Chap 7

Dạo này tui luôn có linh cảm rằng có điều gì đó sắp đến. Dĩ nhiên tui không thể hình dung (hay chiêm bao) rằng điều đó cụ thể là gì. Nghe hơi "tâm linh" nhưng mà càng đến thứ hai đầu tuần, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. Tui cũng chả biết nó tốt hay xấu nhưng mỗi lần nghĩ đến tim tui đều đập khá nhanh.

Sáng thứ hai đầu tuần đến, một tuần hứa hẹn với nhiều điều mới lạ mà ta cần phải vượt qua. Đó là tuần - theo riêng tui – rảnh rang nhất, đơn giản vì sau khi thi giữa kỳ xong, bài vở không nhiều, kết quả cũng khá là mĩ mãn nên tui đang rất thoải mái.

Sau khi tiếng trống 5 phút vang lên (là tiếng trống báo hiệu còn 5 phút nữa vào học), tui lên lớp ngồi vào chỗ, thoáng nhìn xuống chỗ Như và Hoàng, trông họ khá là vui vẻ và thân thiết rồi. Tui thầm chúc mừng Hoàng và mong gã nhanh chóng được đà tiến tới. Đang mông lung suy nghĩ bỗng dưng nhỏ Phương từ ngoài chạy vào đập đập vai tui. Tui nhìn nhỏ với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên:

- Ủa, bà tới trễ hay là bị giám thị rượt mà chạy ghê thế, mới đánh trống 5 phút thôi mà!

- Làm gì có! Tại tui thấy một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp mình á! – nhỏ thở hổn hển.

- Học sinh mới? Mà sao bà biết là lớp mình?

- Tui thoáng nghe thầy hiệu phó nói khi đi ngang qua phòng hành chính.

- Ôi trời! Vậy thì có sao đâu! – tui nói với vẻ không quan tâm lắm

- Ờ, nhưng mà là học sinh nam cơ.

- Chắc nhìn "đập chai" lắm nên bà mới nháo nhào như này chứ gì! - tui cười gian, vốn vì tui biết tỏng là Phương đang nghĩ gì.

- Gớm, cái bà này! Mà đúng vậy thật! =)))

- Ưm, tui rành bà quá mà!

Hai đứa nhìn nhau rồi cười và lại bàn tán về bạn học sinh nam ấy:

- Bà có nghe được gì nữa hông? - tui khẽ nhướn người tới trước.

- Bà làm như tui nhiều chuyện lắm vậy, chả lẽ đứng ngoài đó nghe xong mới lên lớp à?!

- Tui nghĩ bà nên làm thế!

- Thôi đi bà, mà theo tui nghĩ là bạn nam í chắc học giỏi lắm mới được vào lớp mình á!

- Sao bà lại nghĩ như vậy?

- Thì là... mới chuyển trường về mà đã được vào lớp chuyên. Hoặc là người quen của Ban giám hiệu trường mình mới có thể. Cơ mà trông không giống như vậy. - Phương chống cằm tư lự.

- Giống tui thôi chứ gì, mới chuyển trường nè!

- Nhưng bà khác, bà chuyển vào đây hồi đầu năm mà! Bạn í thì mới đây, giữa năm rồi còn gì!

- Ừm, bà nói cũng phải.

Hai đứa "tám khí thế" cho tới tận giờ vào học mà vẫn còn "luyến tiếc" ngồi bông đùa nhau vài câu trước khi xuống sân.

Như thường lệ, thứ 2 đầu tuần, sau khi tiếng trống báo hiệu giờ vào học là học sinh tụi tui phải xuống sân chào cờ và ngồi nghe Ban giám hiệu sinh hoạt. Ngồi dưới sân, tui đang "lim dim" theo từng lời "dạy bảo" của cô Tổng phụ trách và thầy Hiệu trưởng, tui bỗng thoáng thấy dáng người "học sinh mới" mà theo hướng nhỏ Phương chỉ tui. Nhìn bộ dạng khá là quen, cứ như là... đứa bạn cũ nào của tui hay sao đó. Nhưng tui nghĩ kĩ lại và xóa hết ý nghĩ đó đi. Không thể nào, những đứa bạn cũ của mình sao lại đến đây học được. Vì vốn dĩ ngôi trường này cách trường cũ của tui rất xa, chỉ có chuyển chỗ ở nên tui mới phải chuyển tới đây, chứ khi không cũng chả ai nghĩ đến việc chuyển trường. Nghĩ thế nên thôi, tui lại "thả hồn mình" vào "bài giảng" của thầy Hiệu trưởng. Cuối cùng khi được lên lớp, tui ngồi một cách mệt mỏi vào bàn của mình.

