Chap 4


Thoáng chốc đã đến lần thứ 3 gã dạy cho tụi tui. Dù rằng tui cũng chưa ưa gì Hoàng lắm nhưng nhờ gã mà tụi tui giải được trọn vẹn bài tập cô giao, hơn nữa chỗ đề sai gã phát hiện hoàn toàn đúng, và tui lại thêm một lần khâm phục gã.

Ra về, dự định là sẽ tiếp tục đến nhà Như để học. Nhưng rồi không thấy gã rẽ vào nhà xe như mọi hôm mà lại đi thẳng ra cổng trường giống tụi tui, tui đi lên rồi khều tay gã hỏi thì mới biết là Hoàng sẽ đi xe bus. Thì ra do xe đạp hư nên hôm nay gã sẽ đi xe bus chung với tui và Như. Ngọc bị say xe nên bình thường dù có đi xa hơn một chút thì nhỏ vẫn sẽ đi xe đạp.

Như biết gã hôm nay sẽ đi xe bus nên đề nghị với tui:

- Huyền, hôm nay bà đi xe bus chung với Hoàng đi nha. Tui...

- Sao zạ? Ngại hả?

- Ừ, thấy kì kì sao á!

- Đâu có sao đâu, có gì đâu mà ngại, có tui mà.

- Biết, nhưng mà...

- Thôi, bà hông thích đi thì thôi, tui hông ép. Vậy bà đi xe đạp với Ngọc về nhà đi. Để tui với "ông thầy quỷ quái" đó đi xe bus tới. Được chưa"tiểu thư"?

- Chọc tui hoài à. Vậy cảm ơn bà nha.

- Ủa có gì đâu mà cảm ơn! - tui phẩy tay - Mà... ê, đừng nói là tui phải đi bộ ra trạm xe bus chung với "ông thầy" đó nghen!!

- Chứ còn gì nữa! – Ngọc vừa cười vừa nói vừa đạp xe chở Như đi mất tiêu.

Trời ơi! Sao tự nhiên tui lại phải làm những chuyện này chứ? Chán quá đi mất. Tất cả là tại "ông thầy quỷ quái" đó! Khi không tự dưng xe gã lại hư chứ?! Đúng là linh thật, vừa nghĩ tới đã thấy ổng tiến tới chỗ tui đang đứng, vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

- Ông kiếm Như chứ gì? Hông có ở đây đâu mà kiếm.

- Ủa, vậy chứ Như đâu ?

- Suốt ngày cứ Như Như. Như về trước rồi, đi quá giang Ngọc đó.

- Vậy giờ mình sao?

- Sao trăng gì? Đi bộ ra bến xe bus rồi tới nhà Như. Có vậy thôi cũng hỏi!

Gã im lặng. Tui rảo bước đi trước, nói đúng hơn là gần như chạy khỏi gã, tui thực sự hông muốn đi chung tí nào cả, nhưng đành phải chịu thôi! Dù gì cũng là tui đã đồng ý với Như rồi. Trời ơi, giờ mà có ai đi xe ngang qua cho tui quá giang chắc tui bao người đó ăn sáng cả tuần luôn!

Tui chạy tới trạm xe bus trước gã, mà dường như gã cũng chẳng vội gì. Xe bus lâu tới thật, làm tui với gã đứng đó, gần nhau mà chả biết nói gì cả.

- Xe bus kìa... - gã thông báo cho tui biết khi thấy bóng chiếc xe phía xa.

- Ừ - tui đáp lạnh nhạt

Xe bus tới, gã nhảy lên trước, tui lên sau... bỗng tui vấp phải bậc thang, té đau điếng. May là hông ngã ra ngoài cửa xe. Gã đỡ tui dậy. Tui khẽ cám ơn nhưng dường như gã không nghe thấy. Tui dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trống. "Hết chỗ rồi ư? Đành đứng vậy ..."

- Huyền... ở đây nè !

Tui quay mặt về phía tiếng gọi, là gã:

- Gì zạ?

- Lại đây còn một chỗ trống nè.

- Sao ông hông ngồi đi, kêu tui làm gì!

- Bà ngồi đi, nhường cho con gái đó.

- Thôi, hông cần đâu, tui đứng được rồi.

- Học trò hông nghe lời thầy hả? Lại đây ngồi lẹ lên!

Lại ra oai thành thầy giáo rồi đấy! Ủa mà sao hôm nay tốt dữ vậy? Có âm mưu gì không đó?! Tui mau chóng xua tan ý nghĩ trong đầu và tiến lại chỗ ghế trống mà gã nhường.

