Chap 8
Đó là một buổi chiều thảnh thơi và thanh bình nhất trong tuần của tui. Ừm... dĩ nhiên là ngày nào chả gây lộn với Danh, nhưng dường như tui và Danh đã hiểu và thân nhau hơn năm ngoái thì phải, chính tui cũng có cảm nhận như vậy:
- Ê, cuối tuần này Huyền có bận gì hông?
- Hmmm... hình như là hông. Có chuyện gì à?
- Phải chắc chắn chứ, có bận gì hông?
- Rồi, hông có bận gì hết, được chưa? Mà có chuyện gì?
- Thì cuối tuần này... đi chơi hơm? - Danh nghiêng đầu nhìn tui.
- HẢ? – tui đứng hình trong vòng 5 giây - OH MY GOD! Đi chơi... gì chứ?!
- Mệt ghê, chưa nghe hết câu mà làm gì ghê thế?! Ý Danh nói là tổ chức picnic đó, rủ thêm nhóm bạn của Huyền đi chung nữa. Danh mới phát hiện chỗ này đẹp lắm: vừa mát vừa rộng, lại ít người qua lại nữa, nói chung là hết sảy!
- Rủ thêm bạn được hả? Vậy Huyền rủ thêm... 1,2,3...5 người nữa ok?
- Ừm, ok! Mà chắc là mấy bạn đó rảnh hông?
- Chắc được mà, lát ra chơi hỏi. Sẵn tiện cho Danh kết thân với đám bạn của tui luôn.
Nghe thế, Danh hào hứng cười đến tít mắt, còn tui thì thấy là lạ, hông biết Danh đang tính toán gì nữa.
***
Hôm đó là một ngày thứ bảy (cũng may là) đẹp trời. Bầu trời trong xanh, gợn chút mây trắng bồng bềnh cùng làn gió thoảng nhẹ. Tiếng chim hót líu lo trên những tán lá xanh mướt còn đọng những giọt sương long lanh. Các tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, khẽ nhảy múa trên cửa sổ phòng tui, chiếu sáng làm tui thoáng thấy vui vui sao ấy. "Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đọng lại những ký ức đẹp, mong thế". Tui thầm nghĩ, đúng lúc ấy Danh đi ngang qua nhà tui và tiện thể rủ tui đi cùng luôn. Danh lễ phép chào ba mẹ tui :
- Dạ thưa hai bác – Danh khẽ cúi đầu.
- Ừ, chào con, con đến đưa Huyền đi chơi với bạn à? – ba tui hỏi
- Dạ - Danh mỉm cười
- Ừ, hai đứa đi cẩn thận đấy! – mẹ tui dặn dò
- Dạ, hai bác yên tâm, con xin phép – Danh cúi đầu chào tạm biệt ba mẹ tui
- Thưa ba mẹ con đi - tui chào ba mẹ và dắt xe nhanh ra cổng.
Tui và Danh cùng đi xe đạp đến điểm hẹn. Vẫn chưa thấy ai tới cả, có lẽ tui và Danh đến hơi sớm. Cùng đứng chờ các bạn khác tới, chợt Danh lên tiếng:
- Lúc đi chung với Danh bộ Huyền khó chịu lắm hả?
- Đâu có, sao Danh lại hỏi vậy? – tui quay qua ngạc nhiên
- Thì tại Danh thấy hình như Huyền hơi khó chịu với lại cái mặt thì ... - Danh ngưng lại
- Cái mặt Huyền thì sao?
- Thì... kiểu lạnh lùng, nghiêm trọng sao á! – Danh bất giác lùi lại đề phòng.
- Vậy hả? Hông, thật tình là Huyền hông thấy khó chịu đâu. Chắc tại lúc đó đang bực bội chuyện gì khác ấy mà. - tui lắc đầu.
- Làm Danh cứ tưởng...
- Hì, tưởng Huyền ghét Danh hở? - tui quay sang cười khì.
- Ừm... tựa tựa như vậy.
