Chap 6

Một buổi sáng đến sớm, đang ngồi thơ thẩn ở ghế đá, tui nhận ra gã đã đứng trước mặt tui từ khi nào.

- ... - tui im lặng và tiếp tục nhìn xuống mặt đất.

- Sao bà không nhận lại cuốn sổ? - "ai đó" lên tiếng.

- Tui không thích nhận lại nó nữa. - tui vẫn chẳng thèm ngước mặt lên.

- Thôi mà, nhận đi, bà phải biết là khó khăn lắm tui mới tìm được đó.

- Tui đâu có mượn ông đi kiếm giùm tui đâu mà giờ than thở!- tui ngước lên với ánh mắt giận dữ.

- Chứ hông đi kiếm cho bà thì liệu bà có tha cho tui hông?

- Ai biết được, ai biểu ông gây chuyện trước làm chi!

- Tại bà để quên trong hộc bàn nên tui mới tò mò chứ bộ. - gã lại làm như vẻ oan ức lắm.

- Biết là nhật ký là thứ riêng tư mà còn mở ra xem nữa! - tui đứng dậy.

- Tò mò thì ai mà không có tính đó...

- @%#&*!)%!$^$%&!!!

Cãi nhau được một lúc, chợt tui thấy như được giải tỏa gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Nhớ lại thì hài hước thật! Hai đứa gặp nhau là cãi lộn... cũng vui. Tui im lặng rồi liếc lên nhìn Hoàng. Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cặp mắt kính gã khiến tui nheo mắt lại. Gã hơi bất ngờ rồi dịch người qua một bên, lấy cuốn sổ đưa cho tui. Tui thở hắt ra rồi bỏ vào cặp.

Sau trận cãi vả đó, tui và gã bắt tay làm hòa.

**************

Hôm đó, Như bị bệnh xin phép nghỉ. Buồn thật đấy, chỉ còn tui và Ngọc ngồi bơ vơ. Buổi chiều ra về mới đúng thật là buồn, chả có ai đi cùng tui ra trạm xe bus nữa.

- Lên xe đi, tui chở cho. – gã đột nhiên xuất hiện khi tui đang lê từng bước ra trạm xe

- Thôi không cần đâu.

- Lên đi, hay bà muốn tui đi bộ theo bà từ đây ra trạm xe luôn hả?!

- Thôi thôi, tui lạy ông luôn á! - tui xua tay.

- Vậy thì lên mau!

Gã chở tui ra ngoài trạm xe, ai cũng nhìn tụi tui như "vật thể lạ" vậy. Tui chậc lưỡi lắc đầu. Có khi nào ngày mai sẽ có một đống tin đồn về tui và Hoàng đầy hành lang khối 9 không nhỉ?! Nhưng gã chở tui đi đâu thế này? Qua trạm bus rồi nhưng gã chẳng dừng xe. Tui hỏi với lên:

- Ông đưa tui đi đâu vậy? 

- Vô đây nói chuyện, cần bà giúp một việc.

- Ôi trời ạ, cũng phải có lúc "thầy" cần "học trò" giúp nhỉ!

Gã dừng lại trước một tiệm trà sữa nhỏ. Quán nhỏ xinh có tông màu chủ đạo là màu xanh ngọc, nằm khuất trong một con hẻm. Hơi nhỏ nên chắc chủ yếu là bán mang đi. Tui thấy học sinh một trường trung học gần đây ghé qua mua rất nhiều.

- Bà gọi đồ uống đi.

- Ai trả tiền? – tui vừa hỏi vừa nghi ngờ.

- Tui bao, được chưa?!

- Ok, vậy thì được. - tui vui vẻ lúc lắc mái tóc.

Tui và gã gọi 2 ly trà sữa. Trong lúc chờ, gã cứ ngồi đó ấp a ấp úng.

- Có gì thì nói đại đi! - thấy bộ dạng đó, tui gần như mất kiên nhẫn.

- Có chuyện này, tui muốn hỏi bà...

- Hỏi đi, làm gì mà úp mở vậy?

Trà sữa ra tới, tui mau chóng uống một ngụm:

- Nhưng không biết là bà có biết không...

- Phải hỏi thì mới biết là tui có biết hông chứ! – vừa uống tui vừa nhăn nhó

- Cái cảm giác thích một người là như thế nào?

- Hụ hụ... - tui ho sặc sụa khiến mọi người trong quán đều ngoái lại nhìn.

- Bà biết hông Huyền?

- Sao ông lại hỏi chuyện này? Bộ thích ai rồi sao?– tui hỏi nhỏ

- Ừm... nhưng hông biết phải là thích hông nữa.

