Chap 9
Gần đến kỳ thi giữa học kỳ 2 rồi nên có vẻ ai cũng bận học cả. Tuy nhiên riêng tui thì chưa siêng đến mức đó nên mới rảnh rỗi để "bày trò". Hôm đó là hôm mà tụi tui (tui, Như và Ngọc) có nhiệm vụ là tập trung ở nhà của "tiểu thư mít ướt" để học thêm Toán do "thầy" Hoàng phụ trách giảng dạy. Nhưng trước đó khoảng 2-3 ngày, tui đã bàn bạc với Như và Ngọc gây một bất ngờ cho gã, coi như thay một lời cảm ơn đến gã trong suốt thời gian qua đã "dạy dỗ" tụi tui tận tình.
Hôm đó, sau khi tan học :
- Đi chưa? – gã hỏi khi vừa ra khỏi lớp
- Gì?! À chưa, Hoàng cứ về nhà nghỉ ngơi xíu đi, lát khoảng 12h30 rồi đến cũng được. - Như trả lời, và cười bí ẩn
- Ủa? Sao mọi hôm thấy mấy bà hối thúc tui đi sớm lắm mà, sao hôm nay trễ vậy?
- Thì... tại vì... - Như lúng túng.
- Tại vì tụi tui muốn đi chơi với nhau một chút, ăn quà vặt và tám... nói chung là chuyện của con gái tụi tui, ông cần biết làm gì? – tui nhanh nhảu ứng cứu Như.
- Ừ thì... thắc mắc thì hỏi vậy thôi, làm gì ghê thế?! Vậy tui về nhà ăn cơm rồi lên được chứ?
- Ờ hông được. - Ngọc nhỏ nhẹ
- Hông được ăn nhiều đâu đó, ông mà ăn no là I kill you ngay tại chỗ luôn á! - tui chen cái giọng oang oang của mình vào - Nhớ ăn lót dạ thôi, mẹ Như lỡ làm phần cơm cho ông rồi. – tui quay qua Như, nháy mắt.
- Ừ đúng rồi, mẹ tui lỡ làm rồi, Hoàng hông ăn thì ai ăn bây giờ? – Như nhanh chóng làm theo dấu hiệu của tui.
- Thôi được rồi, tui sẽ ráng ăn thật ít để tới nhà Như ăn no, được chưa? "Em" sợ "chị" Huyền luôn á!
- Biết thế thì tốt, nào, giờ ông về đi ha, không tiễn!
Ở nhà Như, ba đứa tụi tui bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Từ súp cua, chả giò, cá viên chiên cho đến tất tần tật các loại nước được chọn ra trong menu iu thích của tụi tui (chắc là ổng cũng sẽ thích thôi nhỉ?!). Còn có cả một cái bánh kem sô cô la mà tui, Như và Ngọc góp vốn vô và lặn lội đi mua. Cuối cùng thì cũng xong, giờ chỉ việc thực hiện "nhiệm vụ" thôi.
Gã đã đứng trước cửa nhà gọi tên Như, Như vội vàng chạy ra mở cổng không quên giấu nụ cười trên miệng. Buổi học hôm đó diễn ra rất bình thường tại phòng khách. Cho tới khi tui bắt đầu thực thi nhiệm vụ "cao cả" trước:
- Thầy ơi! Hôm nay học mệt quá rồi, cho tui nghỉ đi, hay là chơi gì đó đi ha!
- Chưa xong mà, còn 2 bài nữa à, ráng xíu đi!
- Thôi mà, mệt mỏi quá à! Tui nhức đầu quá nè, trễ rồi, ăn cơm hay chơi gì đó đi! Hoàng ~~ – giọng tui ngân dài cộng với khuôn mặt nhăn nhó nhõng nhẽo, ngước nhìn đồng hồ, trễ quá rồi, tui nhanh chóng đá chân Như.
- À à... đúng rồi đó thầy, cho nghỉ sớm một bữa đi ha. – Như hiểu ý tui và nhanh chóng ra chiều năn nỉ.
- Hoàng à, nghỉ sớm một bữa được hông? – Ngọc cũng góp vào.
- Làm gì mà hôm nay ba bà đòi nghỉ sớm zạ? Kỳ lạ ghê! - Hoàng ngước nhìn tụi tui với ánh mắt nghi ngờ - Rồi mấy câu bài tập còn lại thì sao?
- Tui giải được rồi, tui chỉ Như và Ngọc sau. - tui đắc ý giơ cuốn tập của mình cho Hoàng xem.
- Tui thấy hơi sai sai rồi đó! - Hoàng lặng lẽ lướt nhìn cuốn tập rồi nhướn mày nhìn tui lắc đầu.
- Ơ thì... Nghỉ một tí rồi mình học tiếp, hen! - tui đặt tập xuống và nở nụ cười thảo mai.
