Hồn Trở Thành Vì Sao 2
- Ông Lee Young Chung ngày mai ông sẽ chết !!
Ông lặng người sợ hãi thở gấp vì ông không nghĩ đến việc mình ra đi sẽ nhanh như thế , họ đưa ông vào nhà của mình , ông trố mắt nhìn căn nhà thường ngày sẽ rất bẩn lại còn lộn xộn nay đã trở nên sạch sẽ không có lấy chút bụi , nàng hiểu ra liền nhìn về phía Lisa và Jisoo nở một nụ cười mĩm . Ông nhìn xung quanh căn nhà rồi run lẩy bẩy mời chị ngồi xuống
Jisoo bị nàng kéo ra bên ngoài , Chaeyoung thắc mắc lí do ban nãy nên liền hỏi cô
- Để lộ thân phận vậy cũng được à ? Cứ nói mình là thần chết cũng được sao ?
Jisoo bình thản đáp nhẹ
- Ông Lee không còn sống được bao lâu mà
- Đúng thế nhưng mà ..... Ông ấy trông khoẻ mạnh hơn so với tuổi
- Tuổi thọ đó đã được ấn định rồi !!!
- Ông ấy từng là chiến sĩ tham gia chiến tranh ở Triều Tiên đấy !!
- Sao em biết ??
- Ông ấy đội mũ ghi danh người có công với đất nước mà , sao lại ở đây một mình nhỉ ?
- Chị không thấy họ hàng trên sổ tử của ông ấy !!
Họ nói chuyện ở bên ngoài còn bên trong này , Lisa nhẹ giọng nói hơn so với ông vì ông lớn hơn nhưng có vẻ sợ hãi và khép nép nên chị cũng muốn tạo cảm giác thoải mái với ông
- Cô có thật là ... Thần chết không ?
- Vâng , tôi đúng là thần chết !!
- Có lẽ vì tôi sắp chết nên tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng không bình thường . Có lẽ mọi người đúng là thần chết rồi !!
- Có vẻ như bác đang có ý định sẽ kết liễu đời mình nhưng bác chỉ còn một ngày để sống !!
Ông chột lòng , đúng là ông đang có ý định tự tử thật vì lời chị nói càng đúng hơn nên ông đã tin chị chính là một thần chết 100 % . Ánh mắt nhẹ nhàng Lisa trao ông cũng đầy sự tiếc nuối
- Nếu bác muốn điều gì hay muốn làm gì hoặc có thứ gì đó muốn xem thì chúng tôi đều có thể giúp
Ông bồn chồn đan hai tay vào nhau , gương mặt ông sợ sệt lắm y hệt ông đang sợ cái chết đến gần hơn so với mình , ông thủ thỉ vài lời
- Cách đây vài tuần trước , một người hàng xóm được phát hiện đã chết trong cô độc , cơ thể đã phân huỷ đến mức biến thành bộ xương . Khi biết tin đó ... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi nghĩ có lẽ tôi cũng sẽ chết như thế , chờ đợi cái ngày không biết khi nào mình sẽ chết khiến tôi rất sợ . Vì thế tôi đang tìm cách .... để rời khỏi thế gian này một cách lặng lẽ
Lisa im lặng thấu hiểu , thế giới luôn làm con người phải đau lòng mà từng điều nhỏ nhặt cho tới điều lớn . Ông đáng thương vô cùng nhưng điều mà một vị thần chết như chị có thể làm chính là giúp ông giảm bớt đi sự đau đớn khi rời khỏi nhân gian này
- Bác không muốn sống nốt ngày cuối đời một cách ý nghĩa sao ?
- Dù sao thì .... tôi đã định hoàn thành hết việc của mình trước khi chết nên tôi muốn sống nốt ngày còn lại theo cách mà mình vẫn sống !!
Ông nở nụ cười nhưng là vì những nếp nhăn kia đã che khuất đi nên ít thấy rõ được , chị thấy ông đứng dậy bản thân cũng theo đó mà đứng lên như một phép lịch sự
- Bác đi đâu vậy ?
- Tôi sẽ tiếp tục đi nhặt giấy vụn và bán ở chỗ thu mua đồng nát trước khi mặt trời lặn
- Nếu bác ở một mình .... sẽ cô đơn lắm . Chúng tôi sẽ ở bên cạnh vào ngày mai cuối cùng của bác
Ông cụ bất ngờ trong lòng ông vui đến nổi không thể nói thành lời , suốt cả cuộc đời ông đã phải chịu cảnh cô độc , không có lấy một người để ông bầu bạn vậy mà gần ngày cuối đời lại có những vị thần chết cao cả này đến và vứt bỏ đi sự cô độc trong lòng ông
...
Lần này người phụ trách kéo xe đẩy cho ông là Kim Jisoo tội nghiệp kia , nàng đi kế bên chị . Lisa từ nãy đến giờ chẳng nói cho nàng một lời nào hết cả chỉ thấy khuôn mặt chị lạnh tanh đi kế bên mình , nàng còn cảm nhận được hơi lạnh đó toả ra mà
- Hay hôm nay ông ở nhà nghỉ ngơi hoặc là đến nơi nào đẹp nhé ?