- Cảm giác khi thích một người hả? Hmmmm... thì là khi nói chuyện với người đó, mình thấy vui nhưng cũng rất hồi hộp, ngồi cạnh người đó thì thấy run run, tim đập loạn nhịp. Lúc nào cũng chỉ nghĩ về người đó, nhìn người đó và...

- Và gì nữa?

- Sao tui biết hết được, tùy từng người thôi. Nói chung là còn rất nhiều biểu hiện khác.

- Ờ, hiểu rồi...

- Nhưng rốt cuộc ai mà "xui" quá vậy?

- Ý bà là sao?

- Thì ai "xui" mà "bị" ông thích á!

- Bà còn nói vậy nữa!

- Thôi nghiêm túc nè! Ai zạ? Nói tui nghe đi, biết đâu tui có thể giúp được gì thì sao.

- Nhưng bà hông được nói ai nghe đó. - gã cẩn thận nhìn tui.

- Ừ, hứa mà! - tui gật đầu chắc nịch.

- Là... là... Như

- Cái gì?! Tui có nghe lộn không, Như hả?!

Sau khi nghe tin đó, tui khá ngạc nhiên nhưng cũng thầm mừng cho Như. Tính đi tính lại thì gã cũng là một người tốt. Nhan sắc thì không tính là đẹp nhưng nhìn cũng tạm. Tính tình thì... ờ thì với tui thì Hoàng khá "ác" nhưng tui tự thấy gã đối với Như rất tốt. Hơn nữa, IQ cao, học giỏi, có thể kèm cặp Như. Cũng có vẻ tốt bụng (vụ gã kiếm nhật kí trả lại cho tui là tui thấy ổn rồi á). Nếu Như mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?! Liệu nhỏ có đồng ý không?

****************

Mấy ngày sau, Như khỏe hẳn và đi học lại. Tui thì đang tìm cách để giúp gã "ghi điểm" trong mắt Như. Lâu lâu gã lại nói chuyện riêng với tui, nói đúng ra là bàn bạc kế hoạch để tiếp cận Như.

- Như đang thân với ông hơn đó. – tui lên tiếng

- Hi vọng thế...

- Sao ông lại nản thế! Tất cả là cũng tại ông chưa đủ can đảm để nói với Như điều đó thôi.

- Tui không thể nói được. Lỡ Như không thích tui thì sao?

- Không thử sao biết!

- Nói ra mà Như từ chối thì mất luôn tình bạn là chết mất.

- Ừm, nói cũng phải.

- Haizzzz - gã thở dài trông có vẻ chán nản

- Mà Như đúng là có rất nhiều điểm để người khác thích.

- Ừ, dễ thương, hiền lành, tốt bụng. - gã chống cằm nhìn bầu trời.

- Khen dữ ha! Mà cũng đúng, lại dịu dàng, thân thiện, hòa đồng.

- Nhưng chưa bằng bà...

- Ý ông là sao?

- Như còn thua bà nhiều điểm lắm.

- Đang nịnh tui đó hả?! - tui nhíu mày như không thể tin vào tai mình.

- Thật mà. Như là tự tin, mạnh mẽ, thông minh và còn...

- Còn sao?

- Khùng hơn! - gã bật cười

- Ê! Hông thèm giúp nữa, xì ~

- Thôi mà! Nhưng mà khen là khen thật á - gã vỗ vai tui.

- Ông đang nói giỡn hay nói chơi zạ?

- Không cái nào cả... tui đang nói thật. - Hoàng quay qua nhìn tui.

- Vậy sao ông hông thích tui? - nói xong, tui có hơi rợn người.

Nghe tui nói như thế, gã như muốn té khỏi cái ghế luôn. Sao khi trấn tĩnh lại, gã quay sang, bằng một ánh mắt thành thật nhất, nói:

- Sao tui biết được. Cảm giác của tui đối với bà chỉ là bạn bè thôi! Cùng lắm, nếu còn duyên, thì có thể thành "anh em chiến hữu".

- Haha, được! Nhưng mà tình yêu đúng thật khó hiểu.

Mấy ngày sau đó thật sự rất vui. Tui được dịp chọc hai người đó hoài luôn. Chỉ thiếu một cái là gã vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tình cảm với Như thôi. Tui cũng đang cố giữ bí mật hết sức có thể, không nói cho ai biết hết, đặc biệt là Như. Ngọc vô tình biết trong một lần thấy tui nói chuyện riêng với gã ở hành lang khối 7. Nghĩ lại thì tui và Hoàng cũng không cần giấu Ngọc làm gì, thế là tui khai hết. 