- Haiz - Hoàng thở dài - Ok, nghỉ đi, tí thôi đó.
- Ừ vậy thì.... đầu tiên ông ngồi im đó!
Tui vội lấy cái khăn, chạy lại đằng sau lưng ghế của gã, nhanh nhẹn bịt mắt gã lại:
- Ê, bà làm cái gì zạ? – Gã huơ tay loạn xạ
- Có gì đâu mà hốt hoảng thế?! Giờ đứng dậy, đi theo tui nè.
- Thấy bà đâu mà đi theo chứ! – Gã nhăn nhó
- Thì tui dắt ông đi nè.
Theo sự chỉ dẫn của tui, Như và Ngọc, cuối cùng gã cũng đã lần mò được xuống nhà bếp. Mở khăn bịt mắt của gã ra, trước mắt gã giờ đây là một bữa tiệc nho nhỏ, tuy không hoành tráng lệ nhưng trong đó chứa đựng công sức cực khổ của ba đứa "học trò". Gã vô cùng ngạc nhiên, chỉ biết lắp bắp khi đọc xong tấm thiệp tụi tui để trên bàn:
- Ch... chuyện... này...l ... là... là sao?
- Đọc xong tấm thiệp mà còn hông hiểu nữa hả trời?! – tui lên tiếng thở dài – Hay là ngạc nhiên quá đầu óc ngu ngơ luôn rồi?
- Huyền này, giỡn hoài, thôi để tui nói cho – Như quay qua Hoàng – Thì tại tụi tui muốn cám ơn vì Hoàng đã cất công dạy thêm môn Toán, để giúp tụi tui tiến bộ hơn. Biết là bạn bè phải giúp đỡ nhau nhưng thật sự đối với tụi tui thì việc này rất có ý nghĩa.
- Hoàng nè! Nhờ ông mà môn Toán tui thấy mình học tốt hơn trước nhiều rồi đó! Cám ơn ông lần nữa nha! – Ngọc cười
- Ờ, có gì đâu mà phải cám ơn tui, đó là điều bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. -gã gãi đầu, cố giấu nụ cười xấu hổ của mình.
-... - tự dưng Như và Ngọc nhìn tui, thôi thì cũng đã hiểu ý họ muốn nói gì rùi – Tại sao tui phải cám ơn một "ông thầy" như thế này chứ?!
Từ nụ cười xấu hổ khi nãy giờ đã biến thành một ánh mắt "hình viên đạn" nhìn tui một cách khó hiểu:
- Hè hè giỡn í mà! Ờ thì cũng cám ơn Hoàng đã kèm thêm cho tui môn Toán nha, dù sao thì "Học thầy không tày học bạn" mà. Ông dạy cũng dễ hiểu, với lại cũng đã khổ công tới đây dạy mỗi tuần. Thank you so much! – tui cười thật tươi để cố gắng "cứu vãn tình hình".
- Ờ, không có chi... - gã cười miễn cưỡng
Bữa tiệc nhỏ diễn ra một cách vui vẻ và thoải mái. Tui và Như hăng hái chét kem lên mặt "ông thầy" quý hóa của mình nhân lúc đang vui, chứ để ổng cọc lên thì "hậu quả khó lường". Ngọc chỉ im lặng ngồi cười và lâu lâu cầm điện thoại chụp vài tấm kỉ niệm. Sau bữa tiệc, bốn đứa cùng dọn dẹp, gã vào nhà vệ sinh rửa mặt, tui biết ý nhanh chóng đẩy Như qua đó và chạy qua cùng Ngọc giả vờ bận rộn sắp xếp chén đũa. Không nghe rõ hai người đó nói gì, nhưng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười thì tui và Ngọc đã vô cùng yên tâm. Sau đó, gã vẫn không quên ghi lại cách giải câu cuối bài Toán đưa tụi tui và nhìn tui với ánh mắt "trìu mến" rồi bảo:
- Hai người kia thì không sao nhưng bà mà giải sai lần nữa đi, đừng hòng xuống chỗ tui dò tiếng Anh thêm lần nào nữa!
- Ơ, Toán với tiếng Anh liên quan gì nhau đâu!? Why??? - tui hay xuống chỗ gã dò đáp án tiếng Anh, giờ tự nhiên lại bị hù dọa vì môn Toán thế này.
Gã im lặng quay ngoắt đi như cách một đứa con gái giận dỗi không thèm nhìn mặt người yêu chỉ vì anh chàng không chịu mua trà sữa cho mình vậy. Tới giờ về:
- Cám ơn vì bữa tiệc hôm nay! Đồ ăn ngon lắm, với lại cũng thanks mấy bà lần nữa nha. - gã nói khi đã dựng xe trước cổng chuẩn bị về.
