1
Những cơn gió mùa Đông Bắc kéo về mang theo cái lạnh đến run rẩy,dòng người trên phố sớm đang vội vã đi mau để tìm một nơi ấm áp hơn.Dòng xe cộ tấp nập qua lại trên những con đường tạo ra những tạp âm ồn ào. Hối hả như vậy hẳn là họ ghét cái tiết trời lạnh giá này lắm. Nhưng đối với Hoàng Hùng thì lại khác,trời mùa thu đông vốn là mùa anh yêu thích nhất,anh luôn trân trọng cái tiết trời lành lạnh này. Anh mặc thật nhiều đồ dày để giữ ấm và đi bộ từ từ trên phố đông như một vị khách du lịch đang vãng cảnh. Có vẻ điều đó cũng hơi kì lạ phải không?
Đi bộ đến cuối con phố này,nơi có một quán cà phê với ánh đèn vàng nằm nép mình trong góc. Không quá đông,nhưng cũng không phải quá vắng,nói chung cũng vừa đủ để Hoàng Hùng không cảm thấy ngại ngùng. Anh đẩy cửa bước vào,chiếc chuông trên cửa reo nhẹ lên một tiếng rất êm tai. Nhanh chóng chọn một vị trí để ngồi xuống,cậu nhân viên quen lại chạy đến niềm nở với anh.
-anh Hùng đến rồi à?nay anh lại cà phê sữa nóng nhiều sữa nữa đúng không?
-thằng nhóc này biết rồi còn hỏi làm gì?đi đi
-vâng ạ,đại ca
Cái nhóc đó là Hoàng Đức Duy,mấy tháng trước Hoàng Hùng đã tìm thấy tiệm cà phê này,kèm theo đó là tờ giấy thông báo tuyển dụng dán ở cửa kính. Mà Đức Duy lại đang tìm việc ,nên anh bảo Duy đi xin vào đây,cũng như giam lại một con báo cho đời. Mới ngày nào nó còn lạ lẫm hay tâm sự với anh còn nhỏ nên ngại ngùng đủ kiểu,giờ đã thay đổi hoàn toàn luôn rồi. Gặp ai cũng cười vui vẻ,cũng phải giao lưu đôi ba câu mới chịu được. Nói ồn cũng chẳng sai đâu.
Khi Hùng đang lướt điện thoại cập nhật tin tức mạng xã hội hôm nay thì bỗng nhiên ánh đèn vàng trên đầu dần bị che khuất,chỗ anh ngồi đột nhiên như bị một cái cây che tạo ra bóng râm. Ngước mặt lên để xem nguyên nhân, Hoàng Hùng đụng phải ánh mắt của một nam nhân đang nhìn mình.
-anh là ai vậy?
-tôi có thể làm quen với anh không?
Một câu nói khiến Hoàng Hùng có 3 phần ngạc nhiên, 7 phần hoài nghi. Vì nếu là con gái xin được làm quen thì bình thường, cũng có mấy người rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được một người đàn ông xin được làm quen nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc có chút lúng túng.
-à được chứ,mời anh ngồi
Người đó sau khi được Hoàng Hùng cho phép làm quen thì liền ngồi xuống đối diện anh,vẻ mặt càng trở nên niềm nở hơn.
Cậu ta nhìn trông khá trẻ,khoảng 24-25 tuổi thôi,nhưng mà lại cao hơn Hùng nửa cái đầu,dáng trông cũng đô hơn anh nữa. Ngồi gần cậu ta Hoàng Hùng cảm thấy mình bị lép vế đi nhiều.
-tôi tên là Đỗ Hải Đăng,24 tuổi,còn anh?
-tôi là Huỳnh Hoàng Hùng,25 tuổi.
-lớn hơn em một tuổi
-ừ ừm
Sau đó thì hai người cũng chẳng mở miệng nói thêm gì,chỉ ngồi chờ đồ uống đến bàn.
Hoàng Hùng cảm thấy người đối diện thật kì lạ. Hải Đăng ngồi ở đó thay vì lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội hay nhắn tin thì cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào anh,không rời mắt dù chỉ một chút. Ánh mắt đó không giống như cách nhìn của người bình thường,ẩn sâu trong đó như có sự rung động,nỗi nhớ nhung và cũng có chút màu gì của tình yêu. Anh nghĩ rằng trên mặt mình dính gì nhưng dù có nhìn qua tấm kính của tiệm cà phê hay máy ảnh điện thoại thì Hùng cũng không thấy gì khác lạ trên mặt mình.Hoàng Hùng không chắc mình nghĩ thế có đúng không vì anh còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cậu,chỉ là thi thoảng cố tình quay đi quay lại,hay ngước lên nhìn ngược nhìn xuôi một chút xem Hải Đăng đang làm gì. Mỗi lần liếc qua chạm phải ánh mắt đó anh lại giật mình mà nhanh chóng nhìn vào điện thoại. Hoàng Hùng biết mình cũng có tí nhan sắc, nhưng có nhất thiết phải nhìn như thế không?
