Hồn Trở Thành Vì Sao 3
Ông nhớ lại thời điểm cách đây là vào khoảng năm 1950 đó là thời chiến tranh triều tiên lúc đó ông chỉ là một cậu thanh niên khoảng độ 20t , nghẹn ngào xách vali lên đường để bảo vệ tổ quốc , vì nhà ông nghèo nên mẹ chỉ có thể gói một ít thức ăn và những món đồ ông mang theo đưa tận tay cho ông , mẹ khóc rất nhiều chỉ ước rằng nếu được ngăn cản mẹ sẽ không bao giờ để ông tham gia trận chiến khốc liệt đó . Hai tay ông chắp lạy ngay trên trán mình , quỳ xuống cuối đầu lạy mẹ một cái . Khi ông mang súng ra chiến trường , ông không thể tưởng tượng được rằng chiến trường còn thảm khốc hơn trong suy nghĩ của ông
Đi đến đâu cũng sộc lên mùi cái chết , mọi người cứ thế mà chết khiến ông không thể nào thân thiết được với một ai , ông dành khoảng thanh xuân đó chỉ vì muốn bảo vệ được cho nước nhà và may thay điều đó cũng đã trở thành sự thật . Chiến tranh tuy có tàn khốc và cướp đi nhiều sinh mạng nhưng cho đến khi ông vui mừng trở về nhà để đoàn tụ với me , ông lặng người nhìn ngôi làng mà mẹ và ông đã từng ở nay đã hoang tàn đổ nát không còn lấy một căn nhà nào cả
Lúc đó ông mới thật sự nhận ra mẹ của ông đã mất trong khoảng thời gian đợi ông về , khoảng khắc đau lòng đó ông mãi không thể quên . Câu chuyện này ông đã kế cho cả ba người kia , họ lắng nghe chăm chú và đồng cảm , thương xót , thú thật thì khi chiến tranh diễn ra thần chết cũng vất vả rất nhiều , chị và Jisoo cùng cả đoàn thần chết phải túc trực đưa tiễn linh hồn , họ có thể hiểu được vì đã từng phải chứng kiến và đứng giữa cuộc chiến này
- Thôi , dù gì là ngày cuối đời của mình nên tôi cũng không muốn phải buồn nhiều nữa , mọi người cùng vào uống với tôi một chén nhé !!
Ông cười hiền rồi đứng dậy đi trược , Lisa Jisoo và nàng đi theo ở đằng sau , vào tới nhà họ cũng giúp ông nấu nướng tuy tay nghề họ còn vụn vặt nhưng cũng may là có trợ lí Park kia ở đây trưng bày mấy món ngon vào , hai người kia chỉ phục vụ rượu lên . Cả bốn người quây quần bên bữa cơm ấm áp
Sau khi ăn tối xong ông một mình ra bên ngoài ngồi dưới bậc cầu thang ngắm nhìn khung cảnh đêm này một lần nữa , trong lòng đầy những nuối tiếc của tuổi trẻ . Lisa từ lúc nào cũng đã xuất hiện , chị đi đến ngồi bên cạnh ông
- Ông đang nghĩ gì vậy ?
- Nhìn mọi người của lúc trẻ làm tôi thấy ganh tỵ , nếu tôi được sinh ra vào thời này như mọi người , nếu được như thế có lẽ cuộc đời tôi sẽ khá hơn một chút . Tôi cứ già đi mà chẳng có lấy một thành tụ gì .... để rồi chỉ còn lại hối hận ... Một cuộc sống vô ích và tầm thường ....
- Cuộc sống vô ích mà bác nói , tôi sẽ cho bác xem nó thật rõ !!
Dứt lời ông nhìn sang chị , Lisa búng ngón tay của mình một cái hai người lập tức đã đứng ngay toà tháp cao ở Seoul , nơi này có thể quan sát được cả một thành phố . Ông mở to mắt vì đây là lần đầu tiên từ vị trí cao như thế này ông thấy được một đất nước xinh đẹp hiện lên trước mắt mình
- Gì vậy ? Đây là ....
- Từ đây , bác có thể thấy được toàn cảnh Seoul
- Từ đây nhìn xuống , mới thấy thật khác , chẳng rõ thế giới đã thay đổi nhiều như vậy từ bao giờ , đẹp quá !!