***************

Hôm đó, là ngày "gần sinh nhật Như". Ái chà, lại được dịp cho gã ghi thêm điểm! Gã nhờ tui và Ngọc tư vấn chọn quà cho Như. Vốn là bạn thân nên tui và Ngọc biết rất rõ sở thích của Như và giúp gã tìm được một món quà ưng ý.

Cuối cùng thì cái ngày sinh nhật của Như cũng đến. Gã nói trước sẽ đến trễ vì bận đi học thêm. Đúng thật là: "Là học bá không có nghĩa là ngừng học" mà. Tui và Ngọc thì đến sớm nửa tiếng để giúp Như chuẩn bị mọi thứ. Sau khi họp mặt đông đủ, tất nhiên là còn thiếu gã và một bạn nam nữa, cả bọn nhào vô bàn ăn "đánh chén" ngon lành. 

Bạn nam kia là bạn thân của gã, cũng là người ngồi phía sau bàn của Như và Hoàng. Như mời thêm để cho gã đỡ ngại khi đa số khách mời đều là nữ.  Bạn đó tên là Mạnh, được đánh giá là rất vui tính, hay pha trò, hát hay và một điểm nữa khiến Mạnh có khá nhiều bạn nữ để ý, đó là Mạnh rất đẹp trai. Vẻ đẹp của Mạnh có thể tính là nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nam tính, nụ cười tỏa nắng cùng giọng hát ngọt ngào. Trời ạ, ai lại không đổ chứ? À có tui, tui chưa đổ =))

**************

Mạnh vào sớm hơn gã, ngồi đó và ăn một mình. Chả là khi thấy Mạnh vào, tự nhiên các bạn nữ bỏ ra ngoài sân hết trơn, ngại hay gì à? Ờ thì dù gì mọi người cũng ăn xong cả rồi, nhưng tự dưng Mạnh ngồi trơ trọi đó, vừa buồn cười vừa ngượng, nên tui với Ngọc miễn cưỡng ngồi trò chuyện và xem Mạnh ăn. 

"Reng...reng...". Rồi, tui đã biết ai gọi. Như chạy lại nghe điện thoại:

- Alô

- Alô, Như hả? Hoàng nè. Sao rồi? Vô được chưa?

- Hoàng cứ vô đi.

- Tui quên đường rồi.

- Được rồi, để tui ra.

Như tất tả chạy ra, tui thì đang cố kêu mọi người vô nhà ngồi chơi. Gã tới, ngồi xuống và bắt đầu tiệc muộn. Gã tận tay đưa cho Như một món quà do "sự tư vấn" của tui và Ngọc chọn phụ. "Mọi người vô đây đi, bắt đầu tiết mục mở quà nè". Nghe xong câu đó, các bạn nữ nhanh chân chạy vào.

Món quà đầu tiên là của Phương, to nhất và cũng mềm nhất. "Gấu bông phải hông?" - Như đoán. Khi mở ra, món quà quả thật là một con gấu màu vàng mềm mại, dễ thương nhưng mỗi tội "bị lé" theo lời nhận xét của Mạnh. Ôi trời ạ, cả bọn được một trận cười no bụng. Mạnh lém lỉnh quá đấy chứ! Món quà thứ hai - của Ngọc là một cái ống heo tiết kiệm hình mèo Kitty xanh. Còn quà của tui thì là một quả cầu tuyết cũng màu xanh mơ mộng.

Cứ thế Như lần lượt mở cho đến món quà cuối cùng là của gã. Mọi người hồi hộp, Như từ từ mở ra. Ồ! Cả bọn la lên thích thú. Một cái áo thun khá đáng yêu, màu xanh trời, có hình chú gấu trên áo. Dễ thương quá chừng! Bỗng dưng Mạnh hỏi:

- Ê, sao mày biết size của Như?

- Ghê nha, biết size luôn... Vỗ tay. - Phương hùa vô

- Tại... tại... tao mua đại thôi...

- Thôi đừng chọc bạn í nữa, đỏ mặt rồi kìa! - tui góp vui

- Thôi dọn dẹp cho sạch sẽ rồi chơi trò chơi nha! – chủ nhân bữa tiệc đề nghị.

