01. sự trượt dốc của một hiện tượng
01. sự trượt dốc của một hiện tượng
yeonjun gặp em lần đầu vào một chiều mùa hạ. chạy dọc theo những ô cửa sổ xếp thành hàng, dội ngược tới là thứ ánh sáng bỏng rát cùng hình ảnh em gào thét giật lùi đến chao đảo, cổ tay đỏ ối đang trên đà cự tuyệt dữ dội như để cố bám víu lấy chút sự sống cuối cùng khi đằng xa, một đám người ồ ạt chạy tới để hoà vào công cuộc kéo em về phía trước. mặc cho em có đang la hét đến độ thứ tiếng phát ra gãy khúc và kêu rít lên, họ vẫn điềm nhiên bỏ ngoài tai và thô bạo lôi xệch em trên sàn nhà.
yeonjun nheo mắt. những ngày hè nóng nực vẫn luôn là thứ anh ghét nhất. vào một ngày như thế, việc đón nhận những tiếng la thảm thiết không ngừng dội thẳng đến tai mình lúc này đối với anh quả thực không dễ chịu gì cho cam.
-đó là hwang yeji
beomgyu tiến tới đưa cho anh cốc cà phê đá, tiện hướng đầu về phía đứa con gái vẫn gào thét không ngừng kể từ khi bước vào đây. ấn tượng đầu đối với yeonjun mà nói, yeji là một cô gái cứng đầu và có quyết tâm trong việc muốn tháo chạy khỏi đây, đến tận khi dáng hình em khuất lấp sau cánh cửa phòng bệnh, yeonjun vẫn còn nghe thoáng tiếng em hét thật to như để giải trình rằng bản thân không hề điên. nói cũng phải, có ai tự nhận mình điên bao giờ, những người tâm thần thì lại càng không. yeonjun chỉ ước họ có thể im lặng một chút khi bị đưa vào chốn bệnh viện tâm thần, vì rõ là dù có phản kháng cỡ nào, tiêm một liều thuốc an thần và sáng hôm sau họ sẽ thôi không còn sức để kháng cự thêm.
'không biết là ai sao?' beomgyu hỏi, ngay sau khi nhận được vẻ mặt đăm chiêu từ phía yeonjun thay cho câu trả lời.
yeonjun lắc đầu.
-phải rồi, suốt ngày đâm đầu vào bệnh án và những bệnh nhân ở đây thì còn thời gian đâu mà ngó nghiêng mọi thứ xung quanh
choi beomgyu- tay đồng nghiệp thân thiết nhất của yeonjun ở cái chốn này. dường như cậu ta được xem là một phiên bản hoàn toàn đối lập so với anh, cụ thể là về tính tình và cả cách cậu nhìn nhận cái nghề này. beomgyu xem việc trở thành bác sĩ tâm thần là thứ giúp cậu có thêm thu nhập cuộc sống, khác với yeonjun, người xem bác sĩ tâm thần như một nghề mà hễ không làm thì anh cũng không còn giá trị gì cho đời. theo yeonjun đánh giá, beomgyu là một tay rất biết chơi. tức cậu sẽ không bao giờ đụng đến nửa xấp tài liệu ngay sau khi ca làm kết thúc, cậu giành phần lớn thời gian đi đó đây, thử những thú vui mà bản thân hào phóng đặc cách cho như một món quà.
beomgyu không đồng tình về cách sống của yeonjun, cậu gọi đó là lãng phí cuộc đời. bởi thế nên cậu ta luôn không từ cơ hội để móc mẻ thói lạc hậu của anh, hiện tại là một ví dụ. tất yếu việc này không ảnh hưởng đến yeonjun vì anh luôn đáp lại bằng một cái cười xoà. yeonjun thấy việc này không có gì đáng để nổi giận, nhất là khi anh đã từng bị một bệnh nhân giật đứt cái vòng tay duy nhất mà mẹ anh để lại trước khi bà lìa đời. so với việc đó thì những câu cạnh khoé của beomgyu vẫn còn tử tế chán.
-ồ, vậy hẳn đó là người nổi tiếng à?
-hơn cả thế. hwang yeji là một hiện tượng
beomgyu đẩy tờ báo về phía yeonjun. phủ kín trang nhất là dòng chữ to in đậm cùng hàng đống chữ nhỏ chi chít nhau, đủ khiến yeonjun thấy ngợp khi mới cầm lên.
-yeji là diễn viên hàng đầu, cỡ như cổ còn hơn cả hai chữ nổi tiếng, đích thị là một hiện tượng của giới trẻ. đại khái là kiểu làm gì cũng viral, mặc gì cũng thành trend và tất nhiên là một 'bảo chứng rating' thứ thiệt. sự nghiệp của yeji đang trên đà phát triển không phanh và rồi một ngày nào đó, cổ ở đây, trong bệnh viện tâm thần của chúng ta. thế giới này điên rồ thật chứ, tôi luôn muốn được gặp yeji nhưng không nghĩ lại được gặp trong tình cảnh này
yeonjun gật gù, quả là điều đáng tiếc khi cô gần như có tất cả và rồi một cú trượt không phanh khiến cô có mặt ở đây, với tư cách là một bệnh nhân tâm thần.