- Thế giới này sẽ không như vậy nếu không có sự lựa chọn ngày ấy của bác , nếu không nhờ có bác ngày hôm nay của những ai đang sống ở thời này sẽ không tồn tại . Cuộc sống của bác không hề vô ích hay tầm thường !!
- Bác hãy ngắm nhìn thật kĩ , vì đây là đất nước mà bác đã bảo vệ !!
Ông nghẹn ngào quan sát mọi thứ thật kỹ và thật lâu , sau khi cảm thấy bấy nhiêu này là đã đủ ông liền được chị đưa trở về nhà của mình , ông đã cảm thấy tự hào hơn vì việc mà ông đã liều lĩnh tham gia cuộc chiến tranh để bảo vệ nước nhà
- Lòng tự hào bảo vệ đất nước của tôi đã sụp đổ từ lâu khi phải đối diện với hiện thực đánh mất cuộc sống của mình . Cảm ơn cô vì những lời nói đó !!
- Bác không cần cảm ơn tôi , tôi chỉ nói sự thật mà thôi !!
Cả hai cùng nhìn nhau , ông thầm biết ơn chị rất nhiều tuy ít nói nhưng lại sống có tình cảm . Chị đưa ông về đến trước cửa nhà rồi bản thân đi xuống bên dưới chân cầu thang tản bộ hít thở không khí một chút , một đời người quá ngắn ngủi nên rất khó để giúp họ nghĩ ra được những việc tốt mà họ đã từng làm . Chị nhớ lại kí ức lúc trước của bản thân cũng như thế nhưng là tệ hơn nữa , thở dài một tiếng chị nhìn đồng hồ đang đeo trên tay mình , Lisa chỉnh chu lại bộ đồ vest . Bước trở về nhà
- Ông vốn phải dọn đi , sao bây giờ còn kéo người về nữa vậy hả ?? Muốn chơi tới bến với tôi chứ gì !!
Jisoo đang thắt cà vạt bên trong nhà thì nghe ngoài cửa có tiếng la hét của nam nhân , cô nhanh nhạy chạy ra . Thấy nàng và ông đang đấu khẩu với bọn giang hồ kia , Chaeyoung có chút sợ hãi nhưng cũng không kìm chế được khuôn miệng mình , ông hiền lành can ngăn nàng lại , Jisoo nghiêm mặt đi ra nhìn bọn giang hồ kia mà chướng mắt
- Hai người vào trong nhà đi !! Đừng gây rối nữa , có gì thì nói !!
- À lại thêm một nữ nhân xinh đẹp nữa này , nhưng tiếc là cô lại não ngắn i hệt như con nhỏ đằng kia !!
Tên đó vừa nói vừa đẩy vai cô , Jisoo chuẩn bị ra đòn thì ông can mình lại ngăn cản bọn giang hồ kia đừng chạm vào cô nữa nhưng bọn chúng vẫn thô lỗ cộc cằn là như thế
- Khỉ gió , ông tránh ra !!
Tên đó đẩy mạnh ông ngã ra đằng sau vì sức già nên ông không chủ được bản thân cũng may là nàng đã đỡ ông thật nhanh , Jisoo tức giận rõ ra , tên đằng kia hắn ta vẫn chả có tý sợ hãi
- Gì vậy ông già ? Nhìn ông trừng mắt mà tôi tưởng ông hồi xuân đấy , suýt thì sợ chết khiếp
- Mấy người ....
- Hoá ra là các người !!
Chaeyoung bị một giọng điệu lạnh lẽo ngắt lời mình , giọng nói đó làm họ phải thay đổi ánh nhìn và tập trung vào nơi phát ra âm thanh . Là Lisa đang tiến đến gần đây , cái thần thái đó chính là cách mà chị làm nhiệm vụ quan trọng , Jisoo nhoẻn miệng cười
- Vào nhà hết đi !! _ Lisa nói nhẹ
- Vâng !!