- Cái câu cảm ơn đó tụi tui phải nói với trò mới đúng chứ! – Như thanh minh
- Đúng đó. – Ngọc vui vẻ
- Trời ơi, làm gì mà cảm ơn hoài vậy! Bạn bè mà khách sáo quá chừng. Tụi tui muốn cảm ơn ông nên mới làm vậy thôi, có gì đâu mà ông phải cảm ơn lại chớ!
- Ờ vậy thôi không cảm ơn bà nữa! - gã cười chào hai người kia rồi đạp xe đi mất.
Ngọc chở tui ra bến xe bus. Tự dưng tui lại nghĩ đến chuyện của gã và Như:
- Ngọc nè, nếu Như và Hoàng, hai người đó thích nhau thì bà nghĩ sao? – tui hỏi
- Chả biết nữa, nhưng Hoàng cũng đâu phải người xấu hay lạ lẫm gì đâu, nếu hai người đó bên nhau thì tui cũng yên tâm.
- Nhưng ý tui hỏi là quen nhau bây giờ liệu có ảnh hưởng tới việc học không?
- Chắc là hông đâu, tui tin như vậy, bà cũng biết Hoàng là người như thế nào mà. Ổng học rất giỏi, có gì kèm cặp Như thì càng tốt chớ sao!
- Ừm biết là vậy! Nhưng tui vẫn thấy lo lo sao ý!
- Bà lo chuyện gì mới được? – Ngọc hỏi, giọng đầy thắc mắc
- Thì lo là... thứ nhất, cứ cho là Hoàng đủ can đảm để tỏ tình với Như đi chăng nữa thì liệu Như có đồng ý hông, mà lỡ Như từ chối thì chắc sẽ buồn cho Hoàng lắm. Thứ hai, lỡ hai người họ thích nhau thật mà không ai dám nói, sau này chắc gì đã gặp lại nhau, giữ mãi thế trong lòng thì thật là uổng. Thứ ba, nếu hai người bọn họ quen nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ, học hành liệu có ảnh hưởng không, rồi lỡ Như bỏ rơi tụi mình thì sao? Thứ tư, ...
- Thôi thôi được rồi, bà đưa ra nhiều giả thuyết quá rồi đó. – Ngọc chen ngang khi tui đang thao thao bất tuyệt mém hông có điểm dừng - tất cả các ví dụ bà nói đều có thể đúng nhưng theo tui nghĩ, một người như Hoàng sẽ làm cho Như vui vẻ và hạnh phúc thôi, nếu thực sự họ thích nhau.
- Sao bà lại có thể chắc chắn về điều đó? – tui nhìn bâng quơ
- Vì tui tin tưởng Hoàng, chỉ vậy thôi, với lại theo trực giác của tui thì Như cũng thích Hoàng nữa.
- Ừm, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn. – tui tạm thời trấn an bản thân
Đã tới trạm xe, nhìn xa xa chả có chiếc bus nào cả, Ngọc ở lại nói chiện với tui thêm xíu nữa:
- Chứ chuyện của bà với Danh sao rồi? – Ngọc cười cười
- Trời, sao lại lôi nó vô luôn thế?
- Thì tui hỏi vậy thôi, bà trả lời đi! Có gì đâu ta.
- Thì... chuyện gì là chuyện gì?
- Thân hơn được miếng nào chưa?
- Chắc là thân hơn năm ngoái được xíu, với lại Danh cũng khá là dễ thương. Tính tình lại hiền lành, hay giúp đỡ người khác.
- Giờ bà mới biết hả?
- Đâu có, biết từ năm ngoái rồi, năm nay tui kể lại thôi. Mà đừng có hiểu nhầm cái từ "dễ thương" à nghen! Ý tui hông phải giống vậy đâu!
- Biết rồi, ý bà nói là Danh hiền lành, dễ mến, chứ hông có quậy phá chớ gì! – Ngọc rất hiểu tui.
- Ừm, à mà còn trò với Mạnh? – tui cười gian.
- Tui với Mạnh có gì đâu mà kể, bạn bè bình thường mà. Thôi, xe bus tới rồi kìa, tui về trước hen, bye.
- Ưm, byeeee.
Về tới nhà, tui nằm trên giường mà cứ nghĩ vu vơ về Hoàng và Như. Tui cứ nghĩ hoài tại sao Hoàng không nhanh chóng tỏ tình với Như, lí do cho sự chậm chạp trì hoãn đó là gì? Do sợ mất tình bạn? Nếu vậy ổng không sợ một ai đó sẽ đến và "cướp" mất Như sao? Lúc đó mà chạy tới chỗ tui than thân trách phận là tui không thèm ngó ngàng đâu. Chợt nghe tiếng chuông tin nhắn của điện thoại, tui chồm người lấy điện thoại xem:
"Lat nua H co di hoc them Anh phai hong? Cho D di chung nha, D cung muon hoc them nua! ^^"
"Ôi trời!! Chuyện gì thế này?! Tại sao Danh lại muốn đi học thêm chung với tui chứ?!". Mọi chuyện chưa đủ nhức đầu rồi sao? Tui nhanh tay lướt phím điện thoại trả lời: "Sao la vay?! Sao tu dung lai muon di hoc them Anh? Thieu gi cho hong hoc, hoc chung cho voi H lam gi!". Bấm thật mạnh vào phím "Gửi", tui thầm nghĩ mọi chuyện đúng là khó có thể ngờ trước được.
