Chap 5
Hôm đó là ngày tui trực nhật. Với "nhiệm vụ cao cả" là ở lại sau cùng đóng cửa lớp và nộp sổ đầu bài ở phòng giám thị. Tui "vô tình" nhận ra là mình lỡ đem theo cuốn nhật ký. Không gian yên ắng, khẽ nhìn qua khe cửa đầy nắng chiều, gió thổi hiu hiu vào khiến rèm cửa bay nhè nhẹ. Màu cam của nắng chiếu nghiêng nghiêng vào góc bàn gỗ. Lớp học bình thường ồn ào giờ đây thật yên lặng. Nhớ về một số chuyện thú vị trong ngày, bất giác tui giở cuốn sổ ra, ghi ghi chép chép t vài "sự kiện"của ngày hôm đó nhanh gọn sau đó xách cặp ra về, không quên nộp sổ đầu bài.
Về tới nhà, tui soạn tập vở và đi tắm. Chợt chuông điện thoại reo lên:
- A lô
- A lô, Huyền hả? Như nè.
- Ừ, có chuyện gì hông?
- Trò quên đưa cho tổ trưởng tổ tui chìa khóa lớp rồi. Sao mà mai nó vô lớp sớm được?
- Ờ ha, quên! Mà nè, nói tên thì nói đại đi, còn "tổ trưởng tổ tui" cơ. Chẳng phải đó là "ông thầy iu dấu" của bà sao?
- Gì mà iu dấu hả trời? Thôi nha...
- Có sao nói vậy người ơi ~
- Hay là "iu dấu" của bà đó?!
- Hụ hụ. Bà nghĩ sao vậy trời?! Hôm nay có uống lộn thuốc hông???
- Thôi nói nhiều quá, giờ sao mà đưa chìa khóa cho Hoàng nè!
- Ngày mai tui hông có siêng đâu mà tới sớm đâu nhá!
- Hay giờ qua nhà tui đi, tui nhắn Hoàng tới, cả đám ngồi học nhóm luôn
- Ừm... - tui nhìn đồng hồ, cũng mới 5h30 - Cũng được. Đợi tui thay đồ đã, nhắn Ngọc luôn đó!
- Ok, bye
- Byeeeeeeee
Tui đạp xe tới nhà Như. "Két"! Ôi, suýt chút nữa là đụng trúng người ta rồi. Tui luống cuống định xin lỗi thì... Ngước lên nhìn, là ổng chứ ai. Sao nãy không đụng trúng luôn ta?! Dù mỗi lần gặp Hoàng chưa làm gì tui cả, nhưng tui cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì. Đang ngó nhau trơ ra trước cổng nhà Như:
- Ôi chà, hai người có duyên thật. - Như vừa nói vừa cười
- Cứ như là hẹn nhau vậy đó! – Ngọc chen vào
Thường thì tui sẽ gân cổ lên cãi lại nhưng hôm đó mệt rồi, nên tui im lặng dắt xe vào trong luôn. Hai người đó ngồi gần nhau phía bàn áp chót, tui lại ngồi phía trên đầu, làm sao tui biết được bình thường Như và Hoàng như thế nào với nhau. Chỉ nghe vài người nói qua là hai người rất thân thiết. Sao bây giờ Như lại chọc tui với Hoàng chứ?!
Buổi học diễn ra như bình thường, gã vẫn không hề cho thấy sự hợp tác nếu tui giơ tay trả lời. Nhiều khi tui cũng quên mất lời dặn của Hoàng là tui không cần trả lời câu hỏi. Nhưng gã cũng tận tình lắm, có gì không hiểu hỏi là gã sẵn sàng chỉ. Đúng là "Học thầy không tày học bạn" mà! Ra về, tui không quên đưa chìa khóa cho gã cộng thêm cái lườm mắt. Gã thụt lùi lại :
- Làm gì nhìn mình ghê thế ?!
- Không có gì hết đó!
- Thôi hai người đó, như lửa với nước. Bớt nóng tí đi Huyền. - Ngọc nhỏ nhẹ
- Huyền hay bực dọc vậy đó. Chứ bình thường đâu có vậy, hễ gặp Hoàng là...
Tui quay ngoắt qua Như, Như ngó qua chỗ khác. Tui cười:
- Tại hôm nay hơi mệt thôi, chứ chẳng có gì đâu...
- Làm ơn đi, mệt mà ngó như là chuẩn bị đi quýnh lộn vậy đó. - gã lên tiếng
Ngọc và Như thì tủm tỉm cười. Tui thì quay sang gã:
- Nè, chị đây chẳng quýnh ai, chỉ quýnh em thôi đó - tui đạp chân hắn một phát
- Ai da! Đau... Ai da...
Nhìn gã bỗng dưng tui bật cười.