'yeji luôn lặp lại những lời rằng bản thân nôn ra hoa?' yeonjun đọc thành lời một hàng chữ thu hút sự chú ý của anh hơn tất thảy.
'ừ nó đấy. trọng tâm nằm ở đó' beomgyu nuốt vội ngụm cà phê.
- có một thời gian cô ấy từ chối khá nhiều lời mời đóng phim, bộ phim mà cô ấy đang đảm nhận cũng hoãn mấy lần vì cổ cứ xin nghỉ hoài. rồi thì cứ xuất hiện trong tâm trạng ủ rũ, lâu lâu lại bụm miệng chạy, nhốt mình trong nhà vệ sinh và rồi xuất hiện trong tình trạng mặt mũi tái nhợt, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. tình trạng ấy xảy ra ngày càng thường xuyên, đó là lí do vì sao những lời đồn về hwang yeji ngày một tăng. có số người nói cổ bị ai chơi bùa ngải, cũng có số người lại bảo cổ đóng phim nhiều quá nên bị tâm thần. khi mà lời đồn lên đến đỉnh điểm và ảnh hưởng hoàn toàn đến sự nghiệp của cô ấy, hwang yeji đã bị người nhà cùng công ty đồng ý đưa tới đây, với mục đích là chữa khỏi tâm bệnh cho cổ. trước khi bị đưa tới đây, cổ vẫn cứ nhoài người về đám đông và thét lên lặp đi lặp lại rằng bản thân nôn ra hoa, nhưng mà cậu biết đó, điều này càng khiến người ta nghĩ là cổ điên. rõ ràng, vì hana ki ki gì đó vốn dĩ chỉ là một căn bệnh giả tưởng
hanahaki.
yeonjun có từng nghe qua, đó cũng là nội dung của một bộ phim mà yuna- em gái anh, thức thâu đêm để coi xong nó và rồi sáng ra xuất hiện trong bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài. anh biết khi nhân vật trong phim yêu đơn phương ai đó, họ bắt đầu nôn ra hoa không ngừng, tuy nhiên còn những cái sâu xa hơn thì mờ tịt. căn bản yeonjun không hề quan tâm, đống hồ sơ bệnh án đã đủ khiến anh điên đầu đến mất ngủ rồi.
'bác sĩ choi, trưởng khoa cho gọi anh' tiếng gọi của y tá trực thuộc vang lên, thành công cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu yeonjun. anh gật đầu, đoạn vội kết thúc chỗ cà phê trong ngày để nhanh chóng rời đi. beomgyu cũng không quên tặng anh cú đập vai đau điếng bồi thêm vài lời nói như chắc nịch.
- chắc là đặc cách giao vụ này cho cậu rồi đấy. làm tốt nha
không ngoài tầm dự đoán, hwang yeji trở thành bệnh nhân mới do yeonjun chịu trách nhiệm chữa trị. dường như ngay cả khi bị bệnh, tầm ảnh hưởng của em vẫn không giảm khi trưởng khoa đích thân gửi gắm cho anh kèm vài lời nhắc nhở dặn đi dặn lại rằng anh phải hết sức nhẫn nại với em và túc trực ở cạnh em gần như là 24/7. điều này cũng dễ hiểu, yeji là người nổi tiếng, vẫn là nên hạn chế ít người tiếp xúc để tránh lời ra tiếng vào không hay.
yeonjun đưa mắt nhìn em. so với dáng vẻ kháng cự quyết liệt ban nãy, yeji im ắng và có vẻ hiền hoà hơn khi đang ngủ. y tá đã tiêm cho em liều thuốc an thần, đó cũng là lí do giờ đây em rơi vào trạng thái ngủ sâu.
yeonjun lật sơ qua bệnh án của yeji, không nén được tiếng thở dài. với một người đang ở đỉnh cao danh vọng như thế mà lập tức ngã xuống không phanh, chắc chắn chịu đả kích cũng không ít. vừa lúc anh xoay gót để bước ra ngoài, có tiếng nói yếu ớt vang tới, thành công níu lấy anh. âm thanh được phát ra rất khẽ, đến mức yeonjun gần như không nghe được hết câu. anh xoay đầu về phía sau, đập vào mắt anh là hình ảnh một yeji ảm đạm đến đáng thương. em nằm im một góc, ánh mắt liếc nhìn yeonjun, dường như không còn đủ sức để trao nổi cho anh một cái nhìn đàng hoàng. điều này khiến yeonjun thoáng giật mình, bởi theo lí thì đáng lẽ yeji sẽ ngủ thêm mấy tiếng hoặc nhiều nhất là qua ngày hôm sau.
như nhận ra yeonjun đang lạc trong những suy nghĩ mập mờ, yeji cất tiếng nói lần hai, mặc cho lần này, những cơn ho đang dồn dập kéo tới và rít lên nơi cổ họng.
- bác sĩ, tôi thật sự không bị điên
dường như, yeji đang vật lộn để tìm kiếm chút niềm tin ít ỏi bằng tất cả sức lực cuối cùng mà em có. một cách kiên định.
- làm ơn, hãy tin tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top