Không Thích

Chị nhẹ đi ra để nàng bên trong thay đồ cho thoải mái , Chaeyoung gấp rút mang bộ đồ hàng hiệu vào rồi tươi tắn chạy ra bên ngoài mở cửa đi te te đằng sau chị như một cái đuôi nhỏ 

- Đến đây !!

- Ò !!

Nàng chạy đến gần Lisa , chị dùng tay búng một cái cả hai liếc lập tức di chuyển đến nơi khác , Chaeyoung kinh ngạc mở to tròn xoe hai đôi mắt , trước mặt nàng bây giờ là một cái công ty cực kỳ lớn

Lisa nhàn hạ như thể đã đi ra đi vào tại nơi này khá quen thuộc rồi , nàng còn ngớ ngẩn chưa quen lắm nhưng người ra vào trong nơi này rất đàng hoàng , họ ăn mặc cực kỳ chỉnh chu lại còn có vẻ như đang nghiêm túc đi làm công việc gì đó

- L ... Lớn thật đó , chị làm việc ở trong này sao ??

- Đây là thế giới song song với thế giới của cô tức nơi đây còn được gọi là âm phủ , nếu muốn xuống sâu hơn thì chắc là địa ngục . Ở đây mọi người vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là không già đi và còn phải bận rộn công việc 24h !!

- Ồ thì ra là vậy !!

Nàng theo gót chân Lisa đi sâu vào bên trong , toàn bộ đều ngập tràn trong hai chữ sang chảnh và xa xỉ . Lisa đi vào thang máy đi cùng nàng lên đến tầng cao nhất của công ty chắc là tầng thứ 200 mấy gì đó ở dãy cuối cùng , thang máy mở ra nàng tung tăng phi ra trước chị

- Hi vọng sẽ không gặp lại kẻ phiền phức như cô !!

Dứt câu thang máy nhanh gọn đóng lại làm nàng chưa hiểu rõ chuyện gì , sao chị lại để nàng một mình tại nơi đất khách xa lạ , rộng như thế này nàng biết tìm phòng chủ tịch ở đâu đây , tên đáng ghét đó

- Yah nói cho chị biết , Park Chaeyoung tôi cũng không thèm gặp lại đồ khó ưa nhà chị !!!

- Cháu mắng Lisa nhà ta sao ???

- Ô ??

Từ đằng sau nàng truyền đến giọng nói , nàng quay người lại nhìn xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người , sợ đến nổi teo lại nàng sởn da gà chợt 

BÙM !!!

AAAAAAA

Một làn khói trắng hiện ra trước mắt nàng sau làn khói đã khuất , một bà lão xuất hiện trước mặt nàng với mái tóc đã bạc màu trắng , Chaeyoung hoảng người giật nảy ra sau , bà chỉ cười hiền dịu 

- B ... bà là ai vậy ???

- Cháu không biết sao ?? Hahaha

Bà đột nhiên bật cười rồi cũng tự nhiên mà biến mất , nàng quá sốc với những thứ kỳ lạ diễn ra lúc bấy giờ nàng lấy hết can đảm đứng lên đi vòng vòng nơi này xem thử khung cảnh như thế nào . Nhưng đây là tầng thứ chắc là 190 tầng trở lên , đứng từ đây mà nhìn xuống nàng thấy được cận cảnh cả thành phố Seoul đầy xinh đẹp và tráng lệ , màn đêm buông càng làm ánh đèn bên dưới rực rỡ đẹp mắt hơn bao giờ hết 

Nàng mon men theo nhìn xuống bên dưới , bước chân cứ tự đi thẳng về một phía rồi không biết như thế nào đó và bằng cách nào nàng thấy chiếc cửa lớn ngay trước mặt mình , ngẫm nghĩ một chút nàng mới tự suy đoán ra chắc đây là nơi ở của chủ tịch . Lấy hết can đảm nàng hít một hơi thật sâu cầm tay nắm cửa kéo mạnh ra 

- Chào mừng cô đến với Jumadeung , cô Park Chaeyoung !!

Chaeyoung lặng người chẳng phải đây là bà lão ăn mặc xuề xoà ban nãy sao , nhưng bây giờ bà khoác lên mình chiếc váy trắng ngần tựa như thiên sứ bà đứng dưới ánh sáng của đèn vàng chiếu thẳng đến , nàng lắp ba lắp bắp trả lời

- V ... vângg , à xin lỗi .... cháu chào bà Ngọc Hoàng Thượng ... à không là Chủ tịch ạ !

- Không !! Người xin lỗi là chúng tôi mới phải ! Cô rơi vào tình trạng hôn mê ngoài dự kiến mà !!

