06. tổ hợp của những lần đầu tiên

06. tổ hợp của những lần đầu tiên

- em thấy trong người sao rồi?

yeonjun sà tới ngay khi yeji vừa hé mắt tỉnh dậy, hệt như đã đợi bên cạnh em từng giây phút. yeji hơi choáng, nhưng dường như cơn khủng hoảng không khiến em đủ bình tâm để dành ra cho mình vài phút nghỉ ngơi. em vội vã bật dậy khi cơn choáng váng còn chưa tắt, kết quả là mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng yeonjun.

- từ từ thôi yeji. em mới ngất đi nên còn yếu lắm

- chúng đâu rồi?
yeji bấu chặt lấy vạt áo yeonjun, đoạn em dáo dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó với thái độ sợ hãi.

- chúng nào?

- những cánh hoa mà em đã nôn ra, chúng đâu rồi?

yeji không có đủ sự bình tĩnh cần có, em dường như nghẹt thở khi nghĩ đến việc những cánh hoa của em bị phát giác bởi những đối tượng không mong muốn, và hơn cả thảy là heesung.

- yeji, bình tĩnh lại. tôi đã cất hết chúng vào túi đen đằng kia rồi, em thấy không?

theo hướng tay của yeonjun về phía góc tường, yeji thực sự thấy một bọc đen với kích thước vừa đủ đang cuộn tròn cạnh thùng rác. dưới sàn nhà lúc này cũng vẹn nguyên sắc trắng tinh khôi hệt như ngày em nhìn thấy nó lần đầu tiên. khắp mọi ngóc ngách đều không còn sự xuất hiện của sắc đỏ nào, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ tựa như trước đó chưa từng xảy ra sự cố nôn hoa của yeji.

- em yên tâm, là tôi đã dọn dẹp mọi thứ chứ không phải y tá đâu. ngoài tôi ra thì không một ai biết hết

- cảm ơn anh

- ừ, vậy em nghỉ ngơi đi. tôi sẽ trực bên ngoài cửa nhé, em cần gì cứ gọi tôi

- anh không có gì muốn hỏi em sao?

- có, nhưng để sau đi. em chưa khoẻ và tôi cũng cần thêm thời gian, em biết đấy, để thích ứng với tất cả đống này

căn phòng đón vẻ yên tĩnh thường ngày khi tiếng cửa đóng lại vang lên phút chót, yeji thở dài một hơi. em nghe tiếng lòng xáo trộn giữa đớn đau và một chút nghẹn ngào. nôn thốc nôn tháo ra toàn những hoa trước mặt bác sĩ tâm lý của mình một cách bất thình lình như thế chưa bao giờ là điều yeji muốn. em thấy buồn khi căn bệnh kì quái này lại được phát hiện trong một tình huống xấu hổ đến như vậy. tất cả mọi thứ, chỉ vì để bản thân rơi vào bẫy tình. dường như chút tôn nghiêm cuối cùng em còn níu giữ ở nơi đây cũng đã bị những cánh hoa cướp mất một cách trắng trợn như thế. dù vô thức hỏi yeonjun là thế, song em thấy tim mình nhẹ bẫng một nhịp khi anh chọn để em một mình, yeji chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với yeonjun và nghe anh chất vấn về vô số chuyện mà ngay cả bản thân em cũng thấy hoang đường. những lúc này yeji lại thấy anh rất đáng tin cậy, yeonjun không bao giờ khiến em thấy kiệt sức bởi lời nói mà mặt khác, anh giúp em dùng nó để làm cầu nối đưa tâm tư em thoát ra ngoài.

chỉ là yeji không muốn nói, yeonjun nhất định sẽ không hỏi em. giống như anh thà ôm sự tò mò vào lòng rồi mục ruỗng thay vì chứng kiến em chật vật cào nát cả mu bàn tay để tìm kiếm cho mình một câu trả lời hợp lệ.

trở lại bên bàn làm việc sau một chuỗi những sự kiện điên rồ, yeonjun không nghĩ anh còn đủ tỉnh táo để tìm kiếm bất cứ tài liệu nào liên quan đến căn bệnh của yeji. dù đã xảy ra cách đây mấy tiếng đồng hồ nhưng sắc đỏ rực rỡ ấy vẫn in đậm trong khoang mắt anh, hình ảnh yeji gục ngã dưới thảm hoa và mùi máu tanh dần lan chiếm cả căn phòng khiến bụng yeonjun thấy nhợn nhạo. sau khi nôn thốc nôn tháo bởi thứ thần kinh đang giật loạn, yeonjun tìm thấy bản thân bình tĩnh hơn đôi chút. anh lục túi thuốc lá vốn được cất sâu trong ngăn tủ, bởi lâu rồi cũng không còn dùng đến, và bắt đầu lách ra sân sau để tìm chỗ nghỉ ngơi, hi vọng rằng những cơn gió sẽ cuốn đi nốt những rắm rối trong tâm trí anh lúc này.