Cô chủ nhiệm bước vào với "khuôn mặt thường ngày" – không vui không buồn, nghiêm nghị và đem lại cảm giác "lạnh xương sống" cho tui. Nhưng may một cái là tui đã quen rồi, từ đầu năm tới giờ, nên cảm giác sợ hãi ban đầu bớt đi được một chút. Cô ngồi vào và nhìn lên bức tường cạnh bảng, nơi treo hai lá cờ luân lưu: một nhất khối, một nhất trường lớp chuyên. Nếu thứ 2 nào mà không có đủ hai lá cờ đó, có lẽ là cô đã lôi một lô tội lỗi của lớp tui ra và bắt đầu "giảng đạo" cho những bạn vi phạm và những người khác phải ngồi "nghe ké". Thật sự là lớp tui không muốn một tuần bắt đầu với bài giảng của cô chủ nhiệm nên không dám vi phạm bất cứ điều gì. Hôm nay, lớp im lặng và cô chỉ sinh hoạt những điều cần thiết cũng như những hoạt động của nhà trường trong tuần này. Chợt thấp thoáng có bóng ai đứng ngoài cửa lớp, cô bước ra. Tui quay xuống chỗ Phương, nhỏ huơ tay huơ chân nói liên hồi: "Bạn í đó, học sinh mới đó!". Tui bật cười rồi lại quay về phía bảng.

Cô bước vào, ngồi xuống bàn giáo viên và bắt đầu coi hồ sơ nhập học của bạn học sinh mới: "Vào đi em!". Tiếng cô phá tan bầu không khí bàn tán của lớp. Một bạn học sinh nam bước vào. Tui quay ra và há hốc mồm, chỉ biết "Hả!!" lên một tiếng đủ làm mọi người xung quanh tui dồn sự chú ý vào. Tui cứ nhìn chằm chằm vào bạn học sinh mới và ngày càng không tin nổi vào mắt mình nữa.

- Đây là bạn Phạm Nguyễn Thế Danh, đến từ trường X quận Y, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!

Đợi đến khi cô chủ nhiệm giới thiệu cả họ tên bạn nam ấy, tui vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Trong khi các bạn khác cứ bàn tán về bạn học sinh mới thì tui lúc này đây đang cố trấn tỉnh đầu óc mình. Tui ngồi bất động và không thể làm gì khác.

Nếu tui nhìn không nhầm thì đây là Danh, học chung tui năm lớp 8 vừa rồi, ngồi trên tui. Hắn học cũng khá giỏi, học lực ngang bằng tui, bằng một cách cực kì đáng ghét. Giỏi thì không hơn, dở hơn cũng không phải. Nhất là môn yêu thích của tui - Anh Văn. Lần nào hắn làm bài cũng ngang ngang điểm tui. Có một lần, bài kiểm tra một tiết, hai đứa bằng điểm và sai y chang nhau. Phát bài ra rồi dò điểm với nhau, cả hai đều ngạc nhiên, rõ ràng tui và Danh không ai copy bài ai cả, sao lại trùng hợp đến thế! Đã vậy lâu lâu Danh cứ đâm chọt bắt bẻ tui này nọ, nói chung là ân cũng có mà oán cũng khá nhiều. Cuối năm tổng kết điểm, tui được điểm trung bình là 9.0, còn Danh thì 8.9. Tui vừa hả hê vừa dè chừng.

Giờ tự dưng hắn đang đứng trước mặt tui với tư cách là học sinh mới. Ôi trời ạ! Giọng Danh vang lên: "Mình là Danh, học sinh mới, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình học tốt trong môi trường mới nhé!" . Những bạn nữ thì trầm trồ, thật ra thì Danh trông cũng ra vẻ soái ca, cao ráo, có vẻ ngoài ưa nhìn, nước da cũng khá trắng, nhưng đâu phải là "idol" gì đâu, việc gì mà ai cũng cứ xôn xao thế. Bỗng dưng tui và Danh, bốn mắt nhìn nhau:

- Ủa... hmmm... Huyền phải hông? Ngọc Huyền nè, chào. - Danh vẫy vẫy tay về phía tui.