- Đấy, nhìn vậy phải dễ thương hơn cái mặt hằm hằm hông? – Như ý kiến
- Cám ơn, hì hì. Hai bạn nói quá... - tui điệu điệu
- Trời ơi, nổi da gà... ây da...- tui đá gã một cái nữa, suốt ngày ý kiến ý cò hoài.
- Chọc ai hông chọc, chọc tui hoài, người ta giận - tui vừa nói vừa liếc qua Như... cười gian
Bất chợt hai người ngó lơ chỗ khác, tui và Ngọc nhìn nhau cũng im luôn. Tui leo lên xe, đạp đi...
- Thôi về trước nha! Bye... mai gặp !!
Về tới nhà, định đọc lại những gì ghi trong sổ nhật ký. Nhưng mà... Ôi trời ạ, chắc là hông phải đâu, hông phải là tui bỏ quên nó trên trường chứ?! Tui cố lục lọi cả phòng lên lần nữa nhưng vô ích. Hic, vậy là tui quên thật rồi, sao mà tui đãng trí vậy nè?!!! Tui cố gắng lục lại trí nhớ một lần nữa: về sau cùng, ghi nhật ký, đóng cửa lớp, nộp sổ đầu bài và... Ôi trời, chính xác là sau khi ghi xong tui đã để nó ở trong hộc bàn và quên đem về. Thế là ngày mai tui phải đến thật sớm để lấy lại cuốn sổ đó trước khi có kẻ nào đó tò mò mở ra đọc và tui sẽ tiêu mất! Nhưng khổ nỗi chìa khóa lớp lại là "ông thầy quỷ quái" đó giữ mất rồi. Thôi thì ngày mai tui sẽ năn nỉ gã vậy.
***********
Sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức reo đúng 5h sáng, vẫn như thói quen, tui lổm ngổm bò dậy, tắt chuông và tiếp tục "mơ màng" gì đó. Ngủ được nửa tiếng sau, mẹ tui mở cửa phòng gọi tui dậy, lúc đó mới hoàn hồn, tui cuống cuồng gấp chăn mền, đánh răng, ăn sáng như là có ma đuổi vậy đó (có lẽ là hơn như thế...). Tui chạy nhanh ra trạm xe bus và bắt chuyến gần đó. Ngồi trên xe mà tui cứ thấp thỏm. Thế này sẽ chết mất, cầu trời là đừng có ai thấy cuốn nhật ký của tui trong hộc bàn. Mà có thấy cũng làm ơn đừng có tò mò giở ra đọc.
Đến trạm xe bus là tui vội vàng nhảy xuống và chạy thẳng vào trường. Các bạn biết đó, trường tui cách xa trạm xe bus lắm, tui chạy muốn hụt hơi luôn. Vào đến trường, lết từng bước lên cầu thang mà khuỵu cả chân, nhưng cứ nghĩ đến cuốn nhật ký là tui không thể nào dừng chân được. Mỗi bước chân là tui mỗi hy vọng rằng chưa có ai vào lớp. Nhưng vô cùng xui xẻo, niềm hy vọng trong tui đã hoàn toàn bị dập tắt khi tui đứng trước cánh cửa lớp đã mở, và bên trong là một đứa con trai đang cầm cuốn nhật ký của tui, vừa đọc vừa cười. Nói là "đứa con trai" cho lịch sự chứ thật ra đó chính là "ông thầy ác quỷ" đang đứng đó. Phút chốc, tui như rơi xuống vực, và vô cùng tức giận (xen lẫn cả thất vọng). Tui bước vào và hét lên:
- Ông làm cái gì vậy hả? Có biết đó là nhật ký của tui hông?
- Ừ, biết, tại nó nằm trong hộc bàn bà mà - gã nói tỉnh bơ
- Biết nhật ký là mang tính chất RIÊNG TƯ không hả?
- ...
- Giờ có trả đây không đồ biến thái? - tui la lên với tất cả sức lực của mình
- Trả thì trả, nè, mà giờ tui mới biết là bà "để ý" tới Trọng đó nha... ôi trời ạ! Hahahahahaha... đúng là hài hước!
- Ông đọc trộm của nhật ký của tui mà còn đâm thọt nữa hả? - tui nói trong tiếng nghẹn vì tức
- Ờ thì có sao nói vậy thôi mà... - cười tỉnh bơ - "Ôi...mình không thể nào quên nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy tận tình chỉ bài cho mình, lại hiền lành thân thiện, ở bên cậu ấy mình thấy thoải mái lắm..." hahahahaha
Tui im lặng, bỗng dưng nước mắt tui trào ra, tui đau lắm, tức lắm, xấu hổ và cũng thất vọng ghê gớm khi gã lại là một người như vậy. Tui mở cửa sổ và quăng cuốn sổ ra ngoài. Ở bên cạnh trường tui là một con sông, cạnh một bãi cỏ có rất nhiều cây cối. Thôi thì để tất cả cho sông cuốn đi cũng được. Gã nhìn theo, ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy? Sao bà lại... Nè, bên đó là bãi cỏ mà nó như khu rừng vậy đó. Ném vào đó là khỏi kiếm luôn đó!