Có lẽ cái cảm giác khó chịu như Danh nói, chẳng qua là vì tui luôn cảm thấy có ai đó đang "nắm thóp" mình, nên mới vô tình hành xử như thể ghét Danh. Cảm xúc lúc này của tui có hơi khó hiểu, nên tui chỉ đành giải thích rằng, thực ra tui không hề ghét cậu ấy. Danh cũng gật đầu rồi mỉm cười nhìn phía xa. Đang nói thì chợt thấy Như và Ngọc đi tới. Ngọc đang chở Như trên chiếc xe đạp trắng. Nói thật sợ các bạn hông tin chứ Như không biết đi xe đạp. Nhỏ được mệnh danh là tiểu thư ngoan hiền mà. Lát sau, Hoàng và Mạnh cũng tới cùng một lúc, đem theo một vài túi đồ ăn. À, tui và Danh ngoài việc đạp xe lên thì có nhiệm vụ đem thêm một tấm bạt để trải chỗ ngồi, nước uống và bếp mini nữa. Ngọc và Như đem theo đồ lặt vặt linh tinh : dao, kéo, dụng cụ y tế... Phương đến trễ nhất nhưng mà mang theo cả loa bluetooth để cả nhóm cùng "chill" (nhỏ nói thế).
Hôm nay nhìn ai cũng vui vẻ và xinh cả. Mấy bạn nam dạo gần đây hay chuộng style áo thun cổ tròn, quần short jeans sáng màu, có mỗi Danh mặc jeans dài nhìn khá lịch sự. Tui, Phương và Ngọc mặc áo thun trơn, quần jeans ôm dáng dài, cột tóc cao. Nhỏ Như cũng vậy nhưng lại điệu đà xả tóc và cài chiếc kẹp hôm trước Hoàng tặng. Vì cẩn thận nên hôm qua Ngọc có nhắc tụi tui nhớ mang theo đồ dự phòng để trường hợp đổ nước hay đồ ăn vào quần áo có cái mà thay. Riết mà tui thấy Ngọc chu đáo không khác gì một người mẹ chăm lo cho đàn con nhỏ (là tụi tui).
Cả đám đạp một đoạn không xa đến chỗ picnic lý tưởng mà Danh dẫn đường. Đó là một chỗ toàn cây xanh mát rượi, bên cạnh một dòng sông trong vắt. Ngồi trên thảm cỏ, gió thổi vi vu, ít người qua lại nên không khí trở nên thanh tĩnh và trong lành hẳn. Chà, lâu lắm rồi tui mới có cảm giác như được trở về với thiên nhiên như thế. Tuyệt! Tui thầm cám ơn Danh đã chỉ cho tui và các bạn chỗ này để làm nơi picnic cuối tuần.
Sau một hồi "dàn trận vất vả", tất cả đều đã xong, cả đám lục tục ngồi vào. Nhưng đâu có dễ thế! Tui, vốn là 1 người hay bày trò, đã ra một thể lệ. "Hôm nay chúng ta chơi trò chơi theo cặp nha. Bốc thăm nào!", tiếng tui oang oang vang lên khiến mọi người đều giật mình nhìn tui bằng cặp mắt sửng sốt:
- Tức là như vầy. Ở đây có 4 nữ, 3 nam. Có hai bên cặp số, bên nam là "1,2,3", bên nữ là "1,2,3,4". Mỗi người lần lượt bốc. Trùng số thì thành một cặp, hiểu chưa?
- Còn một người nữ dư ra thì sao? – Phương chợt lên tiếng
- Bà, từ từ, tui chưa nói hết. Người dư sẽ bị phạt, hình phạt tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng chỉ chơi trò cặp đôi này trong một trò chơi thôi nên người đó không cần phải sợ mình lẻ loi quá lâu đâu. – tui thao thao bất tuyệt - Nào, bây giờ bắt đầu bốc thăm thôi!
Từng người hồi hộp lên rút lá thăm của mình, về chỗ ngồi mà tim đập thình thịch. "Nào, bây giờ mời 2 bạn có lá thăm số 1 giơ tay lên!". Như và Hoàng cùng giơ lên rồi lại nhìn nhau cười một cách ngạc nhiên. Tụi tui thì càng không thể tưởng tượng là họ lại có duyên đến thế! Đơ một lúc, tụi tui ngồi cười ồ lên khoái chí. Rồi bao tiếng chọc ghẹo vang lên:
- Trời ơi, đến cả bốc thăm cũng không tách nổi hai người này sao?! – Mạnh ngước mặt nhìn trời than thở
- Có duyên rồi, sao mà dứt ra được, trời se tơ sẵn rồi – tui nhào vô cười gian
- Sao kỳ thế nhỉ?! Có khi nào 2 người này có "thần giao cách cảm" hông ta? – Phương tự hỏi
- Thôi, đừng chọc hai người đó nữa, tiếp đi Huyền! – Ngọc lên tiếng ứng cứu hai người kia, trong khi hai người đó ngồi cười ngượng ngùng.
- Thôi được rồi, tiếp nha. Số 2 đâu, giơ lên nào!