- ... - "Sao nó lại chỉ đích danh mình chi vậy không biết!"

Tui im lặng, biết nói làm sao khi mà hàng chục con mắt đang nhìn tui với hai chữ "tò mò". Chợt cô lên tiếng :

- Huyền. Em quen Danh à?

- Dạ... em... Dạ, Danh là bạn học chung hồi năm ngoái với em ạ. – tui đứng lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Vậy thì được rồi, em có thể giúp cho Danh theo kịp chương trình chứ? Cô nghĩ em học cũng giỏi mà, hoàn toàn có thể được, lại có quen biết trước.

- Dạ... em... không biết nữa... em...

- Huyền, em có thể làm được không? – cô hỏi tui với một ánh mắt nghiêm nghị nhất mà tui từng nhìn thấy, bất giác sợ quá nên tui gật đầu đại với một nỗi lo choáng ngợp tâm trí.

Nhỏ Kim bị chuyển qua bên dãy kia. Cô chuyển Danh vào ngồi kế tui trong sự chú ý của các bạn nữ và những tiếng "la ó" của mấy bạn nam. Tui cảm thấy hơi khó xử, lo lắng cộng thêm sự bất an nữa. Thì ra đây là "điều gì đó" sắp đến sao? Danh mỉm cười và ngồi vào, khẽ nói: "Mong Huyền giúp đỡ!". Tui lườm mắt qua Danh. Thật ra năm ngoái, tui và Danh cứ như nước với lửa, một ngày không cãi nhau là không chịu nổi. Về khía cạnh học tập thì thi đua với nhau san sát về điểm cũng như thứ hạng. Đôi khi lại bị tụi nó "ghép đôi" nữa chứ, tui đâm ra rất ghét Danh. Còn Danh thì cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điểm khác nhau về ưu điểm có lẽ là chữ tui đẹp hơn Danh (tất nhiên!) và Danh luôn giỏi hơn tui về môn Thể dục.

Những giờ học tiếp theo diễn ra thật là khó chịu. Danh ngồi đó theo dõi bài học chăm chú, lâu lâu quay qua hỏi tui vài câu, rồi lại quay lên bảng. Cuối cùng giờ "giải thoát" cũng tới - giờ ra chơi. Tui ngồi trong góc nên muốn đi ra thì phải có "sự cho phép" của người ngồi ngoài, tức là Danh. Mặc nhiên Danh không nhường chỗ cho tui ra mà cứ ngồi lì ở đó:

- Danh, xích qua cho tui ra đi!

- Ủa, sao đổi cách xưng hô lẹ vậy? Nhớ năm ngoái gọi Danh bằng "mày-tao" không mà.

- Về trường mới thì phải thích nghi chứ! Giờ ở đây mà xưng "mày-tao" thì kỳ lắm!

- Xưng hô kiểu này Danh không quen, hay xưng bằng tên đi. – Danh quay qua, nhìn thẳng vào tui và mỉm cười, tui thoáng nổi da gà.

- Trời! Xưng tên thì nghe "ghê ghê" sao á! – tui nhăn mặt

- Không xưng tên thì không cho ra ! – Danh quay ra chỗ khác và lạnh lùng

- Ê, sao kỳ vậy, cho... - Danh nhìn tui - ... cho Huyền ra đi Danh – tui cười gượng, thật tình là tui không tin nổi những việc gì đang diễn ra là thật nữa, thà rằng đây là giấc mộng.

- Ưm, vậy phải được hông! Mà ra làm chi? Xuống dưới đó tám à? - Danh chỉ xuống chỗ Phương đang túm tụm và ngó lên nhìn tui.

- Chứ giờ làm gì?

- Dẫn Danh đi tham quan trường mới đi. - Danh ra chiều năn nỉ

- Trời, cái đó thì Danh kêu mấy thằng con trai trong lớp dẫn đi kìa! Chứ kêu Huyền làm chi.

- Chưa quen với tụi nó mà...

- Thì đi làm quen đi!

- Giờ thì chưa được, nên là Huyền dẫn Danh đi đi.

- Tự nhiên... chưa được một năm mà sao nay "dịu dàng" thế?