************

Sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ đâu vào đó. Tui quyết định bày ra một trò chơi mang tên "Chiếc hộp yêu cầu". Tên trò chơi do tui đặt đại chứ luật chơi thì rất quen. Cả đám vừa hát vừa chuyền cái hộp vòng quanh. Kết thúc bài hát, cái hộp trúng vào tay ai thì người đó sẽ lựa một trong những người kia làm "người phạt", còn mình sẽ là "người bị phạt". Người được chọn sẽ yêu cầu "người bị phạt" làm cái gì đó, "người bị phạt" phải làm theo. 

Mạnh trúng ngay là "người bị phạt" trong lượt đầu tiên. Không chần chừ, Mạnh chọn tui là người phạt. Tui liền búng tay khi nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt và nói với Mạnh: "Cho ông một đặc ân. Giờ bên trái với bên phải của ông, chọn một người chét bánh kem lên mặt ông 1 lần". Cả đám cười ồ lên, còn Mạnh bưng mặt khổ sở. Sau vài giây phân vân, Mạnh chọn Hoàng bên phải và trong một cái chớp mắt, Hoàng chét nguyên một bàn tay đầy kem lên mặt Mạnh. Khổ thân. Tui cũng tranh thủ quẹt một ngón tay lên chóp mũi của Mạnh rồi ngồi cười. Mạnh nắm ngón tay tui lại: "Ê, hông có tính Huyền mà, chơi ăn gian nha", xong Mạnh chét ngược lại lên má tui. Trời ơi, chắc tui chọc nhầm người rồi, xin chừa! Nhưng mà mọi người xung quanh được thể ồ lên lần thứ n và bắt đầu gán ghép tui và Mạnh.

Tui và Mạnh sau đó cùng xuống bồn nước ở bếp rửa mặt. Tui chờ Mạnh rửa xong thì bước lên nhưng Mạnh nhanh chóng cầm chiếc khăn ướt quay lại lau má cho tui. Tui bất ngờ lùi lại và trượt nước rồi ngã về phía sau. Mạnh nắm cánh tay tui lại rồi đỡ tui đứng thẳng lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chẳng ai kịp nói gì. Tui chỉ ậm ừ cảm ơn Mạnh rồi tiến lại bồn nước. Tui cúi người rửa mặt thì tóc rũ xuống vướng hết cả. Vừa định lấy tay vén tóc thì đã có ai đó phía sau làm giùm, tui hơi nhăn mày và đoán lại là Mạnh. Cậu chàng này cũng lắm chiêu cua gái đấy! Tui mặc kệ cậu rồi tiếp tục rửa. Xong việc, Mạnh nhìn tui cười (lại nụ cười đẹp trai đấy!), tui cảm ơn nhanh gọn rồi tiến về phòng khách, không mảy may động tâm.

Tui nhảy vào bàn tiệc và tiếp tục điều khiển trò chơi. Đủ thứ các hình phạt được bày ra như ăn tương ớt, ăn mù tạt kẹp bánh quy, múa hát gì gì đó. Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười.

Sau khi tiệc tàn, tui ở lại phụ Như dọn dẹp mọi thứ lần nữa. Như săm soi mình trong gương sau khi mặc chiếc áo do gã tặng.

- Nhìn được hông Huyền? – Như hỏi

- Dễ thương kinh khủng luôn á! – tui khen Như tấm tắc

- Thôi đi, đừng có nịnh. Mà bà với Mạnh... - Như quay sang nhìn tui đầy ẩn ý.

- Nữa hả? - tui lắc đầu ngán ngẩm - Không có gì đâu, trên lớp bà tự thấy mà, tui với Mạnh có nói chuyện mấy đâu. Đứa ngồi bàn đầu, đứa ngồi tuốt phía bàn cuối. Chẳng qua đó là thói quen đối xử "ngọt ngào" với mấy bạn nữ của Mạnh thôi.

- Ờ, tui tạm tin bà. Nếu mà có gì thật phải cho tui biết đó.

- Yên tâm. À còn bà với Hoàng...

Như tâm sự cho tui biết rằng, mỗi lần ngồi cạnh Hoàng, Như cảm thấy yên tâm lắm, có cảm giác gì đó là lạ. Như tự cho rằng đó chưa phải là kiểu thích một người, Hoàng giống một người bạn thân hơn. Nhưng bạn thân nhiều khi cũng không phải kiểu hồi hộp khi ngồi cạnh như vậy. Phải chăng là một tình cảm khác?

Thật sự thì tui cũng không thể hiểu nổi hai người này. Rốt cuộc hình như là cả hai đều có tình cảm với nhau sao? À mà Mạnh nữa, mọi hôm có đả động gì tới mình đâu, sao hôm nay làm đủ thứ trò vậy? Hay chỉ đơn giản là ga-lăng thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top