Chaeyoung nhìn chị một cái trước khi vào và cũng nhận được ánh nhìn của chị nhưng Lisa nhanh chóng quay đi mất , ông miễn cưỡng không muốn vào bên trong vì sợ sẽ ảnh hưởng đến ba người bọn họ . Jisoo , ông và nàng đi vào đóng cửa thật kín có lẽ là vì cú xô bất ngờ ban nãy mà trong người ông bắt đầu thấm mệt và choáng . Bên ngoài này bọn chúng nhìn Lisa mà thèm thuồng , ban nãy có hai người kia thì chúng không thể ra tay nhưng bây giờ người trước mắt quá đỗi ngon miệng đây mà
- Này cô kia , cô bao nhiêu tuổi ?
Hắn ta ngậm điếu thuốc vào trong miệng mà hỏi nghênh ngang , Lisa bên này bình thản mang chiếc găng tay màu đen của thần chết vào , chị ngước mắt môi khẽ nhếch lại một nụ cười gió giống hệt như là cười đểu bọn chúng
- Bốn trăm hai mươi tuổi !!
- Gì cơ ? Hai mươi tuổi ?
- Điếc à ? Tôi bảo là 420 tuổi !!
Dứt lời chị xoay người đá một cái ngay giữa không trung gần sát mặt hắn , chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi là cú đá đó hắn phải hứng trọn nó ròi , điếu thuốc trên miệng hắn rơi xuống làm cả đồng bọn ngỡ ngàng . Lisa nói với giọng hơi ác một chút , ánh mắt chị như muốn giết chết ba người bọn họ
- Là các người dám đánh em út của tôi sao ??
Vừa nói chị vừa đạp mạnh vào người bọn họ đến khi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng khi chống đỡ không thành của chúng , một tên kia gan dạ nhào lên nhưng lại bị chị bóp mạnh cổ nhấc lên lơ lửng giữa không trung , trong nhà lúc này hai người kia đang đỡ ông cụ nằm xuống , ông đang dần cảm nhận được cái chết đang đến gần hơn so với mình
- Ông ơi , ông không sao chứ ạ ?
- Ừ tôi không sao , nhưng mà để cô ấy ở ngoài kia có sao không ?
- Ông đừng lo , chị ấy vẫn rất ổn !
Bên ngoài đã bị xụi lơ , Lisa đứng thẳng lên nhìn tên khốn đầu đàn đang đau đớn nhìn mình , hắn vừa lãnh trọn cú ném của chị làm hắn văng ra thật xa và đau
- Bọn rác rưởi các người đâu được phép làm phiền người đang trân trọng từng giây phút trong đời . Cút đi !!!
Dứt lời bọn chúng sợ hãi đỡ tên kia rồi chạy đi mất hút , bên trong nhà ông tự dưng lại ho mạnh mắt và hơi thở cũng không đều , Jisoo nhìn đồng hồ trên tay rồi cuối người xuống ngồi sát bên ông , nàng đau lòng rơi nước mắt vốn là người nóng tình lại còn hay mau nước mắt , nàng không thể chứng kiến nổi cảnh tượng này
- Ông ơi ..
- Ông đừng nói gì cả mà hít thật sâu đi _ Jisoo lo lắng
- Ông ơi giờ chúng ta đi bệnh viện đi , à không gọi cấp cứu trước !! _ Nàng cuống cuồng hết cả lên
- Chaeyoung , vô ích thôi , em dừng lại đi !!
- Giờ cho ông đi cấp cứu thì vẫn có thể sống mà !!
- Chaeyoung !!
- Chúng ta phải làm cái gì đó đi chứ
- Không !! Tuổi thọ đã định của con người sẽ không thay đổi đã được an bài rồi !!
Nàng nhịn không được khi thấy ông đang phải nén chịu cơn đau , nước mắt ứa ra nàng không nhận được sự giúp đỡ của Jisoo dành cho ông , phải vốn thần chết là phải vô tâm như thế . Nàng bỏ đi ra bên ngoài , Lisa nghe tiếng mở cửa liền biết đó là ai , chị nhìn nàng
- Đi đâu vậy ?
- Tôi không nhìn nổi ! Ông đang đau đớn như vậy mà chị bảo tôi đứng im nhìn được sao ?
Nàng nghẹn ngào nói , tay đưa lên lau nước mắt đi . Lisa chạnh lòng cuối mặt xuống , giọng nói lạnh lùng ban nãy đã thay vào một giọng nói thật ấm áp tựa như tan chảy lòng người , giống hệt như chị đang dỗ dành nàng
- Ông Lee Young Chung đã hết tuổi thọ rồi !