- ... - Danh thoáng cười... rồi quay ra tui – Chỉ thích Huyền dẫn đi đấy thì thế nào, giờ có dẫn hông? – Danh đâm ra đe dọa tui.

Thôi đành dẫn Danh đi vậy. Danh bước ra trước và làm cử chỉ tay mời tui ra. Tui miễn cưỡng bước ra ngoài với Danh, đằng sau là tiếng "hú hét" của hội bạn. Tui và Danh đi chung trong trường khiến ai cũng nhìn bằng ánh mắt không biết là gì. Chắc là tò mò, và những ánh mắt chúc mừng kiểu gian xảo thì chỉ có thể là những đứa bạn "đáng yêu" của tui.

- Đây là thư viện, kế bên là kho sách. Dãy này là dãy phòng thí nghiệm.

- Ừm, trường này nhìn có vẻ không rộng bằng trường cũ của mình nhỉ?!=

- Nhưng cơ sở vật chất thì hơn nhiều, chỉ có sân nhỏ hơn thôi. Còn phòng học thì không thua đâu, lại có hơn trường mình một tầng lầu.

- Sao đột nhiên Huyền chuyển đi thế?

- Do chuyển chỗ ở thôi. Mà bây giờ câu hỏi đó Huyền dành cho Danh thì đúng hơn đó!

- Cũng do chuyển chỗ ở thôi.

- À, giờ nhà Danh ở đâu thế?

- Ở khu Z.

- Hửm, thế không chừng gần nhà Huyền đó!

- Thế à! Chiều nay về là biết nhỉ.

Tui tiếp tục dẫn Danh đi khắp trường với tư cách"hướng dẫn viên". Thật ra lâu ngày gặp lại Danh, cậu ấy vẫn thế: trẻ con và lanh chanh, chả thay đổi gì cả. Thế mà lúc đầu tui cứ tưởng rằng Danh đã thay đổi, "trưởng thành" thêm được một chút.

Giờ ra chơi buổi chiều, nhỏ Phương thành công "bắt cóc" tui trước khi Danh "giam" tui lại một lần nữa. Cả hội tụm lại hỏi thăm các kiểu rồi phân tích "duyên phận" của tui và Danh trong sự nhăn nhó bất lực của chính chủ. Nhỏ Phương làm một tràng dài: "Tui đã nghe qua và kết luận thế này: Huyền và Danh chính là "duyên tiền định, trời sinh một cặp". Tui vừa tính la làng lên thì Như đã nhanh chóng bịt miệng tui lại. "Nghe tiếp nè" - Phương nói - "Học lực ngang nhau, cùng yêu thích tiếng Anh, tính cách cũng giống nhau: trẻ con, vô tư, lanh chanh và hơi nóng tính. Lại còn cùng chuyển trường do chuyển nhà, lại vô tình chuyển đến cùng một trường, đáng chú ý là chung luôn một lớp. Mọi người thấy tui kết luận chính xác không?". Mọi người đều gật gù còn tui thì nổi hết da gà và giãy giụa trong khi Như và Ngọc đang cố giữ tui bình tĩnh.

Chiều hôm đó, như thường lệ, tui và Như cùng đi ra trạm xe bus

- Huyền sướng nha, ngồi kế một bạn nam đẹp trai quá chừng! – Như ra vẻ trêu ghẹo tui, cười gian.

- Bà thật là, nói thế không sợ "ai kia" buồn à! – tui ghẹo lại

- Làm gì có chứ, ổng sẽ tự biết thân biết phận mình thôi! - Như quay chỗ khác khẽ cười

- Trời, tui có nghe nhầm không thế?

- Mà thật là bà học chung với Danh năm ngoái không?

- Chả lẽ tui dám nói xạo với cô chủ nhiệm à? - tui nhún vai.

- Vậy thì có duyên thật đấy, bữa nào kể tui nghe về cậu bạn mới này nhá!

- Nếu có dịp sẽ kể cho nghe, tui sợ mấy bữa ra chơi sau này tui sẽ không xuống chỗ bà được nữa thôi. T^T

- Ủa, sao kỳ vậy!? Sao không xuống được? – Như hỏi tui với một vẻ sững sờ

- Thì Danh không cho tui ra ngoài, giống bữa nay nè! Bắt làm đủ thứ chuyện! - tui chun mũi khó chịu.

- Ghê nha! Bị Danh giữ lại chắc là bà đang rất hạnh phúc chứ gì!

