Chap 3

Tui đành phải đạp xe ra chỗ gã thôi. Từ xa đã thấy gã, hai tay cầm hai cái cặp, trên vai thì đeo thêm cái cặp của chính gã nữa, thấy cũng tội nghiệp. Tôi đạp lại gần:

- Nè, biết đường vô hông?

- Hừm... bà cứ vô trước đi, tui từ từ đi bộ vô cũng được mà. - mặt gã hơi tức tối

Hình như gã giận tui hay sao ấy, cái mặt cứ lầm lầm lì lì, rồi giọng nói cộng khuôn mặt một đống của gã thế kia, nhìn là đủ biết:

- Thôi, ông chở tui vô đi, đỡ phải đi bộ hen. Tui làm vậy để "trả thù" ông tí thôi. Xin lỗi, đừng giận - tự dưng tui cảm thấy mình có lỗi quá, nhưng không thể "xuống nước" hơn được nữa.

- ...

- Nè, giờ có chở tui vô hông? Không chở thì tui nghỉ học luôn đó !!!

- Ừ... hả ? Thôi đừng nghỉ, tui chở vô, được chưa ? - gã lắp bắp

- Ừm, vậy mới phải chớ. - toàn đợi người ta đe dọa mới nghe.

Gã leo lên xe, đưa tui cầm 2 cái cặp của tui và Như, thấy bàn tay gã đỏ lên do cầm nặng, coi cũng tội nghiệp. Nhưng ai kêu gã cứ thất hứa làm gì, "phạt" một lần cho biết mặt.

- Tới nhà Như rồi, đây nè !

- Ủa, tới rồi hả ? Chết....

Gã chạy lố qua nhà Như một đoạn, nên phải thắng gấp và xuống xe quay đầu lại.

- Tui "hoàn thành nhiệm vụ" và về rồi nè. Hài lòng chưa "tiểu thư"?

- Huyền này, kì quá. Sao kêu tui bằng "tiểu thư" zạ?

- Nguyên nhân tui kêu như vậy thì trò tự biết hen... Nè, tui đem nó về nguyên vẹn đó, được chưa cô nương?!

- .... - Như khẽ cười

- Vậy còn Ngọc, trò tính sao đây Như? - tui hỏi

- Giờ có biết nhà bà đó ở đâu mà tìm.

- Nói cũng phải. Mà bà chơi với Ngọc lâu rồi mà, chẳng lẽ hông biết ?

- Thì... Ngọc có bao giờ rủ tui qua nhà chơi hay chỉ nhà cho tui biết đâu mà bây giờ hỏi tui.

- Haizzzz... Bó tay luôn rồi. Hay gọi điện thoại đi!

- Ủa, bạn thân chơi với nhau mà hông biết nhà nhau hả ? - Gã Hoàng chen vào

Tôi lườm mắt qua gã, gã im luôn và ngó qua chỗ khác.

- Nhà Ngọc chưa có điện thoại riêng. Nên thôi, học đi, có gì để bữa sau giải thích với Ngọc. - Như đề nghị

- Ừ, vậy đi. Mà tất cả cũng tại....

- Thôi, học nè. - Như lên tiếng

- Bộ tui nói hông đúng sao? - tui quay về phía "người ấy"

Ba đứa bắt đầu ngồi học.

- Ê, hay là mình giải bài hình cô cho trên lớp hồi nãy đi !

- Ừ, đúng rồi. Được đó!

- Ừ, vậy cũng được.

Giở cuốn tập hình trên lớp ra, tui bắt đầu ngồi vẽ. "Chà ! Cái hình khó vẽ ghê, một cung 60 độ à...vẽ làm sao ?". Gã dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tui, liền nói :

- Vẽ được hông ? Đây mình chỉ cho, Như vẽ được hả? - Hoàng quay sang Như

- A, đâu có... ông chỉ đi, tui nghe nè.

- Đầu tiên vẽ 1 đường tròn bán kính bốn ô tập. Sau đó lấy từ ô thứ hai dưới đếm lên, ở hai bên luôn, đó là cung 60 độ.

- Woa hay quá à! - Như khen ông thầy tấm tắc luôn

- Hừm... ừ, hay thật! Mà sao trò biết cái này zạ? - tui gật gù

- Bí mật.

Những câu đầu tiên khá dễ, tui làm một chút là xong. Trong khi tui đang ngồi vẽ câu c thì Như bí câu b, định chỉ cho Như làm nhưng thôi, đó là nhiệm vụ của "ông thầy quái quỷ" kia nên tui im thinh.

- Không làm được câu b hả Như ? - tui hỏi nhỏ

- Ừ, làm sao? Chỉ tui với.

- Thầy ơi! Như hông làm được câu b kìa, thầy chỉ... Á! - Như bỗng đạp chân tui một cái đau điếng

- Ui da ~ Đau biết hông!? Kêu thầy giùm mà còn bị đạp chân nữa! Ui da...