"Co gi dau ma la chu! D muon hoc them Anh ma, trong lop chua quen ai nen cha biet hoc o dau nen hoc chung cho H cho nhanh. Bo hong duoc ha? Hay la D lam H kho chiu?".
Chả biết Danh đang nghĩ gì thế nhỉ? Vì chưa quen ai và có nhu cầu học tiếng Anh nên tìm tới tui, lí do này nghe hợp lí phết. Chả biết nên từ chối hay đồng ý, tui đắn đo một hồi rồi nhắn danh giờ học và bảo rằng tui sẽ chờ trước cổng nhà tui lúc 3h chiều. Tui "đấu tranh tư tưởng" dữ dội lắm tui mới có thể đánh liều nhắn hết cái tin đó. Danh nhanh chóng nhắn lại, bao nhiêu là "smile icon":
"Um cam on H rat nhieu, D rat vui khi H dong y dan D di chung do! 3h nho doi D do nha! :)".
Tui khẽ cười, có gì đâu mà Danh mừng dữ vậy nhỉ.
Chiều hôm đó, đúng 3h, không để tui phải đợi lâu, Danh xuất hiện trước cổng nhà tui với khuôn mặt tươi rói. Tui ra mở cổng rồi đi cùng Danh ra trạm xe bus. Tui – với kinh nghiệm đi xe bus hơn một năm liền, tui leo lên xe ngó qua ngó lại rồi chọn cái ghế gần đó hàng bên phải một cách nhanh lẹ (đơn giản vì buổi chiều nắng bên trái chiếu qua). Danh, không như tui nghĩ, cũng leo lên và ngồi ngay cạnh tui.
- Ủa?! Sao hông xuống hàng ghế cuối ngồi kìa. Mọi lần thấy Danh thích ngồi đó lắm mà!
- ... - Danh cười mỉm, tui chau mày khó hiểu, rồi Danh quay qua – không có gì đâu, chứ Danh ngồi kế Huyền hông được sao?
- Hả? Ờ đâu có, thích thì cứ ngồi đi, ai nói gì đâu. - tui vừa nói vừa quay ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng.
Đúng lúc đó, một cơn mưa ào đến cộng với thời tiết se lạnh (do máy lạnh trên xe) vào mùa xuân của năm, khiến tay tui lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào hết! "Hơi ấm"?! Chợt tui nghĩ đến một bài hát rất hay trong điện thoại, thế là liền lấy nó ra, tui bắt đầu ngồi thơ thẩn nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ. Tự dưng Danh đưa tay ra giật một bên tai nghe của tui:
- Ơ, Danh làm gì zạ? Trả đây!
- Có làm gì đâu, mượn chút mà!
Tui chau mày nhìn Danh hai giây rồi lại quay về phía trước:
- Trả tai nghe đây. - lần này không nhìn Danh, tui chỉ chìa tay của mình ra.
- Cho nghe đi mà. - Danh giở khuôn mặt năn nỉ
- Haizzzz mệt ghê! Rồi, muốn nghe thì nghe đi. - tui lại quay ra cửa sổ, đưa tay lên hà chút hơi ấm vào.
- Lạnh à?
- Dĩ nhiên rồi, trời mưa với thời tiết và máy lạnh chạy vù vù như thế này cơ mà.
- ... - Danh im lặng, thả hồn theo điệu nhạc
Tui mơ màng nghĩ đến những kỷ niệm hồi xưa lúc còn ở trường cũ, vui thật. Chợt thấy tay mình ấm hẳn, tui cảm nhận rõ ràng bàn tay Danh đặt vào tay mình, truyền một chút hơi ấm. Giật mình nhìn sang, tui lại thấy Danh cười:
- Danh làm gì vậy? Sao lại...
- Hì, mượn tay Huyền tí thôi mà. Sao lại lạnh thế nhở?
- Đã nói là đang lạnh mà.
- Ưm... - Danh mỉm cười nhẹ nhàng, tự dưng tui thấy hơi lạ.
Đoạn đường còn lại, tui cố thử giật tay ra nhưng Danh vẫn nắm lại, bảo là lạnh lắm. Nhưng thật ra, tay của Danh rất ấm. Và tự dưng tui lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top