Jisoo thương cảm hỏi lấy ông
- Không sao đâu ! Hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi muốn khắc ghi lại mọi thứ
Câu nói của ông làm ba người bọn họ hạ thấp đi tinh thần năng nổ của mình , trước đây chị và cô cũng từng gặp trường hợp như ông nhưng là đã quá lâu rồi cho đến bây giờ khi gặp lại , câu nói và cách hành xử của ông vẫn không khiến họ quên đi cái vẻ lúc xưa đã từng khóc nấc như thế nào khi chứng kiến những cảnh ra đi đau lòng
- Ây có vẻ hôm nay không thuận lợi rồi , người ta thu gom mang hết đi rồi !
- Cạnh tranh gay gắt thật !!
- Vào con ngỏ kia chắc là còn một chút
Họ cùng đi đến cuối con ngỏ mà ông chỉ dẫn , đến nơi Jisoo chưa kịp vui vẻ đã thấy chiếc xe hơi kia đem rác bỏ vào trong cóp xe sau của mình , cô chạy đến để nói họ dừng lại vì đó có thể đưa cho ông đi bán vẫn tốt hơn
- Này chú ơi , này đợi một chút đã !!!
Ông chú xấu xa đó vẫn leo lên xe bỏ mặc Jisoo mà lái chiếc xe bốn chỗ đó bỏ đi mất
- Ơ kìa chú ấy còn trẻ mà sao lại .... Lại còn có cả oto nữa !!
Nàng bực mình lên tiếng , nhưng ông vẫn nở nụ cười trừ mà thôi điều đó đã quá quen thuộc với ông từ trước đến nay , ông lên tiếng trấn an lũ trẻ này
- Gần đây có nhiều người thấy bức bối khi ở nhà nên làm vậy coi như tập thể dục !!
- Coi như tập thể dục ạ ??
- Nhưng đối với những người già như tôi đó là việc để kiếm sống !! Già đi cũng là cái tội !!
Họ thấy xót thương cho ông thế nên đã cùng đi tới một đoạn đường nữa , may sao ở đó có rất nhiều rác đã thu lại trong bì gọn gàng , vừa thấy ông liền vui mừng dừng xe lại trước đống rát để cho ba ánh mắt đằng sau hơi ngơ ngác nhìn
- Ở đây nhiều thật , chắc người khác đi qua mà không để ý !!
- Nhưng mà mùi ....
Jisoo lấy tay quẹt lên mũi mình , ban nãy thứ họ thấy chỉ là rác được đống thùng ở bên trên nhưng còn bên trong là những chai nhựa và ly mì ăn liền vứt rải xung quanh đó , cái mùi hôi thối bốc lên làm họ thấy không quen cho lắm , Lisa cất giọng của mình
- Đó là rác mà ??
- Rác sao ? Đối với tôi nó rất quý giá , chắc vì đây là lần cuối nên tôi gặp may rồi
- Để chúng tôi nhặt cho
- Không cần đâu , không thể để tay của mọi người bị bẩn được !!
- Không bẩn đâu ạ , tôi còn gặp nhiều người bẩn hơn đống rác này nhiều !!
Lisa nhẹ giọng mà nói . Mặc cho ông can ngăn cả ba người đều nhào vào lấy rác bỏ hết lên chiếc xe kéo kia , cũng không quá dơ họ cũng chẳng quan tâm vì nếu như họ coi đây là bãi rác dơ bẩn thì chẳng khác nào đang sỉ nhục ông
- Nhưng mà ...
Chaeyoung đằng này cũng lên tiếng để trấn an ông
- Đúng đó ạ . Nếu ông cần nhặt gì thì cứ nói nhé , bọn cháu sẽ nhặt giúp cho !!
- Thôi , tôi không sao mà !!
Ông cảm động không thôi , họ đã nhặt tất cả mà không chừa lại bất kì thứ gì , cũng nhờ có những người lao động như ông mà khu phố mới trở nên sạch đẹp được . Sau khi xong xuôi họ đẩy giúp chiếc xe của ông đến bãi bán rác để cân đo khối lượng rác thải . Vừa thấy nam nhân chắc là trong vị tuổi trung niên kia ông liền nở nụ cười tươi tỉnh , anh ta thấy ông cũng chạy đến kéo phụ đi chiếc xe
- Ông à , chà hôm nay ông mang đến nhiều thật !! Chắc hôm nay ông gặp may rồi !
- Phải !
- Nhưng họ là ai thế ạ ?
Ông nhìn về phía ba người rồi lại xoay ngang anh mà nói
- Họ đến đây để giúp tôi ấy mà !
- Thì ra đó là lí do ông nhặt được nhiều như vậy !!
- Tôi biết ơn họ lắm đấy !! À phải rồi , nghe nói bãi đồng nát nhà cậu sắp đóng cửa
- Vâng ạ , cháu đã định cứ trụ được đến khi nào thì trụ nhưng đám xã hội đen đó đã đe doạ cháu
- Cũng đúng ... Tôi cũng sắp đi rồi !!
