Hi vọng, đến một ngày được ở bên cậu (1)


29/04/2021 09:24AM

Trăng đạp sóng rẽ nước

Chỉ vì cố in dấu một bóng hình

Cớ sao ánh nắng vô tình

Mang bình minh tới che khuất.

-

Câu chuyện thứ ba.

Một câu chuyện không có kết thúc, vì nó còn chưa có bắt đầu.

Một ngày đông không lạnh, những ánh sáng sớm mai chiếu qua từng kẽ lá, hằn lại những vệt nắng dài trên mặt đất. Dưới hồ, viên ngọc trắng cũng nhờ tắm những tia nắng mà càng thêm phần óng ánh.

Mùa đông này nhờ những tia nắng ấm áp sưởi ấm nên tiết trời không còn quá buốt lạnh. Việc không mặc áo gió ở miền Nam là một điều khá bình thường. Vạn vật cũng vì thế mà nảy sinh hảo cảm với vùng đất nhiệt đới gió mùa này.

Củ Khoai nhỏ ngước đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn Tia nắng vát xuống thân cây, lớn giọng:

"Cậu ngày ngày đi sưởi ấm cho người khác, điều gì làm cậu vui nhất." – Cậu biết người bạn này có bệnh lãng tai.

Không uổng công của cậu, Tia nắng cũng chịu nhìn xuống, mặt mang vẻ thắc mắc nhưng vẫn còn ngái ngủ. Cậu biết ngày ngày Tia nắng phải gánh trọng trách không mấy dễ dàng. Kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Cậu á, suốt ngày đi sưởi ấm cho người ta, có gì khiến cậu nhớ mãi không?"

Tia nắng trưng bộ mặt thờ ơ, cố gắng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top