- Cuốn sổ đó đâu còn là riêng tư của tui nữa, quăng luôn cho rồi. Còn cái chuyện tui "để ý" hay gì gì đó với Trọng, thích thì ông cứ việc nói với cả lớp ... - tui cố không khóc nữa, nói cho hết câu và chạy ra ngoài.
Mọi vật như nhòa đi trước mắt tui, tui vào WC. Cố gắng nén nước mắt nhưng nó cứ chực trào ra. Tức giận. Xấu hổ. Rồi niềm tin như vỡ vụn. Rửa mặt xong, tui cố giữ bình tĩnh bước ra ngoài, dù đã cố tươi tắn lại nhưng không được. Có lẽ hôm đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tui. Gã đợi tui ở hành lang ngoài. Thấy gã, tui lặng lẽ bỏ đi, không nói một lời. Gã nhìn theo rồi lại vào lớp. Tui xuống ngồi ghế đá, cái chỗ "định cư" của tui, Như và Ngọc suốt đầu năm học tới giờ. Ngọc đã ở đó rồi, tui chào Ngọc, cố cười nhưng không được. Ngọc nhận ra và đã hỏi:
- Có chuyện gì vậy Huyền? Sao bà lại khóc?
- Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là... - tui cố giấu những giọt nước mắt cứ tuôn ra, tui bắt đầu ngồi kể lại tất cả mọi sự việc cho Ngọc nghe
- À, thì ra là thế! Thảo nào... thôi nín đi, phải hỏi Hoàng cho ra lẽ chuyện này mới được.
Đúng lúc Như vào tới.
- Hi Huyền, Ngọc. – thấy tui buồn buồn, Như hỏi – Có chuyện gì mà sao bà Huyền hôm nay ỉu xìu vậy Ngọc?
- À, chuyện là như vầy...- Ngọc kể lại cho Như nghe
- Trời, sao Hoàng lại dám làm như vậy. Tui sẽ "xử" ổng cho. Mà giờ trễ rồi, tui lên trực lớp đây. Lát gặp hen!
Ngày hôm đó, có lẽ gã không đi đồn câu chuyện đó của tui cho bất cứ ai. Nhưng nhớ đến câu nói đùa cợt cùng cái giọng cười đó, tui tự nhủ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoàng.
Giờ ra về, vẫn như mọi khi, tui ra cổng trường đợi Như về chung, gã dắt xe đạp ra chỗ tui.
- Chuyện hồi sáng cho tui xin lỗi nha. Tui biết là tui có lỗi rồi mà, tui hứa là sẽ không nói ai nghe đâu.
- ... - tui làm thinh và ngó qua chỗ khác.
- Huyền à, thôi tha cho Hoàng một lần đi. – Như năn nỉ tui
- ... Thôi đi ra lẹ đi, muốn trễ xe à? – tui lảng sang chuyện khác và mau chóng kéo Như đi.
Trên xe, sau khi bị tui lơ vì nói về chuyện của Hoàng, Như cũng im lặng. Về tới nhà, tui lê từng bước nặng nề vào phòng, đầu óc tui lúc này hoàn toàn trống rỗng. Khóc thì có thể giải quyết được gì, tui cũng không nên mít ướt như vậy. Trả thù? Tui quá mệt mỏi rồi, nể tình trước đó gã cũng đã giúp tui, nên thôi. Tha thứ à? Không. Đã đọc nhật kí còn chọc ghẹo tui nữa. Thế nên tui quyết định sẽ lơ gã đi, xem gã như không khí, có như không có tồn tại trước mặt tui.
Hôm sau, tui vào lớp, thò tay vào hộc bàn để hộp sữa, tui chợt thấy cái gì đó. Lôi nó ra xem, một cuốn sổ?! Nhưng không phải cuốn nhật ký của tui, mà là một cuốn sổ mới, màu xanh da trời, khá đẹp, kèm theo một lời nhắn: "Tha lỗi cho tui nha, coi như tui mua cái này chuộc tội. Xin lỗi Huyền nhiều lắm!". Tui quay xuống dưới, gã đang ngồi học bài, ra vẻ làm như ta đây không biết gì cả. Tui cầm cuốn sổ, đem xuống chỗ gã:
- Cám ơn, nhưng tui không cần một cuốn sổ mới đâu. Nếu không muốn tui thực sự ghét ông thì đừng bao giờ làm phiền tui nữa.
