02. một ngày sau này không ai biết

02. một ngày sau này không ai biết

- bác sĩ, tôi không bị điên

đó là câu đầu tiên yeji gắng gượng nói đến lần thứ hai, dường như bằng tất cả chút sức lực còn lại mà em có trước khi chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

- làm ơn, hãy tin tôi

yeonjun tiến tới và chỉnh lại gối cho yeji, lúc này đã méo xệch vì tàn dư của cuộc chống cự giữa em và phía y tá. anh vỗ nhẹ lên vai em theo một cách có tính toán

- tôi hiểu rồi, giờ thì cô hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc đi

trái ngược với yeonjun, yeji càng không khuất phục. điệu bộ lãnh đạm của bác sĩ tâm thần không phải là điều khiến em nên cảm thấy an tâm. họ là những người sẽ nói ta ổn trong khi ta hoàn toàn không như thế, ngay cả với bác sĩ tâm thần, họ sẽ vờ thấu hiểu và cảm thông dù cố nhiên ta trong suy nghĩ họ không bao giờ chệch ra khỏi quỹ đạo một bệnh nhân tâm thần. yeji hiểu rõ, chính vì thế khi đón nhận những lời an ủi từ yeonjun, thay vì thấy an tâm, nỗi lo sợ trong em lại càng được lúc cuộn trào như biển động sóng dữ.

- nói dối, anh không hề hiểu tôi

- đừng kích động, cô hwang. tôi ở đây với vai trò là người phụ trách cô, vậy nên cô nghĩ sao nếu chúng ta nói chuyện với nhau thật nghiêm túc vào thời điểm mà cô đã tỉnh táo hơn?

vẫn là chất giọng đều đều và vẻ cảm thông từ tốn đến chán ngắt, yeji đảo mắt, em bắt đầu chất vấn vị bác sĩ lúc này đang tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của em và ghi lại nguệch ngoạc vào một xấp giấy cầm tay.

- đừng có thăm dò biểu hiện của tôi nữa. và tại sao lại không nói chuyện với tôi ngay bây giờ? tôi dám cá mình đang hoàn toàn tỉnh táo đến mức có thể đấm anh nếu anh tiếp tục phớt lờ lời nói của tôi như thế

lời nói của yeji xem chừng có tác động khi em thấy hàng lông mày yeonjun hơi nhíu lại, tất nhiên anh cũng dẹp hẳn chuyện viết lách qua một bên mà đổi hướng sang yeji.

- tin tôi đi, cô cần một giấc ngủ để lấy lại sức nếu cô muốn đấm được tôi

nếu như so với ấn tượng ban đầu, yeji xuất hiện trong tâm trí yeonjun là một cô gái cứng đầu, thì giờ đây, vẫn là một yeji như thế nhưng thêm cả chút hung hăng và đanh đá. lăn lộn trong nghề đủ lâu, anh tiếp xúc với rất nhiều loại người, cũng gặp vô số những tính cách quái đản nhưng để tìm một bệnh nhân cố gắng gượng sau liều thuốc an thần và đòi đấm vào mặt anh, chắc yeji là trường hợp đầu tiên.

- anh cũng nghĩ tôi bị điên sao?

- tôi không nghĩ mình cần phải trả lời cho câu hỏi này. việc tôi gặp cô với chức vụ gì hay cô đang ở đâu, tôi biết cô cũng rất rõ. vậy nên đừng trăn trở nữa mà hãy đi ngủ đi, ngày mai chắc chắn cô sẽ thấy khá hơn nhiều

khi nói ra những lời đó, yeonjun biết anh sẽ khiến yeji thất vọng. nhưng việc của anh từ trước đến nay chưa bao giờ là dỗ ngọt hay lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng như 'sẽ ổn thôi', 'đừng buồn nữa', toàn những câu an ủi mà đối với yeonjun là gần như không có tác dụng. anh là một bác sĩ tâm thần, anh điều trị và kiểm soát sự mất cân bằng hoá học về tâm lí của bệnh nhân. điều này hoàn toàn khác so với một bác sĩ tâm lí, người có xu hướng thiên về suy nghĩ, cảm xúc của bệnh nhân.

- vậy sau này tôi sẽ ra sao?

một câu hỏi bất chợt thành công kéo yeonjun rơi vào khoảng lặng. thực chất những bệnh nhân tâm thần mà yeonjun từng gặp, vào thời điểm nhận ra bản thân đang mắc kẹt ở nơi đây, họ gần như mất đi lí trí và thể hiện những hành động quá khích khiến bác sĩ cùng y tá phải ra sức ghì lấy họ. yeji không như thế, em chỉ lặng người nghĩ đến những tháng năm sau này của cuộc đời mình, khi mà bóng tối và tuyệt vọng dần bao trùm lấy em, nhấn chìm em vào biển bờ cô độc rồi gán cho em cái mác người điên đến cuối đời. chúng không ngừng bám víu mà ngày một đè nén khiến cảm giác sợ hãi trong lòng yeji ngày một tệ, cuối cùng em chỉ biết ôm mặt khóc một cách không tự chủ, bất lực với chính sự phản kháng yếu ớt của bản thân.

yeonjun biết yeji đang cảm thấy thế nào trên cương vị là một bác sĩ tâm thần. càng hiểu rõ hơn những thống khổ mà em đương trải qua khi rớt từ đỉnh cao xuống đáy vực trong chớp mắt, ngay cả trước khi em kịp lên tiếng và thanh minh cứu vớt cuộc đời mình. yeji ngủ thiếp đi rất nhanh không lâu sau đó do tác dụng thuốc kéo tới, tuy nhiên tiếng khóc của em chỉ nhỏ dần chứ không tắt hẳn, tựa như những ác mộng thực sự đã bấu víu theo em cả vào cơn mơ và khiến toàn thân em không ngừng run lên. yeonjun vỗ nhẹ vào vai em theo một cách có chủ đích, hòng tác động giúp yeji phần nào rũ bỏ cảm giác sợ hãi mà tiến vào một giấc ngủ yên ắng hơn. những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thực sự đã vắt cạn toàn bộ sức lực của em.

yeji đã ngủ sâu. và yeonjun thì vẫn ở đó, chìm trong những suy tư bộn bề về câu hỏi mà ban nãy yeji đã đặt cho anh.

sau này tôi sẽ ra sao?

liệu có thật sự tồn tại một câu trả lời thoả đáng không? nhất là ở ngay giữa nơi không khác gì chốn ngục tù hòng giam lỏng những bệnh nhân tâm thần ngày qua ngày như thế. ở một hiện tại khi mà không còn đủ thời gian để lo được tới ngày mai hay sau này, thật sự yeji sẽ ổn chứ?

không một ai biết, kể cả yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top