có vẻ yeji là một bài toán phức tạp mà sớm muộn gì anh cũng phải tìm ra hướng giải quyết, càng nhanh càng tốt. thế nên kết quả là yeonjun gặp em ở đây, ngồi yên vị trên một hàng ghế đá khuất ánh trăng và để mặc cho bóng mình trải dài trên mặt đất bằng thứ hình thù méo mó, hệt như tâm trí của em. yeonjun toan rời đi vì ý nghĩ không muốn xâm phạm sự riêng tư mà em đang được hưởng, nhưng rồi anh lại không làm được bởi những giọt nước mắt của yeji. chúng im ắng và nhạt nhoà tựa như tâm tư của chủ nhân chúng, cứ lặng lẽ rơi rớt trên gò má em rồi lại nhẹ nhàng trượt dài vào tâm trí yeonjun những khoảng lặng mang màu đớn đau. đến khi kịp đảo mắt, yeonjun đã vô thức tiến đến và ngồi bên cạnh em như vậy.

yeji có thoáng giật mình khi thấy sự xuất hiện đột ngột của yeonjun, nhưng sự có mặt ấy vốn không làm em khó chịu đã từ rất lâu rồi. thật sự là vậy. mặt khác em còn cảm thấy an tâm hơn đôi ba phần. yeonjun đã dần trở thành một ngoại lệ trong lòng em, hệt như những mảnh hồn đang tạm thời rơi rớt và chỉ tích tụ lại một khi em đã chịu mở lòng mình. có thể về phía yeonjun, em đơn giản chỉ là một bệnh nhân mang căn bệnh khó nhằn trong hằng hà xa số những người anh từng thăm khám, còn với yeji mà nói, yeonjun là tổ hợp của những lần đầu tiên. người đầu tiên để mặc em cười lớn, người đầu tiên lắng nghe em nói, người đầu tiên thấy em tan vỡ, và, cũng là người đầu tiên, thấy em nôn ra hoa mà bản thân lại không hề kinh hãi, kiên trì ngồi cạnh bên để canh em tỉnh lại từng phút giây.

- em thấy trong người sao rồi?

- em hơi mệt

- em nên vào trong sớm đi, trời tối sương xuống sẽ rất lạnh

- em biết rồi, em chỉ ngồi đây thêm một chút thôi. như vậy có được không?

-

- anh không có gì muốn hỏi em à?

- anh có, nhưng sẽ không hỏi

- tại sao?

- em sẽ tự nói khi em thấy thoải mái, vì vậy anh không muốn ép buộc em. em có thể không nói cũng được, nếu chuyện đó khiến cho em phải đau đớn đến thế

- anh biết không, anh là người đầu tiên cho em sự lựa chọn được nói những điều mà em muốn

- nhưng anh sẽ không phải là người đầu tiên nếu thế giới mà em đang sống không cố cướp đi nó

yeji nghĩ, sau tất cả mọi chuyện thì em nợ yeonjun. em hiểu được cái hiện diện này bao gồm cả những thắc mắc hoang đường mà yeonjun phải gánh trong đầu. em biết yeonjun tôn trọng em, và em nghĩ mình ít nhất có nghĩa vụ phải thành thật với anh như là một cách để giúp cho yeonjun và cho cả chính bản thân mình.

- anh có muốn biết là ai không? ý em là người đã thành công gieo hạt giống vào lòng em

yeji chỉ ngón trỏ vào lồng ngực em như một nghĩa biểu trưng. khuôn mặt em ráo hoảnh và thoạt mới nhìn sẽ không ai đoán được chỉ mới vài phút trước, yeji dường như đã khóc tới mức ngã quỵ xuống thềm cỏ trước mặt.

- không giấu gì em, anh có suy đoán trong đầu rồi vì nếu căn theo thời điểm và việc em có thể gặp người đó nhiều nhất khi cả hai cùng làm trong giới giải trí

yeonjun toan bật ra một cái tên, nhưng như sợ em sẽ phản ứng với điều đó, anh nuốt lại lời mình xuống sâu cuống họng và đánh mắt thăm dò biểu cảm của yeji.

- anh cứ nói, đừng lo cho em, đó dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi

- là heesung, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top