- À đúng thế !!

Bà nghiêm nghị ngồi xuống trên ghế phía trên thật cao mà nhìn nàng 

- Vì vậy theo điều 2 khoảng 435642 trong quy định của Jumadeung , chúng tôi định cho cô quyền lựa chọn !!

- Quyền lựa chọn ?

- Đúng !!

- Cô có thể tiếp tục nằm hôn mê như bây giờ trong ba năm nữa hoặc cô có thể làm việc cho Jumadeung !!

- Nếu làm việc thì .... tôi sẽ mãi ở đây sao ??

- Chỉ làm việc trong sáu tháng khi cơ thể cô hồi phục thì công việc cũng sẽ kết thúc , lúc đó cô có thể trở về cõi trên mà sinh sống cho đến già với tiền trợ cấp của Jumadeung giành cho nhân viên như cô có thể sẽ là 1 tháng 50tr won !!!

- 5 ..... 50tr won .... ?

- Phải ! Nhưng đổi lại sau khi cô chết đi hoặc có thể gặp phải tai nạn bất trắc chúng tôi sẽ đưa cô về lại nơi này và mãi mãi tiếp tục làm việc ở đây không có sự đầu thai nào diễn ra cả , cô có đồng ý không ??

Nàng đắn đo suy nghĩ không biết phải nên làm thế nào , bà chỉ vội cười nhếch mép lên hoá thành một thứ phép gì đó làm nàng ngay lập tức trở về trạng thái hôn mê của mình , nàng hốt hoảng khi thấy bản thân nằm một mình lạc lõng trong đêm tối với tâm thức của nàng còn đang gào thét xem thử có ai nghe thấy tiếng mình không , đáp trả lại nàng là một khoảng không vô định , sự im lặng đáng sợ và tiếng gào thét này của nàng sẽ diễn ra liên tục trong 3 năm mà không hề có bất kì ai nghe thấy , nàng sợ hãi tới mức mắt ứa nước liền đùng một cái nàng trở về với nơi nàng đang đứng đó là Jumadeung phòng chủ tịch

- T .... tôi làm !!!

............

Tại quán Bar sập sình , nữ nhân ngang nhiên đi ngang qua những kẻ đang phát điên lên mà dồn dập đánh vào nhau kia , chẳng ai dám cản đường chị ta nhìn họ với đôi mắt lạnh lẽo vô cùng , chị đi tới một căn phòng cuối cùng bước vào đó mà chẳng hề suy nghĩ xung quanh dưới chân chị toàn là xác người năm lê lết nhưng chị biết rằng mấy tên này vẫn chưa hy sinh , chị đứng đối diện với người đàn ông đang ngồi đằng kia , ông ta hung trợn nhìn chị

- CÚT ĐI !!!

Chị chỉ nhẹ nhếch mép càng làm ông ta tức điên hơn nữa , gượng mặt ông ta đầy máu me quần áo xộc xệch ngồi đó quơ lên xuống chiếc dao đang cầm trong tay , nhìn chị có vẻ không sợ lại còn cợt giỡn ông ta tức điên máu chống tay lên đứng phắt dậy

- Không cút à ?? Vậy thì chết đi !!

Hung hăng cầm con dao ông ta chạy xộc về phía chị vươn dao muốn đâm vào người chị ta mấy nhát nhưng người già sao nhanh nhẹn nổi bằng giới trẻ , chị ta nhàn hạ cầm chặt con dao của ông ta lại xiết chặt nguyên cả bàn tay vào lưỡi dao vẻ mặt không hề có chút đau đớn ngược lại ông ta bị một phen sửng sờ , bàn tay từ lúc nào bị bẻ ngược ra làm rơi con dao xuống đất

- Bỏ tao ra !! Mày thuộc băng nào ??

- Jumadeung !!

- Cái gì ? Tao chưa nghe bao giờ 

Rầm !!

Một phát dọng mạnh đầu ông ta xuống bàn chỉ với một tay , ánh mắt chị hiện rõ sự tàn bạo hơn bao giờ hết đám con người phiền phức này cứ ngông cuồng như thể bản thân thống trị cả thế giới càng làm nổi hận trong người chị ta tăng lên , người con gái đó lại tiếp tục bóp cổ nhất ông ta lên giữa không trung , mắt cũng biến đổi thành màu xanh có tuôn ra vào dòng khí lấp lánh 

- Đến lúc xuống mồ mà vẫn ngu ngốc à ? Ngoan ngoãn nghe lời Thần Chết đi !!