- Cám ơn nhiều, hôm nay "thầy" tốt nhỉ?

- "Thầy" tốt lâu rồi, giờ mới biết sao?

Tui chưa kịp nói móc lại thì gã đâu mất tiêu. A, ra là gã đã tìm được chỗ trống ở hàng ghế cuối và đã xuống đó ngồi. Nhưng sao hôm nay cô tiếp viên hông lấy tiền của tui nhỉ? Tui móc tiền ra, đưa cho cô thì:

- Hồi nãy cậu bạn kia trả cho cháu rồi mà.

- Ủa? Vậy hả cô? Dạ, vậy thôi...

Trời, hôm nay gã còn trả tiền xe cho tui nữa, đúng là đáng ngạc nhiên mà! Chắc hôm nay mặt trời mọc hướng tây quá, thật khó tin. Mà có lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng tây thật, vì gã đã thực sự làm việc tốt cho tui rồi. Tới trạm nhà Như rồi, tui bước ra cửa, nhảy xuống. Gặp Ngọc và Như cũng đang chờ ở đó. Nhìn thấy tui, cả hai tới tấp:

- Sao rồi ? Hòa nhau chưa ? – Ngọc vui vẻ

- Dễ gì! Bà Huyền nóng tính thấy mồ! - Như phán

- Bà hiểu tui đó! - tui bật cười

- Chả bù cho Ngọc hiền khô luôn. 

- Tui có cảm giác Ngọc như chị Hằng trên cung trăng í, sao cái gì bả cũng nhịn được. Có những tình huống tui cảm thấy rất tức luôn mà Ngọc vẫn kiên nhẫn kiểu gì í. Tại hạ bội phục - tui chắp tay kiểu kiếm hiệp quay về phía Ngọc.

- Mấy bà nói gì thì nói nhưng nãy giờ tui thấy thiếu ai đó...

- Ừ, tui cũng thấy vậy đó – tui gật gù đồng ý

- Rồi Hoàng đâu? - Như lên tiếng nhìn xung quanh

- Ờ ha !! Chết... – tui nói nửa chừng thì bịt miệng mình lại, tui đã bỏ rơi "ông thầy" trên xe bus, quên kêu ổng xuống rồi!

- Bà đó, quên cả thầy – Ngọc nói

- Tui quên thiệt mà, giờ sao? – tui ấp úng

- Haizzz... hay mình đi kiếm ổng đi... à gọi điện! - Như đưa ra ý kiến.

- Ổng làm gì có di động mà gọi! - Ngọc chán nản

- Trời, giờ làm sao đây?

Cả bọn tụi tui rối bời, giờ tính sao đây?! Chợt chuông điện thoại tui vang lên. Có tin nhắn : "Sao bỏ thầy mà đi vậy hả? Lát nữa bà biết tay tui. Tui không sao, đang đi lại nhà Như nè. Đừng lo, nhắn với hai người kia tui sẽ tới liền, ở nhà đợi tui đó."

- Trời, ổng có điện thoại hồi nào zạ? – Ngọc nhao nhao

- Tui biết tui chết liền đó. – Như lắc đầu

- Mà làm sao ổng biết số di động của tui nhỉ? - tui gãi đầu

- Là...là tui cho đó... - Như nói nhỏ

- Trời, bà hay quá ha! Ít ra cũng phải hỏi tui chứ?!

- Thôi, tui xin lỗi mà. Tin nhắn nói gì zạ?

- Ừ, hông sao. Yên tâm thưa "tiểu thư", "ông thầy iu dấu" của bà bình an vô sự - tui ngân dài - Ổng kêu tụi mình vô nhà đợi, ổng đang tới. Thôi thôi, đi vô. Ngọc, tống 3 luôn đi.

- Được rồi, mấy trò coi chừng té đó nha!

Cả bọn cùng nhau tới nhà Như. Tranh thủ lúc đợi "ông thầy", tui vọt vô tủ lạnh nhà Như, xem coi có gì ăn với uống hông. Nói gì thì nói, "có thực mới vực được đạo".

- Đúng là Huyền, tinh thần ăn uống luôn thường trực! - Ngọc nhận xét

- Bởi vậy mỗi lần bà đó tới nhà tui là sau vài phút, tủ lạnh của tui đã hi sinh... híc, tui đau lòng lắm lắm!

- Ý bà vậy là sao? Ý nói tui ăn nhiều hả? Bà coi chừng...

"Như ơi!" tiếng gọi làm tụi tui dừng "cuộc ẩu đả" lại. Ra là "ông thầy"...