Anh ta ngạc nhiên hỏi ông nhưng nhìn sắc mặt và sức khoẻ tốt của ông còn rõ tươi tắn và tràn đầy sức mạnh , anh cũng đơn thuần chỉ nghĩ rằng chắc là mai nay đây ông sẽ chuyển đến nơi khác trong Seoul mà sinh sống
- Ông sắp chuyển đi ạ ? Dạo này giá nhà đắt quá chắc không có chỗ vừa phải ..
- Cậu đừng lo ... Tôi sẽ đến một nơi thật tốt
- Vậy thì may quá ... Hì
Anh ta nở nụ cười với ông và cũng nhận được nụ cười của ông dành cho mình , sực nhớ ra gì đó anh móc trong túi mình ra một cọc tiền , anh chậm chạp lấy ra vài tờ rồi cất lại đống tiền kia của mình vào túi , anh cuối mặt xuống nhìn ông
- Cháu vẫn luôn cảm thấy áy náy khi không thể trả cho ông nhiều !!
- Khoan đã , tất cả đây sao ? Nhiều thế này mà !!
- Anh tính lại đi , đúng không vậy ?
Jisoo và nàng kích động nhào lên nhìn đống tiền đó chỉ vọn vẹn có 1 triệu trong khi mớ rác kia cả ngần lớn thế này . Anh ta bị doạ cho lùi lại một bước , ông đến và can hai người kia ra
- Tôi xin lỗi
Ông chỉ cười mà không có chút trách cứ gì , quái lạ sao lại trở nên như thế , ba người ngoài sau có phần rất tức giận
- Cậu làm gì mà cứ xin lỗi thế , chúng ta biết hoàn cảnh của nhau mà
Anh ta ngại ngần đưa hai tay là tiền ra cho ông thật lễ phép
- Hôm nay cậu không cần phải trả cho tôi đâu !! Còn đây là ít tiền mà tôi đã dành dụm được , không có nhiều đâu nhưng cậu cầm lấy mua cái gì đó ngon ngon cho con ăn đi !!
- Ôi , ông à sao lại nói như thế
Anh quyết không lấy đống tiền của ông đưa cho mình , hoàn cảnh của ông cô đơn thì của anh ít nhất vẫn có gia đình tuy nghèo đói nhưng anh vẫn cố gắng lạc quan , đó là điều làm ông cảm thấy thương anh nhiều hơn
- Làm sao cháu nhận tiền của ông được !! Ông kiếm nó khó biết bao nhiêu mà !!
- Cứ cầm lấy đi , khi người lớn cho , chỉ cần ' cháu cảm ơn ' và nhận lấy thôi !!
Ông cầm cọc tiền được gói kĩ trong bao giấy lịch nhét vào tay cho anh
- Đây , tôi đã định đưa cho cậu mấy lần rồi nhưng vì chật vật quá nên tôi chưa thể cho được
Người đàn ông cảm động muốn rơi nước mắt , bây giờ anh có muốn từ chối cũng không thể vì ông sớm đã nhét hai tay vào trong túi áo khoác của mình
- Lần tới , cháu sẽ đãi ông một bữa thật ngon !!
Câu nói ngây thơ của anh đã làm bốn người có một nụ cười gượng và sự nuối tiếc , chỉ là e rằng cuộc hẹn đó phải đợi rất lâu đến khi đó ông và anh mới có thể ngồi cùng bàn uống cùng một chén rượu và trò chuyện xuyên cả một đêm
- Cảm ơn cậu vì thời gian qua !
- Cháu cũng cảm ơn ông vì thời gian qua !!
Họ cười với nhau thật tươi nhưng liệu có ai biết đó là lần cuối họ được gặp nhau không , ông chào tạm biệt và rời đi cùng ba người họ , lần này đã xế chiều cả bốn ông cháu ngồi cùng nhau trong đền hướng ra phía hoàng hôn trước mặt ngắm nhìn vẻ đẹp khi kết thúc của nó
- Có lẽ vì đây là hoàng hôn cuối cùng nên cảm nhận của tôi thật khác , cảm giác như cả năm tháng vừa qua đã trôi đi hết vậy !!
Lisa ngồi kế bên , chị khoanh đôi tay lại hưởng thụ vẻ đẹp của buổi hoàng hôn ấm áp giữa tiết trời đông . Jisoo nghiêng đầu hỏi ông
- Ông có tiếc nuối gì không ?
- Có lẽ vì đã đến cuối đời nên tôi cứ liên tục nhìn lại cuộc đời mình dù tôi đã cố không nghĩ đến , tôi cứ thấy hối hận về lựa chọn của mình hôm đó !! Nếu sớm biết cuộc đời của mình khó khăn thế này , có lẽ tôi đã lựa chọn khác rồi
- Ông tự nguyện tham gia chiến tranh ạ ? _ Chaeyoung thắc mắc
- Vâng , tôi đã tự nguyện !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top