Dứt lời của mình xong chị ta ném mạnh ông ấy văng xuống đất , ông hoảng loạn khi nhìn thấy thân xác mình đang nằm bất động giữa đại sảnh càng vì vậy mà tin lời của nữ nhân kia hơn

- Tôi chết rồi à ?? Trời ơi lạy chúa , lạy phật !!

Ông chấp tay cuối mặt xuống run rẩy , chị thích thú đi từ từ lại gần ông rồi chống một chân ngồi xuống 

- Bây giờ mới tìm đến thần à ?? Không thần nào cứu được đâu , điều duy nhất đang đợi ngươi là khổ đau đến từ địa ngục thôi !!

Ông ta sợ hãi đến mức không nói nên lời , chị ta đứng dậy chỉnh chu lại áo của mình từ đằng sau chị xuất hiện thêm hai nữ nhân đi tới , theo thói quen chị ta nhận lấy chiếc máy tính bảng đến từ trợ lý của mình , trên máy tỉnh bảng đó có hình và thông tin của người đàn ông đã chết kia

- Sung Chi Wook , sinh vào 12:04 đêm , ngày 16 tháng 7 năm 1984 !! Cuộc đời anh chấm dứt tại đây !! Hộ tống đi 

- Tôi sẽ đưa về công ty ạ !! 

Chị bình thản quay người ra sau giao mọi việc lại cho thư kí của mình rồi nhàn hạ bỏ đi đến một nơi nào đó 

.......

Quay trở về với nàng và bà chủ tịch Jumadeung , bà để nàng ngồi đối diện mình với khuôn diện đang nhìn tổng quan trên cơ thể nàng , sóng mũi cao mắt thì to tròn , body lại cân đối đúng phải xét chính thì nàng ngang ngửa với nhan sắc của Lisa

- Ở Jumadeung rất chuộng cách ăn mặc sạch sẽ và đầu tóc bảnh bao đàng hoàng , ngoài ra ở đây còn buộc lệnh phải nhuộm đi phần tóc của mình , tôi sẽ thử nghiệm các màu tóc sáng đối với cô Chaeyoung đây !!

- H ... Hả ?? N ... nhuộm tóc ??

Nàng ngớ ngẩn ở đây có lệnh thật kì lạ đó là bắt buộc phải nhuộm tóc , nàng nhớ không lầm thì lúc xuống đây nàng đi với hai bàn tay trắng không đem theo 1 xu nào trong người , tính cả tiền đi làm tóc một lần đến mấy chục triệu nàng hoảng hồn nhưng bà ấy lại dửng dưng đặt tay lên nhau bà vừa mở mắt ngay lập tức tóc của nàng biến thành màu vàng kim ngay 

- Xem ra cũng hợp với màu này đấy chứ !!!

- Tóc của tôi ..... Ôi trời tôi phải mang cái đầu này ra đường sao ?

- Tất nhiên , còn phải cho cô một danh phận nữa , đứng lên đi theo tôi !!

Bà dẫn nàng đi làm thẻ ở công ty đúng là thay đổi màu tóc làm nàng thêm xinh đẹp hơn thì phải , nàng lớ ngớ vì nơi này rộng lắm mà còn phải lết bộ đi thì mỏi chân hết biết chẳng hiểu sao không dùng phép biển một phát là đến nơi. Nàng ngồi gần 2 tiếng để chờ cho xong phần làm thẻ , đang buồn chán thì người con gái quen thuộc đằng kia lại xuất hiện tiếng giày va chạm xuống làm phân tâm sự chú ý của nàng

- Chủ tịch cho gọi tôi ??

- Lisa tôi muốn giao cộng sự này cho cô quản lý !!

- Cô ta sao ? Không được !!

- Sao lại không ? Đó là lính mới vả lại phòng của cô cũng đang thiếu nhân lực , tôi đã quyết rồi nên không còn sự lựa chọn nào đâu !!

- Đã quyết rồi còn gọi tôi đến làm gì ??

- Thông báo cho cô , mắc công  lại hờn dỗi !!

- Này !!

Nàng nghe cuộc nói chuyện của họ mà chẳng hiểu gì cả , lòng vòng nửa ngày nàng mới biết được chị ta tên là Lisa , Lisa đảo mắt nhìn nàng mới đi có 3 tiếng về đã thay đổi đến vậy rồi , chị cứ nhìn nàng chăm chăm với ánh mắt lạnh lẽo lắm , chủ tịch bà ấy chẳng hiểu sao lại nhoẻn miệng cười thầm từ nãy đến giờ

- Này cô đứng lên đi theo tôi !!

- Hả .. Ờ ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life