với người nhà bệnh nhân thì chúng là rủi ro, là hoang mang, là sợ hãi.

"Vậy là Aoki nó đã biết mà sao...sáng nay nó không nói gì hết, thậm chí cả 1 biểu hiện cũng không" Kuroko trầm ngâm nhìn bác sĩ, bàn tay nhỏ bé bắt đầu run run, vô thức tìm kiếm bàn tay to lớn vững trãi của chồng mình.

"Vâng! Chúng tôi đã trao đổi với cậu ấy về tình trạng của ông nhà để cậu ấy chuẩn bị, trên hết là chuẩn bị về mặt tâm lý. Thưa hai bác...ông Aomine là bạn của ngài Akashi, bệnh viện chúng tôi sao dám cứu chữa thiếu sót nhưng...thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Nhắc đến quý danh Akashi, bác sĩ và y tá đều cuốn quýt cúi đầu trước Kagami và Kuroko (người nhà của bệnh nhân). Họ có ăn gan Trời cũng không dám buông xuôi trường hợp của bạn ngài Akashi nhưng thật sự kỳ này họ lực bất tòng tâm rồi. Gioi thì giỏi, cố gắng hết sức thì cố gắng hết sức, đã có ai cãi được sinh lão bệnh tử chưa. Đến bác sĩ bị bệnh nan y cũng phải chịu chết như thường dân thôi.

"Haiz...muốn đi gặp Kise lắm rồi phải không? Đành rằng vậy cũng không nên khiến bác sĩ khó xử chứ" Kagami nhìn Aomine đang nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ.

"Sáng nay nó vẫn cười...khi 2 vợ chồng tôi đến, nó vẫn cười mà" Dường như Kuroko đang gút mắc chuyện gì đó, cả thân thể run lên bần bật.

"Chắc là do cậu Aoki muốn những ngày còn lại của cha mình được trôi qua trong êm đềm. Tuy ông đang trong tình trạng hôn mê nhưng đôi khi những lời mà chúng ta nói ông vẫn nghe và tiếp thu được. Đề phòng không biết lúc nào ông nghe hay không nghe, cậu Aoki luôn luôn cố gắng duy trì bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái" Ngày nào bác sĩ cũng phải đối mặt với những tình huống, bi đát, khó xử nên họ vẫn giữ được ngữ khí trôi chảy không bị nghẹn lời, gãy ý. Sự bình thản của bác sĩ phần nào làm dịu đi sự bi thương đang dâng trào.

"Chúng tôi đã hiểu! Cảm ơn bác sĩ!" Sau khi y tá kiểm tra tiêm cầu và treo bịch truyền đạm lên xong, bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng. Kagami chào hỏi thay cho vợ mình hiện đang thất thần.

Thấy Kagami vén lại góc chăn che đi bàn tay sung phù múp míp của Aomine, Kuroko đang ngồi định thần trên ghế, buồn bã nói: " Tình trạng của Aomine kun không mấy khả quan, chuyện này chúng ta đã biết nhưng còn chuyện thân thể cậu ấy biến chuyển xấu nhanh chóng và cậu ấy sắp... Tại sao? Tại sao thằng bé cứ luôn lặng im một mình như vậy? Tại sao?" Kagami đứng ôm Kuroko đang ngồi, để đầu Kuroko tựa vào trước bụng, dịu dàng vuốt vuốt lưng an ủi, muốn Kuroko bình tình định thần lại.

" Chúng ta chỉ là bạn cậu ấy, khác máu tanh lòng mà ban nãy nghe bác sĩ nói, đầu em nổ đùng 1 cái huống chi Aoki là máu thịt của cậu ấy...sao nó có thể chịu đựng nổi hung tin này chứ" Càng nói giọng Kuroko càng nức nở, nước mắt trực chờ tuông. Cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ của những đứa con luôn gây tác động mạnh mẽ đến tâm tình nhạy cảm của omega.

"Xùy..xùy... thôi nào! Ngoan nào! Bác sĩ nói Aomine có thể nghe được chúng ta đó. Ông định sẽ khóc sao ông Kuroko?" Kagami vừa trấn an vừa cố gắng chọc cười, hy vọng vợ yêu không rơi nước mắt nếu không Kagami sẽ đau lòng chết mất. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Aoki là con của Aomine và Kise. Em hỏi tại sao nó lại có thể chịu đựng tất cả 1 mình hay vậy vì nó được sinh ra bởi 1 người từng sống cam chịu cả 1 đời và được nuôi lớn bởi 1 người luôn sống trong dằn vặt cả 1 đời. Nó là giọt máu của 2 tên ngốc cố chấp. Nó, cha nó và baba của nó đều là những con người vô cùng mạnh mẽ mà cũng vô cùng đáng thương. Em hiểu chưa, Kuroko?" Vốn từ của Kagami vốn khá ít ỏi nhưng chính mắt chứng kiến tấm bi kịch của gia đình Aomine mấy chục năm qua, dù không muốn nói thì ý tứ cũng vì bức xúc mà tự động trào lên, chất chứa nghèn nghẹn cổ họng. Kagami nhẹ nhàng lau lau 2 khóe mắt của Kuroko sau đó đồng cảm cùng vợ mình tựa trán.

"Đúng là AHOmine Aoki!" Kagami thở dài 1 hơi đầy chua xót, liếc nhìn người nằm trên giường bệnh, thầm nghĩ.

Còn tiếp.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG!!! Readers yêu thương xin hãy đọc kỹ giùm Au 😘

Trước Tết do lap bị hư và nhà Au có việc nên Au tạm hoãn bộ này. Trong Tết thì lo dọn dẹp, đi đây đi đó nên tiếp tục hoãn. Sau Tết (hiện tại) Au đi làm cả ngày và học thêm vào buổi tối, một tuần chỉ rãnh duy nhất ngày chủ nhật nên Au sẽ cố gắng ra phần còn lại của chap này sớm nhất và sau đó...3 chap cuối sẽ lại tiếp tục bị trì hoãn rất rất...rất lâu, Au không thể hứa chắc ngày nào post được, có thể tháng sau, có thể vài ba tháng sau hoặc cũng có thể năm sau 😥

Ai đang hóng, đang thích bộ nào mà nghe vậy chắc sẽ chán hoặc thậm chí cảm thấy khó chịu. Nhưng ngặt nỗi, mỗi ngày đi làm về có khi Au còn chưa kịp ăn là phải phi đi học rồi. Tối về nhừ cả người ra luôn😣 . Hiếm khi có được dịp nghỉ nữa buổi là hai mắt tự động híp lại, dù có cố dựng lưng dậy để viết thì ý tứ văn chương cũng rủ nhau trốn núp mất tiêu. Đầu óc 1 là toàn chữ số 2 là trống rỗng 🤯 Mệt lắm mệt luôn nhưng vì cơm áo gạo tiền nên phải ráng thôi. Au biết readers dành nhiều tình cảm cho truyện của Au nên mới cmt mong nhanh ra chap mới, Au biết chứ, Au thương những cmt đó lắm nhưng xin đừng hối thúc nữa vì Au lực bất tòng tâm rồi 😭 Nào thấy Wattpad thông báo thì hẳn lên đọc nhé! 😢

Au không thích biến sở thích thành áp lực . Nếu readers thương Au thì sẽ hiểu cho Au thôi, Au tin chắc là vậy 🤗

Love you all 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top