Tui và Danh giơ lên. Lại thêm mắt chữ A, mồm chữ O. Lại một phen "lên cơn" của những người còn lại:
- Đó! Hồi nãy nói tui, giờ tới bà đó, chết chưa! – Như che miệng cười khúc khích
- Á à, quả báo quả báo – Hoàng chỉ chỉ trỏ trỏ vào tui
- Lại thêm một cặp xứng đôi nữa rồi. Còn hai tiểu thư xinh đẹp, ai sẽ cặp với mình đây? – Mạnh mơ màng.
- Trời ơi, chọc tui hoài à! Thôi được rồi, ai cặp với Mạnh tự biết rùi hen. Ngọc với Phương, ai số 3?
Ngọc lặng lẽ giơ tay lên. Cứ như film í, ôi trời ạ! Vậy rốt cuộc là Phương bị phạt.
- Có bánh kem nè – Hoàng lên tiếng – chét kem hen...
- Ác thế! Hoàng, ông nhớ đó! – Phương nhăn nhó
- Thôi, giờ có 6 người, 3 nam bày 1 trò phạt Phương, 3 nữ cũng vậy. Tổng cộng là Phương bị phạt 2 lần. OK?
Phương khẽ gật đầu, sụt sịt. Trước sau thì cũng bị bọn con trai chét kem thôi. Quả hông sai, cả 3 lần lượt bôi một đống kem lên mặt Phương tội nghiệp. Tụi con gái tụi tui thì nhẹ hơn. Cả bọn ngồi cười nắc nẻ khi Phương vừa hát vừa múa bài "Cháu lên ba".
Tụi tui cùng nhau chơi rất nhiều trò "quái đản" cho đến trưa. Tụi con gái thì ngồi bên bờ sông tâm sự với nhau chuyện "trên trời dưới đất". Còn bọn con trai thì lo chuẩn bị bữa trưa. Có lẽ tui và các bạn nữ khác hông yên tâm tí nào khi giao cả bữa cơm trưa cho đám con trai chuẩn bị. Nhưng do có lời tuyên bố chắc như "đinh đóng cột" của Mạnh, Hoàng và tay nghề kha khá của Danh nên cả bọn yên lòng tạm thời ngồi tám.
Lúc Như vừa đứng dậy định đi lấy máy chụp hình thì tự dưng trượt chân, vấp phải hòn đá và ngả người chực té xuống nước. Tui vội huơ tay chụp lấy Như nhưng mất đà. Tưởng đâu cả hai cùng té xuống rồi nhưng một đôi tay đã ôm eo tui ngả về phía sau, tui tuột mất tay Như và sau đó nghe một tiếng "ùm". Như té xuống nước. Tui ngã về sau nhưng không đau mấy vì có người đỡ, tui lồm cồm bò dậy thì biết người đó là Danh. Xung quanh là tiếng la oai oái của mọi người. Chưa kịp định thần lại, Danh nhảy xuống bơi đến chỗ Như và từ từ đưa Như vào bờ. Lúc đó tui mới có thể bình tĩnh và phụ mọi người khiêng Như lên sơ cứu.
Còn Hoàng, anh chàng chỉ biết đứng yên, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu và tức tối. Hoàng chỉ biết lặng lẽ đến bên cạnh Như khi Như vừa mới tỉnh dậy, hỏi thăm vài lời rồi lại quay về công việc dang dở của mình – chiên khoai tây. Có lẽ Hoàng không thể tập trung được gì nữa nên chiên cả chảo khoai tây khét hết trơn, cháy đen thui. Lúc khói bay lên mịt mù, Phương hét lên rồi tới tắt bếp, đánh mạnh vào Hoàng thì gã mới thôi thất thần. Như được Ngọc đưa đi thay đồ ở chỗ khác, Danh cũng tự tìm chỗ thay áo quần.
Sau đó Hoàng cũng chỉ im lặng xin lỗi và rồi bỏ đi đâu đó mà không thèm nói với ai tiếng nào. Cả đám được 1 trận hết hồn. Tui cũng lấy làm rất ngạc nhiên khi Danh biết bơi:
- Ê, Danh biết hơi từ khi nào thế? – Tui hỏi
- Ừ, lâu rồi, từ nhỏ cơ. Hồi đó ba Danh muốn Danh làm vận động viên bơi lội hay sao á, suốt ngày dẫn Danh đi tập bơi, còn tập cho Danh cứu người chết đuối nữa.
- Mà sao lúc đó Danh kéo Huyền lại?
- Theo đà thì cả hai đã cùng ngã xuống rồi. Thay vì phải cứu hai người thì cứu một người dễ hơn.