- Để tui ra mở cổng – Như xung phong

- Ờ, đi đi, hông ai cản "tiểu thưt" chào đón "ông thầy iu dấu" đâu! – tui phì cười

- Thôi, ra lẹ kìa Như, kẻo ổng chờ kìa – Ngọc hối thúc Như không là cô nàng lại khuyến mãi cho tui thêm mấy ánh mắt "điện xẹt" mất.

Ông thầy bước vào, ngoài cái cặp ra ổng còn cầm thêm một túi xách nữa. Nhớ là lúc nãy đi xe bus, ổng đâu có cầm theo đâu. Tui quyết định hỏi:

- Hoàng, ông cầm gì thế ? Lúc nãy tui nhớ là ông đâu có cầm theo túi này đâu.

- À... cái này hả? Mới mua. Mà học trò làm gì tò mò chuyện của thầy thế, "vô lễ" nhá!

- Cái gì?! – Như và Ngọc bịt miệng tui lại, giữ tay tui, nếu không tui đã "đấm" ổng một trận rồi

- Thôi đi Huyền ơi! Bà muốn khi Hoàng về nhà là mẹ Hoàng hông nhận ra ổng luôn hả?

- Ừ, đâu có liên quan gì tới tui đâu mà sợ!

- Thôi, để nó dạy tụi mình yên ổn đi, trò mà còn "bạo lực" với nó nữa, nó "đì" trò ráng chịu àh ~ - Ngọc giải thích thì thầm qua tai tui.

- Thì... bức quá tui nghỉ thôi, tui đâu cần đâu.

- Rồi, biết bà học giỏi môn Toán rồi, ráng nhịn đi, con gái gì mà "chằn" quá zạ! Coi chừng ế đó nha! - Như hùa vào chọc tui

Tui đành đè nén cơn tức giận xuống. Hứ, ta đây ko thèm chấp loại người như ổng, mới đây còn rất tốt, lên xe bày đặt trả tiền xe cho mình. Mà giờ lên mặt kêu mình "vô lễ". Đầu tui nóng như lửa đốt nên tui đi thẳng xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh lại.

Buổi học tiếp tục diễn ra bình thường, nhưng hình như tui có cảm giác mình bị gã "lơ" thì phải... Gã hỏi sau khi giảng 1 tràng dài :

- Vậy đoạn này bằng cái gì?

- Bán kính - tui hăng hái trả lời

- ... - gã im lặng

- Bằng R – Như lên tiếng

- Đúng rồi - gã đáp lại

Ủa bán kính là R chứ gì?! Rồi sao tui trả lời thì im mà Như lên tiếng thì lại nói đúng. Tui tức lắm nhưng thôi, gã đang giảng bài, tui mà đập gã chắc là gã khỏi giảng bài luôn, với lại đây là nhà Như, hông nên. "Bình tĩnh Huyền ơi !!"- tui tự nhủ

- Ừm... vậy góc này là góc nội tiếp chắn cung này. Góc ở tâm này là 120 độ, mà nó cùng chắn 1 cung với góc nội tiếp này. Vậy suy ra góc này bao nhiêu ?

- 120 chia 2 – tui nhanh nhảu

- ... - gã lại tiếp tục im lặng

- 60 độ - Như tiếp tục

- Ừ, vậy thì... cái này cái này – gã giảng đều đều, tui cố gắng nhịn xuống, hừm, sau khi giảng xong gã sẽ biết tay tui. 120 chia 2 chắc không bằng 60 hả?

Sau một hồi giảng giải bài đầu tiên, Như và Ngọc vẫn còn làm nốt câu cuối, tui thì đã xong từ lâu. Gã nhâm nhi ly nước thì tui lên tiếng:

- Nè, Hoàng, giải thích đi chứ. Vậy là sao?

- Sao gì?

- Bán kính hông phải R hả? 120 chia 2 hông bằng 60 chắc? Sao lúc tui trả lời trò hông nói gì mà lại im lặng....chẳng lẽ sai à?

- Đâu có, tui đâu nói trò sai đâu.

Gương mặt tỉnh bơ của gã làm như thể tui nổi nóng lúc này là sai vậy. Có lẽ gã đang thấy tui trẻ con chăng? Đây chính là lúc giở chiêu "trẻ con khóc nhè" rồi. Bản thân tui bị cận nhẹ nên khi cố giữ mắt mở trong thời gian dài thì sẽ xuất hiện nước mắt. Lợi dụng điểm này, tui nhìn thẳng gã trong khoảng hơn 10 giây. Sau đó, thấy tui rươm rướm nước mắt, gã ấp úng:

- Ủa Huyền... tui...

