Yêu, tồn tại
21/04/21 03:05PM
"Liệu cậu có nghĩ rằng, Lá xanh còn có thể trụ lại đến trước mùa đông năm ấy."
-
Củ Khoai nhỏ nhìn dáng vẻ hớn hở của Viên ngọc dưới hồ, cậu tò mò hỏi.
- Cậu làm gì mà vui thế?
- Chẳng lẽ có chuyện mới vui được sao. Mình đây lúc nào cũng vui vẻ như thế này.
- Thế hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa, bọn mình cùng đi gặp Lá xanh đi. Giáng sinh năm nay không có bồ, nhưng bọn mình vẫn có nhau.
- Ai nói với cậu, mình chưa có bồ thế?
...
Củ Khoai nhỏ mở to mắt ngạc nhiên: "Từ lúc nào vậy? Bọn mình chơi với nhau lâu vậy rồi mà bây giờ mình mới được biết."
Viên ngọc vui vẻ: "Mới hôm qua ấy, Trai sông đã tỏ tình với mình, mình cũng đã nhận lời rồi."
"Cậu ấy theo đuổi mình từ lâu lắm, nhưng lần này mình mới thấy rõ thấy tấm lòng của cậu ấy" – Viên ngọc tiếp tục.
Củ Khoai nhỏ dần dần hiểu ra, thảo nào gần đây cậu ấy thấy Viên ngọc với Trai sông nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng tận sâu trong lòng cậu ấy vẫn còn có chút khúc mắc, không dám nói ra.
-
Những câu chuyện tình yêu đến thật đẹp, và cứ thế...
Tất cả những mối quan hệ bây giờ, chỉ xoay quay một mối quan hệ chính – yêu đương.
Yêu đương thật ra rất đơn giản, không đòi hỏi nhiều đâu nhưng cần rất nhiều thời gian đấy. Bởi vì cậu không thể nào chỉ dành cho đối phương một câu nói "yêu em", hay một hành động như ôm, hôn rồi thôi được. Không thể chỉ dành cho nhau một bữa ăn, hai bữa coi phim, hay vài dòng tin nhắn đơn giản. Chúng ta cần rất nhiều thời gian, để biến những hành động đấy trở nên có nghĩa. Là cái ý nghĩa của việc yêu đương ấy.
Thế nhưng đừng vì thế mà cảm thấy phiền phức nhé. Trái lại, yêu đương chẳng cần không gian rộng lớn đâu, chỉ cần be bé thôi, bé đủ để nhét vừa "hai ta" thôi đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top