- Tôi biết !! Tôi biết chứ ... dù biết thế nhưng tôi ... Tôi không kìm được , biết làm sao đây ?
- Được , vậy cô đứng đây đi , nhưng liệu cô có chắc sẽ không hối hận vì lựa chọn này ?
- Bình tĩnh rồi hẵng vào !! Đừng muộn quá !!
Lisa vỗ vai nàng một cái rồi đi vào bên trong , đúng thật không khí bên trong nặng nề mùi đau thương , Jisoo ngồi bên cạnh canh ông từng chút một . Lisa cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh ông để nàng bên ngoài suy nghĩ kĩ rồi từ từ mà vào . Bất ngờ thay khi ở ngoài này nàng thấy bà Jumadeung đang bước đến , trên người bà còn khoác y phục chỉnh chu với tất cả một lực lượng thần chết đi đằng sau mình , nàng ngơ ngác . Bà ấy đứng trước mặt nàng nhìn một lúc rồi đi vào
Cánh cửa mở ra bà ấy đi vào trước sự ngỡ ngàng của chị và Jisoo , bà rất ít khi ra mặt ấy vậy mà trên người lại mang chiếc áo đó , chiếc áo chỉ dành cho sự đưa tiễn đầy quan trọng mà không có nhiều lần bà nhất thiết phải mang nó . Bà ngồi xuống một bên , lúc ấy ông đang đau mà vẫn gượng dậy
- Bà là ai vậy ...
- Tôi vẫn nhớ lần cuối khi thấy bóng lưng của bác !! Đêm hôm ấy rất dài !!
Lisa nheo mày khó hiểu không lẽ là đêm hôm đó thiếu lực lượng đến nổi bà cũng phải ra tay hay sao , ừ thì đúng thật là như vậy nhưng chỉ có mình bà biết được đêm hôm đó bà đã nhìn ông với ánh mắt tự hào biết bao nhiêu
- Tôi vô cùng kính trọng dũng khí của bác dành cho đất nước . Vì vậy , tất cả chúng tôi sẽ đồng hành với bác đoạn đường cuối cùng !!
Ông rưng rưng nước mắt , cơn đau khiến hơi thở không được đều nữa , càng khó khăn hơi khi ông cố mở lời
- X ... xin cảm ơn !!
Ông nói xong thì lại cố gắng tiếp tục chịu đựng cơn đau của mình , bà tự dưng lại hướng ánh mắt về phía Lisa , thấy chị gục đầu xuống , bà chỉ nhẹ giọng nói
- Cô đã thay đổi rất nhiều , Lisa mà tôi biết từng rất khổ sở khi dõi theo phút cuối đời của người khác !!
- Tôi chỉ chai lì hơn xưa chứ vẫn thấy khó khăn lắm !!
- Làm gì có ai không như thế , nhưng đó là công việc của Thần Chết !! Dõi theo đến giây phút cuối cùng !!
Ở bên ngoài trợ lí của phòng nàng và chị cũng kéo đến rất đông , đứng dài hết cả một đoạn đường dốc núi . Chaeyoung lau nước mắt trên mặt mình , nàng hỏi cô gái đằng kia
- Nhưng sao có nhiều người đến quá vậy ?
- Lần hộ tống này là trường hợp đặc biệt !! Có vẻ chủ tịch đã duyệt !!
- Duyệt cái gì ?
- Ban nãy khoảng 30' trước , trưởng phòng La có đến gặp riêng chủ tịch và xin bà ấy hãy đưa tiễn ông đi mà không cô độc , tôi chỉ biết chủ tịch đã quả quyết không cho thực hiện việc này nhưng cuối cùng bà ấy lại làm việc đó , lần đầu tiên có trường hợp thế này !!
Dứt lời bà và Lisa , Jisoo cùng đi ra ngoài đứng ngay bên cạnh nàng . Jisoo nhìn đoạn đường được các thần chết chuẩn bị đưa tiễn ông , khoé môi cô lại nở nụ cười tiếc nuối và đưa ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Lisa , linh hồn của ông Lee Young Chun cũng xuất ra và đi trở ra bên ngoài , ông cảm động vì tình cảm mọi người dành cho ông đến cả đoạn đường cuối cùng vẫn cùng nhau đưa tiễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top