Gã ngồi đó, buồn suốt cả buổi học (nghe Như nói thế...). Tui thì cứ lạnh lùng như thế, và thật không thể nào nói chuyện hay nhìn mặt gã một lần nữa. Tui cũng không viết nhật ký nữa, mỗi lần cầm bút lên là đầu óc lại nhớ về giọng cười cợt ấy. Không khóc hay bực bội nữa, tui không nói chuyện hay tham gia bất kỳ buổi học nào của gã nữa mặc cho hai người kia năn nỉ gãy lưỡi. Đúng, tui vốn bướng bỉnh và cứng đầu đấy, thì sao nào?
"Dạo này Hoàng không thuộc bài nhiều môn, nhưng hên là không bị kêu lên trả bài". Như nói thế khi cuộc tám giữa tụi tui đang vui vẻ. Tui im bặt. Ngọc lên tiếng:
- Vậy thì lạ thật, Hoàng vốn chăm chỉ mà.
- Thì đó tui mới thắc mắc.
- ...
- Thôi đừng nhắc tới Hoàng nữa, Huyền kìa...- Ngọc chỉ chỉ về phía tui
- Mà sao lần này bà giận dai vậy Huyền? Tui nhớ tính bà đâu có giận ai lâu thế?!
- Thì giờ bà thấy rồi đó.
- Chẳng lẽ bà định tỏ ra không quen biết với Hoàng luôn hả? – Ngọc hỏi, mắt nhìn xa xăm.
- Hoàng là ai? - tui nhìn qua Ngọc với ánh mắt vô cảm.
- Bó tay! - Như cảm thán
Tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã đến. Tui tiếp tục sự nghiệp của mình. Dạo này, chỉ có Như để ý thôi, tay gã có vài vết trầy xước, hỏi nguyên do thì gã nói không có gì đâu. Thật khó hiểu. Nhưng Như kể chuyện đó ra làm gì, tui cũng có cần phải biết đâu.
Mới đó, kể từ ngày tui và gã không nói chuyện nhau nữa cũng đã được một tháng rồi. Một tháng không nói chuyện, không nhìn mặt, không đi học thêm gã nữa, tui thấy cũng buồn buồn nhưng không có cũng chả ảnh hưởng gì. Cuộc sống tui vẫn yên bình như trước giờ vẫn thế. Thành tích học môn Toán vẫn như cũ, dù thỉnh thoảng gặp những câu khó, tui vẫn hay nhớ tới sự giúp đỡ của gã. Nhưng tui cũng chẳng cần mấy vì cô vốn dĩ biết tui khó làm được những câu đó. Tui chấp nhận mức học của mình là khá giỏi và không cần mơ tưởng quá cao xa đến việc chen chân vào hàng học bá môn Toán của lớp.
Tới ngày tổ tui trực. Sáng hôm đó, tui là người giữ chìa khóa và lên lớp sớm nhất. Sau khi giặt giẻ lau bảng, kê bàn ghế và quét lớp sạch sẽ, làm những việc này vào buổi sáng thì sẽ được miễn trực chiều nên tui luôn tranh thủ cơ hội để đi sớm trực nhật. Gã đi vào, tui biết nhưng chả thèm quan tâm làm gì, tui định bước ra khỏi lớp thì:
- Khoan đã, Huyền.
- ... - tui giả vờ không nghe thấy và bước ra.
- Huyền! - gã chạy tới kéo tay tui lại - Tui có cái này, bà nhận lại nha.
- ... - tui không nói gì và liếc nhìn xem Hoàng định lấy cái gì ra.
Gã lấy trong cặp ra cuốn sổ nhật ký cũ của tui, cuốn mà tui đã quăng nó ra ngoài cửa sổ. Tui ngạc nhiên:
- Sao ông lại...
- Sao tui lại có cái này chứ gì? Thì đi kiếm là ra thôi...
- ...
- Nói tóm lại là kiếm được nó rồi. Bà không tin à? Mở ra thử xem, đúng là cuốn này mà.
- Nhưng sao ông tìm được?
- Đã nói là tìm sẽ ra thôi.
- Nhưng ...
- Không nhưng gì cả, cứ nhận lại.
- Tui không nhận, tui đã quăng nó đi rồi, ông nhặt lại đem về đây làm chi?
- Muốn bà tiếp tục ghi những dòng tâm sự của mình vào đây.
- Thôi, giờ tui hông rảnh rồi...
Tui vừa nói vừa đi ra ngoài. Gã kéo tay tui lại,đặt lên tay tui cuốn sổ nhật ký:
- Nhận đi Huyền, tui xin lỗi mà.
- Không! - tui giật tay lại và chạy ra ngoài.
Có lẽ tui hơi quá đáng nhưng gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được lần trước, giọng nói đùa cợt của gã về những dòng suy nghĩ riêng tư của tui đã ảnh hưởng đến tui như thế nào. Nói tui làm quá cũng được đi, vì phía sau một người con gái, luôn có những mặt nhạy cảm vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top