05. về những cánh hoa đỏ thẫm

05. về những cánh hoa đỏ thẫm

lee heesung?

- được rồi tôi ra ngay

yeonjun nói vọng ra. đoạn anh chỉnh lại vạt áo và toan kéo cửa ra ngoài, yeonjun hẳn đã ung dung đi thẳng nếu như một tiếng động không phát ra và dội tới tai yeonjun, tiếng của một chiếc ly bị đánh vỡ và thêm cả tiếng của một người đang hô hấp ngày càng khó khăn.

khoảng khắc quay mình trở lại để nhìn về phía yeji, yeonjun đã không mong anh sẽ làm thế nếu được cho thêm cơ hội lần thứ hai. bởi những gì đang diễn ra trước mắt yeonjun thật sự quá đỗi khó tin, là hoang đường tới mức khiến con người ta phải rùng mình còn đầu óc thì cứng đơ, chôn chân đứng im tại chỗ dù trên thực tế thì không bị một thứ gì chặn lại. hanahaki vốn không có thật, yeonjun tin và anh chắc chắn là như thế. đó chỉ là cụm từ được tạo nên bởi những tay chuyên viết lách với thứ đầu óc bay bổng, tượng trưng cho một loại truyện phi thực tế và không hề đúng nếu đem nó áp với thế giới bên ngoài.

nhưng hiện tại như một cú tát chính diện vào mặt yeonjun. đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh những cánh hoa màu đỏ thẫm phủ đầy dưới sàn nhà, dần chiếm lấy không gian và hoạ nên một chiếc thảm đúng nghĩa. chúng có thật, và chúng đang không ngừng tuôn ra từ cổ họng yeji. ừ phải, là đổ ra không ngừng từ chính khuôn miệng nhỏ nhắn của em. yeonjun nghĩ anh hẳn đã phát điên, anh liên tục dịu mắt và mấp máy những câu không đầu không đuôi. sắc đỏ cứ ngày một nhiều dần và nhức nhối đến kinh hoàng, chúng ồ ạt xâm chiếm khoang mắt và đầu óc yeonjun khiến anh tê cứng và đứng ngây dại như một con rối bị hư dây cót. chính vào lúc này, yeji ngã nhào từ trên giường bệnh xuống sàn nhà lạnh toát, thổi bay những cánh hoa chạy ráo riết về các hướng khác nhau. hình ảnh của yeji cũng theo đó, thành công trong việc chen chỗ vào đầu óc yeonjun. anh thấy yeji ở đó, em quỳ gục dưới sàn nhà với đôi tay đang bấu chặt nơi cổ họng, hệt như thể em muốn xé toạc nó và ngăn không cho những cánh hoa cơ hội để tiếp tục trào ngược nơi cổ họng em. cho đến khi yeonjun vội sực tỉnh và thoát khỏi cơn khủng hoảng về độ bẻ cong thực tế, anh đã thu vào mắt dáng vẻ yeji nằm gục trên sàn nhà, yên ắng và gần như bất động.

yeonjun vội lao đến đỡ lấy em.
- yeji, em không sao chứ? em có nghe thấy tôi nói gì không?

yeonjun hỏi rất nhiều câu, nhưng yeji không trả lời lấy dù chỉ một. nói cách khác, em không thể thốt nên lời khi mà những cánh hoa vẫn đang trực trào nơi cổ họng, như chỉ đợi em sơ hở là sẽ tông cửa miệng em để lao ra bên ngoài. hơi thở của yeji ngày một khó khăn và như rít lên từng cơn, cả người em run lên bần bật, mồ hôi và nước mắt thì quyện làm một, không còn phân định nổi. có vẻ đến đây là giới hạn của mình, yeji dần nặng trĩu trong vòng tay yeonjun. và trước khi ngất đi trong tình trạng tồi tệ, em chỉ kịp níu chặt lấy áo yeonjun rồi thều thào đôi ba chữ ngắt quãng.

-bất kì ai...cũng không được thấy. làm ơn

yeonjun toan gọi y tá tới giúp nhưng rồi chợt nhớ ra lời em cầu xin ban nãy, anh đành tự mình giải quyết mọi chuyện. yeonjun làm tất cả, từ đem những cánh hoa vứt vào thùng rác hay tìm dụng cụ truyền nước cho yeji, anh không để bất kì ai bước một chân vô căn phòng này. dù đầu óc có đang ngổn ngang những suy nghĩ giày xéo giữa thực và ảo, song yeonjun vẫn hành động theo cảm tính, tức như lời yeji đã cố nói trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, là 'không một ai được thấy'. yeonjun từ chối cuộc gặp với bạn mình trong giây lát, dù cho đây có là cuộc hẹn được lên lịch từ tuần trước, song tâm trí anh giờ đây không còn một ý niệm nào khác ngoài những cánh hoa vô thực của yeji.

yeonjun cứ loay hoay qua lại trong phòng như thế hàng giờ đồng hồ. yeji hiện đã ổn, em chưa tỉnh lại có thể vì em còn thấy mệt. cũng phải thôi, trận ho ban nãy đã rút cạn sức lực của yeji, thậm chí nếu tiếp tục, nó thừa sức giết chết em chỉ bằng những cánh hoa thoạt nhìn có vẻ vô hại ấy. yeonjun đặt ra vô số giả thuyết nhưng đều không có đáp án cụ thể, bởi việc vừa xảy ra quá bất ngờ và không chút phòng bị, yeonjun dường như có lúc nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. nhưng dù có gõ vào đầu mình thêm bao nhiêu cái thì đập vào mắt anh vẫn là hình ảnh yeji yếu ớt nằm bất động, đâu đó dưới sàn còn vương lại hai ba cánh hoa đỏ thẫm như máu. tình thế đưa yeonjun vào thế bị động không thể lùi bước thêm, giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, yeonjun chỉ được ban cho một lựa chọn duy nhất, dẫu cho tính chất nó mang lại vẫn đang không ngừng đấu đá trong đầu yeonjun, đó là anh phải tin vào những gì mình đã chứng kiến. điều quan trọng nhất lúc này có lẽ là nên đợi yeji tỉnh lại, yeonjun thuyết phục bản thân như thế. cốt để ngăn mình không run lên và bỏ chạy một cách hèn nhát vì những thứ hoang đường kì dị bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top