10. sự tái sinh của một cái chết
10. sự tái sinh của một cái chết
- em đã ước gì thế?
- em ước được về nhà
- em sẽ được về nhà sớm thôi
- không hiểu sao những điều xa vời khi nghe từ anh lại rất đáng tin cậy
- sao anh lại khóc?
- đừng khóc, yeonjun. em không hối hận đâu, thật đấy. phải vô đây em mới gặp được yeonjun mà
- anh sợ em đi mất
- em sẽ không đi đâu cả. em hứa
𖦦
yeji mất sau khoảng một tháng cầm cự trong đau đớn.
em thu vào tâm trí mình hình ảnh cuối cùng là yeonjun. sau khi ôm nhau khóc như hai đứa trẻ bên bờ vực sâu không đáy, yeji cùng anh rong ruổi những ngày giành lại sự sống từ tay thần chết. một tháng. tái sinh. cả hai đi tới bất cứ đâu và chỉ nghỉ chân thật sự những khi căn bệnh của yeji tái phát. nhiều lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm khiến yeji vật ra nền đất ho không ngừng, yeonjun thì luống cuống vật lộn giữa hai việc, một tay vỗ lưng cho em, tay còn lại không ngừng che chắn đi số cánh hoa đang ngày một dày lên dưới nền. yeji thường ngủ thiếp đi sau khi kết thúc một trận ho, đơn cử vì em quá mệt và bản thân cũng không còn chút sức lực nào. việc này có thể xảy đến ở bất cứ đâu, bất kể lúc nào. có lần yeji đổ bệnh khi cả hai đang đi săn mây, tỉnh giấc lúc trời đã nửa đêm, em bắt gặp hình ảnh yeonjun gật gù bên cạnh, tay phải em được nắm rất chặt và hơi ấm cứ thế lan truyền đi khắp cơ thể. yeonjun luôn có một nỗi sợ những khi em thiếp đi. rồi thì kế hoạch săn mây của hai đứa cứ thế mà bung bét, nhưng cuộc sống này sẽ chẳng duy trì được lâu nếu ta cứ quay lưng chìm sâu vào cái bóng của chính mình rồi than trách cớ sao lại u tối đến thế, nếu ta chịu quay đầu hướng về đằng sau, ta sẽ bắt gặp ánh sáng từ mặt trời vẫn đang bao trùm khắp cơ thể, và rằng bóng tối được tạo ra chỉ khi có nắng mặt trời. tối đó, yeji và anh nằm ngắm sao đêm điểm xuyến dày đặc trên nền trời, thứ mà trước đây em khó lòng thấy được giữa chốn đô thị xa hoa toàn nhà những nhà. yeji nghĩ em đã sống trọn vẹn, và em thấy tự hào về mình bởi ít ra em đã không từ bỏ dù là những phút giây cuối cùng.
đích đến cuối của yeonjun và em là một bờ sông nằm giữa lòng thủ đô cộng hoà pháp, nơi em từng vinh dự đặt chân tới để tham dự một lễ trao giải danh giá bậc nhất trong sự nghiệp diễn viên. lần này so với lúc đó quả thực không thể đem ra so sánh vì người hay vật đều đã thay đổi ít nhiều. chưa bao giờ yeji nghĩ em sẽ có khắc lặng yên ngắm nhìn thời gian chảy qua mình như hiện tại, rằng mỗi một trải nghiệm cho đến giờ phút này, đối với em đều là một hành trang quý giá.
- cảm ơn mặt trời paris, em đã không để ý là tóc anh vốn ánh nâu như thế này đấy
- em thích không?
- thích chứ. mọi thứ đều quá tốt
- vậy mùa xuân năm sau mình lại tới đây nhé?
