Ngày mai con trưởng thành
Ngày mai con trưởng thành
Tiểu Linh
Mẹ ơi, mùa hè đến rồi. Trời lại đổ mưa to trên những hàng phượng vĩ đỏ rực. Những giọt nước mưa lạnh lẽo bắn vào cửa kính rồi vô tình rớt vào đâu đó trong nỗi buồn mênh mang của con. Nhìn bầu trời trên cao phủ đầy mây đen, con lại cảm thấy như bóng tối đang bủa vây mình. Con sợ lắm mẹ ơi.
Con luôn luôn cho rằng con là kẻ bất bại nên con đã kiêu ngạo đem cả thế giới đặt dưới con mắt của mình. Để rồi ngày hôm nay, con té ngã. Té ngã khi vừa mới bước được đôi bước trên đường đời vốn chông gai mà con luôn nghĩ là phẳng lặng. Con không lấy được học bổng và giấc mơ du học phải dời lại. Còn tình yêu con đặt biết vào biết bao niềm tin thì lại vỡ tan thành bọt biển. Đây là lần đầu tiên con biết mùi vị của thất bại. Sao mà đắng quá mẹ ơi? Lòng tự tôn của con, niềm kiêu hãnh của con, tất cả đều bị bẻ gãy trong chốc lát. Con như một con sư tử háo thắng vừa bị quật ngã, đau đến mức không đứng lên được. Rồi con lại chợt nhớ đến lời mẹ dặn ở bến xe hôm nào. Mẹ dặn con hãy sống trầm lặng và khiêm tốn, giấu bớt sự ngạo mạn của mình vào bên trong. Mẹ hiểu con gái mẹ rất bướng bỉnh, rất tự phụ, mẹ biết con luôn luôn chiến thắng. Nhưng là một người từng trải, mẹ đã sớm nhận ra nếu cứ giữ nguyên cá tính đó, con sẽ thất bại. Và sự thật chứng minh: mẹ đã đúng.
Vào một chiều mưa đầu hạ, con mang trái tim bị tổn thương tìm về bên mẹ. Con đã bỏ sau lưng tất cả, chạy ào ra bến xe và trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải về nhà." Rồi mẹ nhìn thấy con qua màn mưa nặng hạt. Con đứng dưới mưa như chú chó nhỏ lạc đường, ướt sũng. Trông thấy mẹ, con bật khóc. Nước mưa và nước mắt cứ hòa vào nhau thành thứ dung dịch buồn nhất trên đời. Mẹ hoảng hốt cầm ô chạy ra. Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt mẹ, con càng khóc to hơn nữa. Tiếng khóc của con dường như át cả tiếng sấm chiều hôm ấy.
Mẹ đưa con vào nhà thay đồ rồi đem bộ đồ ướt nhẹp của con bỏ vào máy giặt. Mẹ lấy khăn tắm lau mái tóc ướt sũng của con như ngày con còn bé. Có lẽ không cần nói ra mẹ cũng đã biết rằng con sư tử con của mẹ đã bị giông bão ngoài kia đánh gục. Mẹ để con sà vào lòng mẹ khóc rấm rứt, mang hết bao hụt hẫng kể ra một lượt. Con đã từng nghĩ là bản thân con kiên cường, không bao giờ biết sợ nhưng hôm nay nỗi sợ của con đã được gọi tên. Con sợ thất bại mẹ ạ. Con đã mất đi cơ hội thành công, mất đi tình yêu và con suy sụp rồi. Con sợ người ta sẽ nhạo báng con, sẽ đạp nát tượng đài kiêu hãnh của con rồi đứng trên đống hoang tàn mà cười đùa thật vui vẻ. Con thật sự không chịu nổi viễn cảnh đó. Hóa ra con chỉ là một con hổ giấy.
Thế rồi, bàn tay dịu dàng của mẹ vỗ về nỗi hốt hoảng của con. Con nghe đâu đó tiếng nhạc nhẹ nhàng, lặng lẽ xuyên qua màn đêm, rớt qua từng giọi mưa vừa đọng lại rồi đến bên tai con kể con nghe câu chuyện về một cô gái. Cô gái ấy đã bước qua khoảng trời màu hồng cổ tích, gạt đi nước mắt để trưởng thành.
But I've got to get a move on with my life.
It's time to be a big girl now and big girl don't cry.
Mẹ ôm con vào lòng, dịu dàng bảo con phải kiên cường mà đứng dậy. Bởi con gái mẹ là một con sư tử, không phải hổ giấy. Con sư tử con sẽ tập bị thương, sẽ trải qua những tôi luyện của thiên nhiên để trở thành chúa sơn lâm dũng mãnh. Con cũng sẽ như thế, sẽ té ngã và cũng sẽ trưởng thành sau mỗi thất bại.
Nước mắt con vẫn chảy ướt cả áo mẹ. Xin mẹ cho con khóc hết hôm nay thôi rồi ngày mai con sẽ trưởng thành. Mà đã trưởng thành thì sẽ không bao giờ khóc. Con sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh cho dù ngày mai hay ngày kia con lại ngã. Nhưng mẹ yên tâm, lớn rồi con sẽ không khóc nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top