Hai người kia biết tỏng là tui giả bộ nên không nói gì, quay mặt sang chỗ khác che miệng cười. Còn gã thì... cứ bối rối, luống cuống cả lên, dường như gã rất sợ con gái khóc.

- Huyền, bà nín đi. Tui... lần sau tui hứa hông làm vậy nữa... Chỉ là tui... Thôi mà, tui sợ con gái khóc lắm!

- Ông hứa đi... – tui nói trong tiếng nấc (giả vờ)

- Ừ, tui hứa.

- Hahahahahahaha... Vậy là tui biết ông sợ con gái khóc rồi nha! - tui lấy tay lau nước mắt và cười phá lên.

- Vậy là ông đã bị Huyền lừa. Huyền là chuyên gia diễn xuất đó! - Như giải thích

- Huyền, bà hay thiệt đó, hâm mộ ghê. Sao khóc được hay vậy? – Ngọc khen tui làm tui nở cả lỗ mũi.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà! Sao? Bây giờ tui biết thêm nhược điểm của "thầy" là sợ nước mắt của con gái đó nha!

- ...- gã chưng hửng hông nói được lời nào, người đơ ra.

- Sao? Có tỉnh lại chưa, hay đợi tui hất nước vô người mới chịu nhúc nhích hả? - tui hù dọa gã

Quả thật chiêu hù dọa, à nói đúng hơn là đe dọa của tui luôn có tác dụng, gã hoạt động trở lại.

- Bà giả bộ hả? Sao... giống thật quá vậy?!

- Hiiiiiii... tài lẻ của tui mừ!

- Đừng có hù dọa tui kiểu đó nữa, làm tui sợ đó.

- Trời, con trai hông sợ gì, sợ nước mắt con gái là sao?

- ... - gã im lặng

Tự dưng gã lôi cái túi xách ra, nói:

- Bỏ qua. Giờ, có quà cho "học trò" của "thầy" nè!

- Hộp đầu tiên cho Như nè. - đó là một gói quà màu hồng to cỡ bàn tay, thắt nơ trắng

- Dễ thương quá vậy! - Như khẽ cám ơn rồi mỉm cười, chưa vội mở quà.

- Hộp quà này cho Ngọc – màu xanh ngọc như chính cái tên của Ngọc vậy, có nơ màu vàng.

Tui mỉm cười chờ quà của mình,nào ngờ :

- Haizzzz, xong việc rồi, về thôi.

- ... - tui im lặng, còn Như và Ngọc thì nhìn tui rồi lại quay sang nhìn "ông thầy"

Tui cố làm lơ gã đi, nói:

- Thôi kệ. Ngọc, trò hôm nay ở lại chơi với Như tí phải hông? - tui quay sang Ngọc

- Ừ, sao? Bà ở lại hông?

- Thôi, hôm nay tui về, mẹ tui nói phải về trước 1h để ăn cơm, hôm nay nhà tui có tiệc.

- Ờ, vậy thôi, bà về trước đi.

- Bye hen!

Tui cố đi thật nhanh ngang qua gã mà không chào. Gã giật tay tui lại, đưa tui 1 hộp quà màu trắng, có cái nơ tím nhạt. Tui nhìn gã đầy ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì gã đã trả lời:

- Lâu lâu lừa Huyền 1 lần cũng vui, hahahaha... cái mặt giận dữ mắc cười quá! Cái này gọi là " ăn miếng trả miếng" thôi!

- Ông dám... - tui đánh Hoàng vài phát

- Thôi, Huyền cũng có quà rồi, ở lại mở quà với tụi tui rồi về. - Như đề nghị

- Thầy cũng ở lại tí đi chớ! - tui nói nhanh

- Hả? Huyền nói gì cơ, tui nghe hông rõ. - giọng điệu rõ ràng là cố tình chọc tui.

- Ây da !!!!!! - gã la lên bởi vì tui đạp chân gã

"1,2,3", tụi tui mở quà ra... và cả 3 cùng "Ồ" lên thích thú.

- Woa, công nhận "thầy" có mắt thẩm mĩ ghê, cám ơn "thầy" nha!!! – Như reo lên

- Dễ thương quá, cám ơn "thầy"- Ngọc cũng trầm trồ

- Ừ, công nhận là cũng dễ thương thật! Hừm, cám ơn. - tui miễn cưỡng

- E hèm - tiếng gã chớ ai

- Cám ơn "thầy", được chưa? – lại còn bắt bẻ tui nữa.