- Huyền biết bơi mà. - tui bặm môi.
- Lúc đó Như sẽ bám Huyền, cả hai sẽ cùng hoảng loạn chứ chẳng ai cứu nổi ai đâu. Biết bơi là một chuyện, cứu người dưới nước là chuyện khác.
- Ừ, may thật... nếu không có Danh chắc Như đã...
- Đừng có nói xui như vậy.
- Tự nhiên thấy mình vô dụng ghê á. Có nhiêu đó cũng nắm trượt tay nữa! - tui úp mặt vào gối, cảm thấy áy náy với Như quá.
- Không phải lỗi của Huyền, đừng có khóc à nha. Danh không dỗ được đâu đó! - Danh mỉm cười rồi đặt bàn tay ấm áp của cậu ấy xoa đầu tui, như đang an ủi một đứa trẻ vậy.
- Ừm, có một người bạn như Danh thật tốt. - tui cười và tự trấn an mình.
Buổi ăn trưa do chính tay các bạn nam nấu thật sự rất ngon. Dĩ nhiên là trừ cái chảo khoai tây khét của "ông thầy". Mà trưa hôm đó hình như Hoàng buồn buồn sao í, có lẽ ai cũng đã đoán ra nguyên nhân tại sao gã buồn. Có lẽ là do Hoàng tự cảm thấy thất vọng vì mình không biết bơi nên không thể cứu được Như – người mà ổng thích. Theo tui thì chỉ đơn giản thế thôi, còn trong đầu ổng nghĩ gì thì chỉ ổng mới hiểu được.
Hôm đó Mạnh cũng như mọi ngày nhưng hình như hiện rõ trên mặt cậu ấy là nụ cười buồn đó mỗi khi cậu trầm ngâm nhìn về phía xa. Có kí ức nào không vui với Mạnh ở chỗ này à?
Kết thúc buổi picnic là những bài hát vui vẻ, nhưng dường như không khí có gì đó chùng xuống, chắc có lẽ là Hoàng. Cậu ấy không hề vui tí nào cả, mặc dù đã cố cười nhưng làm sao có thể qua được mắt tui. Tui có để ý thì thấy suốt thời gian còn lại, Hoàng không hề tương tác với Như mà lại giữ khoảng cách. Ai cũng thấy điểm bất thường đó, nghĩ là Hoàng ngại nên có vài lúc cố tình để hai người họ ở gần nhau nhưng Hoàng lại chủ động đi ra chỗ khác. Cả bọn đều vô cùng khó hiểu.
***
Dạo này, tụi tui mới bắt đầu để ý rằng Mạnh cứ buồn buồn một cách khó hiểu. Không lẽ tiết trời mùa hạ với những cơn mưa thất thường khiến Mạnh ủ dột vậy sao?
Rồi một ngày nọ, mọi chuyện bắt đầu.
Mạnh ngồi trên một hành lang yên tĩnh, vắng vẻ sau giờ tan trường. Ngọc hôm đó trực nên về trễ, thấy Mạnh ngồi một mình:
- Sao lại ngồi đây một mình vậy Mạnh? – Ngọc hỏi khẽ
- Ủa? Ngọc hả? – Mạnh quay lại – À, đâu có gì, lâu lâu ở lại chơi í mà... mà sao hôm nay Ngọc về trễ thế?!
- Thì hôm nay tui trực mà, giờ Mạnh về chưa? – Ngọc nhẹ nhàng
- À... chưa đâu, Mạnh muốn ở lại thêm chút nữa...- nụ cười đó lại xuất hiện
- Ưm, mà hình như... Mạnh mới khóc hả?
- Hả? A... đâu có – Mạnh liền đưa tay lên dụi dụi mắt.
- Rõ ràng là có rồi, không thì Mạnh đâu có phản ứng như vậy, có chuyện gì hả? Nếu được, ông có thể chia sẻ với tui vì nếu ông cứ giữ trong lòng hoài thì không tốt đâu.
- Đã nói là không có gì rồi mà! – Mạnh quát lên khiến Ngọc giật mình
- Ông không muốn nói thì thôi, tui không ép. Thôi, tui về trước nha, lát về cẩn thận – Ngọc thoáng nhăn mặt rồi quay đi.
"Trời ơi, mày đã làm gì vậy Mạnh?!" . Đó là tất cả những gì Mạnh nghĩ sau khi quát lên. Mạnh đập tay xuống nền gạch một cách giận dữ. Lần này, nước mắt đã lại từ trong khóe mi Mạnh lăn dài, cùng với một sự buồn bã mà có lẽ chỉ Mạnh mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top