Mãi đến khi cậu em Đức Duy mang nước đến thì bầu không khí kì quặc này mới bị phá vỡ.
-Captain boy bay tới đâyyy.
-ơ Duy này?Duy làm ở đây à?
-đúng gồi,hai anh quen nhau hả?
-anh mới làm quen thôi
-anh làm quen đúng người rồi đó,anh của em siêu đẹp trai,trắng trẻo thơm tho,lại còn đang độc thân,nhưng mà hơi hướng nội thôi,cực phẩm đấy
Sự bối rối của Hoàng Hùng hiện rõ trên mặt,vốn dĩ tưởng làm quen qua đường thôi,thằng em nói thế này là chết anh rồi
-n-nay làm lâu quá vậy,sắp muộn giờ làm của anh rồi,thôi gói mang đi dùm anh nha
Hoàng Hùng muốn chốn khỏi đây ngay lập tức,anh sợ cái bầu không khí ngột ngạt này đến nỗi nói còn hơi lắp bắp.
-8 giờ anh mới vô làm cơ mà,giờ mới có 7 giờ 25,sao anh vội thế?
-hay là anh ngại em à?
-à à,không có,chỉ là hôm nay có cuộc họp sớm nên anh phải đến chuẩn bị thôi
-vậy đợi em xíu để em gói lại cho
Hoàng Hùng lo lắng lúng túng liếc nhìn xem Hải Đăng có còn nhìn mình không,câu hỏi ban nãy của cậu khiến anh ngại ngùng điên lên mất. Nghĩ xa xôi vài giây thì liền lắc đầu như muốn quăng suy nghĩ trong đầu đi.
-đây đây,gói lại cho anh rồi nè
Anh mò tay vào túi quần tìm ví,nhưng dù có sờ loạn lên khắp các túi quần túi áo thì Hùng cũng không cảm nhận được sự cộm lên của chiếc ví,lẽ nào là anh để quên ví ở nhà rồi?
Hải Đăng thấy anh hoảng hốt như vậy liền tinh ý hiểu ra vấn đề của anh,móc ví ra trả tiền cho cả 2 li cà phê
-Duy,anh trả tiền này,2 cốc luôn nhá
-một cà phê sữa nóng nhiều sữa,một cà phê sữa đá nhiều cà phê,tổng là 75 nghìn,để em đi lấy tiền thối lại
-không cần,giữ luôn đi,anh cho đấy
-ái chà chà,nay ông anh ghê phết
Đức Duy hào hứng với hành động này của Hải Đăng. Chẳng mấy khi mà được cậu cho tiền, liệu dịp này có nên vòi thêm tí không nhỉ?
-gặp lại sau nhé
Hoàng Hùng đứng dậy,tạm biệt chưa hết câu đã quay người vội vã rời đi. Nghĩ rằng tối nhắn tin cho Duy xin số tài khoản của Hải Đăng là được. Hoàng Hùng chỉ mới nghĩ ra khi cậu ta đưa tiền cho Duy thôi,nghĩ đại thôi chứ không phải lúc overthinking. Đức Duy nhìn thấy anh vội vàng như vậy cũng cảm thấy lạ nhưng lại có khách đến order rồi nên phải chạy đi.
-anh Đăng ngồi uống cà phê nhá,em đi trước
-ừm
Đỗ Hải Đăng ngồi một mình ở góc quán,trong đầu toàn là hình ảnh của người thanh niên lớn hơn một tuổi vừa rời đi,đôi mắt to thêm phần sáng lên. Có vẻ cậu ta đã khoái Hoàng Hùng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng sau khi rời khỏi tiệm cà phê thì bắt đại một chiếc taxi trên đường rồi đi thẳng đến công ty. Trên xe,anh không ngừng nghĩ về cậu thanh niên lúc nãy,tuy kì lạ nhưng rất điển trai, rất cuốn hút. Dù vậy khi nghĩ đến câu hỏi 'anh ngại em à' của Hải Đăng thì Hùng lại bất giác nhắm chặt mắt,tay cũng nắm chặt hơn. Phát điên lên mất thôi,sao lại phát ngôn được câu đó vậy chứ!??. Mười lăm phút sau Hoàng Hùng có mặt ở công ty,chỉ mới có 7 giờ kém 20 thôi,còn sớm lắm mà Hoàng Hùng chẳng biết phải làm gì, đành kiếm một chiếc ghế đá trong công viên gần đó ngồi.