Những chiếc kẹp tóc màu bạc có điểm xuyết vài ngôi sao hoặc bông hoa trên đó. Cái của Như là hoa anh đào màu hồng, nhìn dễ thương như chính cô nàng mộng mơ đó vậy. Của Ngọc hình như là hoa trà, màu trắng đục, cảm giác thuần khiết và trong sáng. Còn chiếc kẹp của tui lại là hình ngôi sao, màu xanh. Như vũ trụ bao la huyền bí à? Có phải tui suy nghĩ quá nhiều không nhưng biểu tượng trên từng chiếc kẹp đúng là khớp với mỗi tụi tui thật sự.

- Mà ông mua nó lúc nào zạ? Tui nhớ lúc đến đây ông đâu có cầm theo, hông lẽ...

- Thì bà bỏ tui trên xe đó, may là tui phát hiện sớm và xuống ngay trạm sau. Vừa xuống xe thấy một cửa hàng bán mấy cái này nè, tui nghĩ là mua làm quà cho mấy bà, nên tấp vào mua trước khi đến đây. Lúc lựa ai cũng nhìn tui rồi xầm xì, ngại chết!

- Tội "thầy" ghê - giọng điệu Như quan tâm ghê gớm.

- Kể tiếp đi Hoàng – tui giục - rồi sao nữa?

- Thì lựa đại thôi, sợ mấy bà chê xấu, nhưng hông ngờ... cũng được ha.

- Cái kẹp này dễ thương mà – Ngọc mỉm cười...

- Thôi, tui về đây, trễ giờ, bye 2 bà nha! Còn thầy sao đây?

- Thì tui đi chung với bà ra bến xe bus thôi.

- Ờ. Đi! Bye 2 bà nha. - tui vẫy tay chào Như và Ngọc, chạy xuống cả sau bếp chào bác gái, Hoàng cũng lon ton chạy theo sau.

Tui và gã cùng nhau đi ra trạm xe bus, vừa đi vừa rôm rả... cãi nhau. 

- Nhưng mà ông bớt lơ tui đi được không? Trả lời đúng mà toàn bị bơ, tui cũng bực chứ bộ!

- Tại lúc đó cũng còn bực vụ bà bỏ rơi tui trên xe bus nên tui cố tình. Mà bà cũng bớt diễn khóc lại đi, làm tui hết hồn thật đó.

- Giờ ông biết tui diễn được rồi nên chắc lần sau tui có khóc thật, chắc ông cũng chẳng tin nhỉ?

- Bà mà khóc thật hả?... Tui sẽ biết thôi. - giọng gã dần lí nhí

- Hả?

- Không, ý tui là... Dễ gì mà bà khóc! Người bình thường dữ như bà chằn như Huyền sao mít ướt được?!

- Ý ông là sao hả? - tui liếc qua

- Mà... tui có đề nghị này. Lần sau nếu học nhóm, bà đừng trả lời câu hỏi nào của tui.

- Ủa sao vậy? - tui đi lên trước quay mặt về phía gã, khá bức xúc.

- Bà giỏi mà. - gã tiến tới một bước - Tui biết bà không cần buổi học nhóm này, vì thực lực bà nằm sẵn trong top 5 của lớp rồi, hơn nữa suy nghĩ của bà cũng nhanh. Ví dụ tui chỉ cần giảng vài ba điểm chính là bà sẽ làm được cả bài. Còn Như và Ngọc khác, họ cần giảng chi tiết và chậm hơn. Bà cứ trả lời hết như vậy sẽ làm tiến độ học nhanh hơn. Như và Ngọc không theo kịp, vậy cũng không hiệu quả. - Hoàng giảng giải rất kiên nhẫn

- Top 5 gì chứ! Ông nhầm không vậy? Tui chỉ là một học sinh mới vào lớp chọn. Sao mà sánh với các bạn trong lớp được, mặc dù tui học cũng nhanh...

- Theo như tui phân tích thì là vậy, bà không tin thì cứ đợi đợt báo điểm cuối kì này đi! - gã cười

- Ờ... Về vấn đề kia, vậy chẳng thà nói thẳng là tui khỏi tới học cho rồi. - tui quay người bước tiếp

- Không, ý tui là... Lần sau bà cứ tự làm mấy câu đầu, tui sẽ giảng riêng câu khó cho bà trước. Sau đó có gì không hiểu hỏi tui. - Hoàng chạy lên đi song song với tui

- Ừ, tui hiểu rồi.

Tui cám ơn gã chuyện đã trả tiền xe cho tui, gã cười và nói: "Có gì đâu!". Thực sự thì gã cũng tốt thật. Và có lẽ chính tui cũng đang rất mong chờ đến bữa học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top