2. Em tên là Hạ

Tôi và cô ngồi trên cát, một buổi chiều... thật ấm áp.
- Em người Hà Nội à? Chắc em đến đây để nghỉ mát nhỉ?
Em chắc chắn là người Hà Nội, con gái Hà Nội chắc chắn sẽ rất hiền thục và diệu dàng, tôi thừa biết điều đấy vì trước đây tôi đã từng hẹn hò với nhiều cô người Hà Nội rồi, cô nào cũng xinh, cũng dịu.
- Em đến đây không phải để nghỉ mát, mà đến là để làm công tác một thời gian.
Chỉ một vài câu hỏi mà trời cũng mau sập ghớm, thế nên tôi mới nói lời chào tạm biệt cô, tôi có ngỏ ý tiễn nàng đi thì nàng bảo nàng cần đến nhà hàng Biển là nơi tôi về ăn tối chung với đội và biết thêm thông tin của người mới.
- Oh... Tú. Ahhhh... Hạ em đây rồi, chào mừng em gia nhập Team WoRip
của chị, chị là Khánh Tiên- đội trưởng của đội.
Ôi trời ơi, cái gì đang xảy ra vậy, nàng ... người ở bãi biển là đồng đội của tôi ư. Ôi, choáng quá!!
- Tú! Em có sao không vậy, sao xanh mặt lên thế? Về phòng nhé, hành lý lúc nãy được đưa lên phòng rồi.... Hạ nè, em giúp chị một tay, đưa Tú lên phòng giúp chị nhé, No.105 bên trái thẳng tiến.
Tôi được vòng tay của nàng dìu đi. Thật hạnh phúc, cô gái này chắc chắn rất khác với những cô gái mà tôi từng quen. Về phòng nàng đặt tôi lên giường, bật điều hòa. Tôi hỏi em nhiêu tuổi rồi, em bảo em 24 vậy là em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi lại hỏi em chơi bóng rổ bao lâu rồi, chơi giỏi không, em cũng nói em được 4 cúp vàng giải tỉnh và thành phố, tôi nghĩ em chơi bóng cũng khá nên thôi... ngủ vậy!
Cũng gần 9h tối, bọn phòng bên cứ rần rần cả lên làm tôi tỉnh giấc, nghe tiếng Bà Đội Trưởng:' Đêm nay chị banh xác' chịu không được nên tôi bèn rủ Hạ qua đấy chơi, tôi và Hạ ngồi vào 1 góc trò chuyện.
Tôi hỏi em:' Hạ đã yêu ai chưa?'
Em lắc đầu bảo:' Em mới chia tay chị ạ!'
Chắc em buồn lắm, tôi gọi Trang Mớm( trung phong của đội) mang vài chai đến uống cho đỡ buồn. Biết ngay là tửu lượng kém nên tôi... .. gục rồi. "Yếu mà còn ra gió."
Em dìu tôi về phòng, đến trước cửa chẳng biết làm sao môi em chạm môi tôi. Hahahah... Tú à!!! mày mơ rồi đấy!! - Tỉnh lại giùm tao một cái, bé Hạ đợi mày trước cửa kia kìa! - Chị đội trưởng phàn nàn
  Thế là đôi chân tôi la liệt ra trước cửa, cô bé Hạ choàng tay ôm lấy cổ tôi và dìu bước tôi về phòng
- Này, sao chị uống say thế, chị biết mai còn có buổi tập với đội mà. Uống như vậy làm sao mai tập được, mình sắp thi rồi đấy!
- Hạ à, em yên tâm, chị khỏe lắm, với trình độ của chị chị sẽ gánh cả đội mà, hihihi :))
- Hơisssssss, mai ráng mà dậy đó nha!!
Rồi em đặt tôi lên giường, bật điều hòa và đắp chăn cho tôi, ôi một cảm giác lâu ơi là lâu mới có được một lần 😉, nhưng buồn quá, em lại khác phòng tôi mất rồi, phòng tôi là 105 còn em thì 107, xa vời đối với tôi quá. Tôi lại phải sống với một bà chị hơn tôi một tuổi bả là tay ném của đội, tên Minh và hay gọi là Chún. Chắc phải lên kế hoạch tống cổ bả đổi phòng với Hạ mới được !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top