- Hạnh phúc được cũng mừng à! Nếu bà là tui coi, có hạnh phúc nổi hông! Lâu ngày không gặp tự dưng nó giở chứng hay sao á!

Sau vài tuần, tui và Danh trở nên thân hơn (theo nhận xét của Như, Ngọc và Phương. Tui thì không nghĩ như thế, thù oán nhiều hơn thì có!) . Và chợt tui cũng phát hiện ra, nhà mới của Danh ở gần nhà tui, nên sáng nào đi ngang Danh cũng ghé qua rủ tui đi học cùng. Tui bất đắc dĩ phải đi thôi, tại vì Danh đi học trùng giờ với tui mà.

************

Một hôm, vào giờ ra chơi buổi chiều :

- Ê, mấy trò nhận xét xem bạn nam nào đẹp trai nhất lớp mình nè! – Phương chợt lên tiếng (dạo này Phương đã chơi thân với nhóm của tui hơn rồi, từ sau bữa sinh nhật của Như).

- Chắc chắn là "anh í " của Huyền rồi! - Như đưa ra ý kiến không một giây suy nghĩ.

- Cái gì? Tui làm gì có anh nào! – tui lên tiếng cãi lại.

- Sao lại không? Cái "anh" mà ngày nào cũng giữ Huyền lại không cho Huyền ra ngoài chơi á, rồi trong giờ học còn giỡn nữa! - Phương cười gian kinh khủng.

- Ừm, mà cũng lạ thật. Hình như 2 người này thân thiết quá rồi thì phải. – Ngọc nói lặng lẽ mà "sâu cay".

- Làm gì có chứ! Suốt ngày nó cứ chọc tui hoài à, ngồi bực mình gần chết nè! - tui nhăn nhó

- Xạo, nguyên chữ "XẠO" to đùng trên mặt bà kìa! Làm bộ hả? Hạnh phúc gần chết! – Phương chỉ chỉ lên mặt tui.

- Vậy là Huyền thừa nhận "anh í" của Huyền là Danh rồi còn gì, tự nhận luôn! Ghê nha ~ – Như hùa vô.

- Đúng rồi, đâu có ai nói là Danh đâu, tự nhiên... - Ngọc tủm tỉm cười

- Aizzzzz hông chịu đâu, ăn hiếp tui kìa! - tui giả bộ khóc... mà không có giọt nước mắt nào.

- Mấy tiểu thư xinh đẹp ơi ~~ Giúp mình làm bài Toán này với! - tiếng Mạnh vang lên bất chợt làm tụi tui giật mình.

- Toán hả? Kêu tiểu thư đang khóc nhè này làm nè, giỏi Toán nhất trong nhóm đó nha! - tiếng Phương oang oang giới thiệu tui một cách đầy tự hào.

- Cái gì? Tui mà giỏi Toán? Thôi thôi, cho xin đi!

- Thôi mà, ai giải được giúp mình với. – tiếng Mạnh khẩn thiết vang lên.

- Ưm, thôi được rồi, đưa đây tui xem đề bài cái đã! À, dạng này hả, thế này thế này nè... - tui giảng giải chi tiết cho Mạnh.

- Woa, vậy hả? Cám ơn nha! Thank you! - Mạnh hí hoáy ngồi chép lại theo lời giảng của tui, và cười thật tươi. Không quên "hôn gió" cảm ơn khiến cả đám cười nghiêng ngả.

Mạnh nổi tiếng là anh chàng đẹp trai, hoạt bát và duyên dáng nhất lớp. Giọng hát trời phú luôn có thể cất lên bất cứ lúc nào trong giờ nghỉ khiến cả lớp đều trầm trồ vì hay. Ngoài ra, trong những tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Mạnh luôn tự tin tham gia các trò chơi, và đều khiến cả lớp bật cười vì óc hài hước của mình. Còn hoạt động văn nghệ hả? Khỏi phải nói, Mạnh luôn có mặt và là "con át chủ bài" của lớp để giành giải về. Nụ cười dường như luôn thường trực trên môi của Mạnh. Như lúc này đây khi cậu nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Nhưng không hiểu sao, bất chợt tui thấy nụ cười của Mạnh có gì đó buồn buồn, không giải thích được là do tui thấy vậy hay cậu đang thực sự có điều gì không vui giấu sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top