- ừ, để lần tới đi
- anh yêu em
rõ ràng, ba chữ anh yêu em cũng là quá ít khi đem so với tình yêu mà anh muốn dốc cả lòng mình để phơi bày cho yeji thấy. nhưng yeji em đã hiểu rồi, em luôn hiểu đấy thôi. rằng yeonjun khi chứng kiến những cánh hoa chui ra từ lồng ngực em, thay vì cảm giác ghê sợ, anh đã dốc sức mình mang ánh nắng tới để chăm bón và làm dịu bớt đêm đen đặc vốn vây kín bông hoa ấy, dẫu cho không ít lần anh bị bỏng và bị gai đâm. ôi, giá mà yeji có thể nói cho anh biết, rằng em của anh cũng yêu anh nhiều biết chừng nào.
cánh tay em dần trượt khỏi mái đầu yeonjun, thôi không còn đùa nghịch với mái tóc anh nữa.
yeji chết.
em chết, cùng với những cánh hoa đỏ thẫm. chết với tình yêu bất diệt em đặt nơi lồng ngực và mang theo bên mình trái tim còn đập của yeonjun.
em chết, những cánh hoa trong lòng em cũng theo đó mà phai dần, thôi không còn đau đớn nữa. nó ngừng bén rễ đâm chồi mà úa đi và bay biến vào hư không. hệt như chưa từng tồn tại. chút tàn dư của nó vẫn chưa kịp tan hẳn, nhẹ nhàng nương lại và gieo vào lòng yeonjun một hạt giống.
hanahaki có tồn tại, thậm chí là luôn tồn tại. kể từ khắc yeji in hằn trong cõi lòng anh.
end.
11.12.21- 3.6.23
xin chào, mình là dalmil!
lời đầu tiên luôn luôn là cảm ơn các cậu. cảm ơn vì đã ủng hộ mình cũng như 'ngày mai em sẽ thành kí ức'. đây là một trong những fic mình viết cho yeonji, tất nhiên vẫn có sai sót và lủng củng, vẫn là một fic mình thấy tự hào khi đã hoàn xong. thời gian hoàn fic thật sự rất lâu, nhưng để hoàn được nó thì mình đã phải cố gắng rất nhiều. anw, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu nhé. cũng cảm ơn cậu lần nữa, vì vẫn còn ở đây và ủng hộ mình.
mình đã đọc không ít fic về hanahaki, bản thân cũng muốn viết nó từ lâu vì đối với mình, đây đúng nghĩa là 'một nỗi buồn đẹp'. ở đây, mình lựa chọn vào fic bằng cách khẳng định hanahaki không có thật và chỉ tồn tại qua văn chương, chính vì vậy nhân vật của yeji mới bị cho là có vấn đề về tâm lí khi mặc định bản thân nôn ra hoa. mình muốn tạo nên một hanahaki có gì đó xen lẫn đời thực. nếu các cậu để ý, mình ít cập nhập đến nhân vật phụ và không ai biết đến sự tồn tại của những cánh hoa ấy, trừ yeonjun. tất nhiên lí do vì muốn các cậu hiểu theo nghĩa nào cũng được.
ở đây, có thể yeji mắc bệnh hanahaki thật và là người đầu tiên mắc phải nó nên yeji phải đối diện với cái chết. sau này yeonjun là người thứ hai, vậy nên có thể yeonjun sẽ được cứu sống, hoặc anh sẽ tự lựa chọn ôm tình yêu ấy và chết đi.
hoặc theo cách hiểu thứ hai, có thể yeji bị hoang tưởng thật và trong suốt quá trình chữa trị, yeonjun đã yêu và phát điên cùng em. kết quả ngay cả khi em đem những giả tưởng về cánh hoa ấy chết đi, yeonjun lại mang nó mắc vào lòng, như một lời kháng cự tới cái chết của yeji, rằng em vẫn sống và tồn tại trên cõi đời này.
mình không confirm cái nào đúng cả, vậy nên các cậu cứ tự nhiên và tin vào những gì các cậu muốn nha. rất vui nếu được nghe một ý kiến khác tới từ các cậu.
cuối cùng, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các cậu dành cho mình cũng như 'ngày mai em sẽ thành kí ức'. mong sẽ được gặp lại các cậu sớm trong những fic khác của mình.
dalmil.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top