Ngồi như thế này cũng rất tuyệt,cảm giác từng tia nắng sớm len lỏi qua hàng cây xanh chạm đến da thịt,giống như đang sưởi ấm từng tế bào lạnh lẽo. Hoàng Hùng rất yêu ánh nắng mùa đông,nó khác với nắng ở mùa hạ,chẳng hề gay gắt oi ả,mà lại dịu dàng ấm áp khiến anh rất dễ chịu. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cơ thể Hoàng Hùng run lên, nhưng những tia nắng lại đến trao cho cậu một cái ôm ấm áp,cảm giác chẳng rõ ràng nhưng cũng không hề mờ nhạt,trào dâng trong anh sự vui vẻ,hạnh phúc vô cớ. Ngồi một lúc thì cũng đến giờ làm rồi,Hùng uống nốt ly cà phê rồi đứng dậy bước vào công ty. Tự nhủ với bản thân hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng.
Đi đến cửa công ty thì gặp anh Ngân,anh Thịnh,và thằng An. Bốn người họ,tính cả Hoàng Hùng là một nhóm khá thân trong công ty,cả phòng hoặc là phòng bên đều biết họ. Một phần vì làm chung một phòng,một phần do họ cũng khá hợp tính nhau.
-anh Hùng
Thành An từ đâu chạy ra đập vào vai Hoàng Hùng khiến anh giật mình nhẹ,từ phía sau anh Ngân và anh Thịnh cũng đi tới
-sao nay mày đến sớm thế An,bình thường toàn đi muộn cơ mà
-nay người ta quyết tâm thay đổi rồi anh ơi,từ nay thành người lớn rồi phải có kỉ luật chứ
-chứ không phải mày thức từ tối qua đến giờ để nhắn tin với crush không quen biết của mày hả
-dữ dằn ha,mà sao mày biết Thịnh?
-anh chưa đọc tin nhắn hả?2 rưỡi sáng nó khùng điên một ề trên nhóm đó
-thôi thôi,lên nhanh lên muộn bị trừ lương bây giờ
Hoàng Hùng lên tiếng khi cả mấy người đang nói chuyện rôm rả,mấy phút nữa thôi là đến giờ làm rồi,phải lên chấm công nữa. Bốn người họ sau đó ngừng nói rồi lên phòng làm việc.
Ngồi vào bàn làm việc chưa ấm ghế,chị trưởng phòng bước vô,theo sau là một người khác,có vẻ là con trai. Hoàng Hùng không để ý lắm,vì anh còn kha khá công việc chưa làm xong,người mới làm quen sau cũng được,nhưng công việc không làm thì bị trừ lương.
-giới thiệu với mọi người,đây là nhân viên mới của phòng chúng ta,em giới thiệu đi
-em tên là Đỗ Hải Đăng,năm nay 24 tuổi ạ,em mới đến,mong được anh chị chỉ bảo ạ
Đỗ Hải Đăng,cái tên quen quen,ngón tay ngưng bấm bàn phím một giây để định hình những gì đang xảy ra. L-là cậu ta sao?cái cậu mà hỏi làm quen với Hoàng Hùng ở tiệm cà phê phải không?anh thầm mong chỉ là trùng tên thôi,từ từ ngước mặt lên để xác nhận. Nhưng chưa kịp ngẩng hẳn đầu lên,Hoàng Hùng đã chạm ngay phải ánh mắt Hải Đăng đang nhìn mình.
Chết,bị phát hiện rồi!
-Hoàng Hùng,Hải Đăng mới đến,em hướng dẫn cậu ấy về công việc nhé
Nét lúng túng hiện rõ trên mặt anh,phòng này có bao nhiêu người sao lại chọn Hùng hướng dẫn cho cậu ta chứ. Nghĩ là vậy nhưng nào có dám nói ra,trưởng phòng còn là người mà Hoàng Hùng rất quý mến nữa,nên anh cũng ngại mở miệng từ chối.
-dạ vâng ạ
-vậy em ngồi ở bên cạnh Hùng nhé,có gì thắc mắc cứ hỏi Hùng,hoặc xung quanh cũng rất nhiều anh chị có kinh nghiệm
-vâng ạ,em cảm ơn chị
-mọi người tiếp tục làm việc đi nhé
Nói xong thì chị trưởng phòng cũng rời đi,Đỗ Hải Đăng mang đồ của mình đến góc làm việc.Bên phải là Hoàng Hùng,bên trái là anh Ngân.
-anh Hùng,lại gặp nhau rồi...
__________________
Hi,nếu bạn khóc,đây là một thông điệp ngẫu nhiên dành cho bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top