Thấy hai thầy trò họ ngồi làm bài cùng nhau, tui hơi ghen tị, phải chi cũng có người nào đó ngồi chỉ bài cho mình tận tình như thế. Đột nhiên gã quay sang tui hỏi:

- Bà làm được câu c chưa?

- Hả? À, vẽ xong rồi, đang suy nghĩ...

-...

- Thôi, ông chỉ luôn đi, hì. 

Gã ngồi chỉ tui câu c : "Thế này, thế này...". Tui giật mình:

- Trời, dễ thế này mà tui nghĩ hông ra!

- Tại bà không chịu khó suy nghĩ thôi, có nhiều người fail vì lười suy nghĩ lắm!

- Ông đang nói ai vậy hả? - tui liếc lên nhìn Hoàng thì gã ngó lơ đi chỗ khác - Lần sau "em" sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn, cảm ơn "thầy"! - chữ "thầy" tui gằn giọng rất mạnh để cảnh cáo gã.

Bắt đầu qua câu d. Tui loay hoay mãi không vẽ được hình. Đọc kĩ lại đề tới tận lần 3 để chắc mình không nhìn lầm, tui quyết định quay sang hỏi "ông thầy":

- Ủa, sao vẽ hình hông được vậy Hoàng? - tui hỏi một cách đầy ngạc nhiên

- Từ từ, có thể cô cho lộn đề.

- Làm lẹ đi Như, qua câu d luôn nè. Đây, tui chỉ câu c cho.

- Ừ, vậy hả? Ừm, câu c cũng đơn giản quá ha! - Như tức tốc làm câu c vào tập

- ... - Hoàng im lặng suy nghĩ

- Haizzz... - tui thở dài mệt mỏi và nằm ra bàn

- Nghĩ ra được gì chưa Hoàng? Cố lên! - Như cổ vũ Hoàng nhiệt tình ghê nhỉ, cơ mà chắc gã sẽ nghĩ ra sớm thôi

- A... ra rồi, cái đề sai, phải như vầy mới đúng ! - Hoàng đập hai bàn tay vào nhau

- Chắc hông đó? - Như hỏi

- Chắc mà, yên tâm đi.

- Ông mà sửa đề sai là ngày mai chết với tui! - tui đe dọa

- Huyền dữ quá à, Hoàng có thấy vậy hông? - Như cười

- Thôi, mình chưa muốn chết đâu... - gã len lén nhìn tui

- Thì ông cứ nói đi, tui hông giết ông đâu mà lo. Thiệt đó !! - tui ngồi dậy và "cười" với Hoàng

- Vậy tui nói thật nha. Bà thì: hung dữ, độc ác, bà chằn, hay cáu gắt, cà chớn, bướng bỉnh, cứng đầu...

Như thì ngồi che miệng cười, còn tui thì phải cắn răng chịu đựng, cố gắng dồn nén cơn giận xuống:

- Ông hay quá ha! - vừa cười tui vừa cầm li nước lên

- Bà định làm gì vậy Huyền? - Như hỏi..

- Phải chi mà tui làm được giống như Ga Eul làm với Yi Jung trong phim BOF ha Như ? - tui nháy mắt với Như.

- À, tui hiểu rồi.

- Mấy bà nói cái gì zạ?

- Ý Huyền nói là muốn hất li nước vô mặt ông đó mà. - Như giải thích, tui gật đầu

- Thôi, đừng! Cho mình xin lỗi đi, mình hông muốn bị ướt đâu.

- Giỡn tí thôi, làm bài tiếp nè. Mà dù sao tui cũng cám ơn những lời nhận xét thẳng thắn của ông nha Hoàng - tui lườm Hoàng và cười "dịu dàng".

Gã tiếp tục đóng vai trò là thầy giáo và lại giảng bài "thao thao bất tuyệt". Đến giờ gã phải về rồi, bài tập cũng đã giải quyết xong:

- Cám ơn nha Hoàng - Như nhẹ nhàng.

- Ừ, có gì đâu. Huyền...

- Hả? Gì ?

- Đi ra trạm xe bus hông? Tui cho quá giang. - "tự dưng gã tốt dễ sợ vậy?", tui trố mắt nhìn

- Thôi, ông về trước đi. Tui ở lại nhà Như chơi một chút.

- Ừ, vậy thôi tui về trước nha. - gã đứng dậy, xách cặp định về thì...

- Ê, "thầy" bất lịch sự quá nghen. - tui nói "mỉa mai"

- Hả? Chuyện gì zạ?

- Như rót nước mời "thầy" từ đầu buổi học tới giờ, vậy mà hổng uống giọt nào.

- Uống nước hết đi Hoàng. - Như chỉ ly nước trên bàn rồi nhẹ nhàng đưa Hoàng.

Gã uống hết ly nước rồi đi về không quên chào mẹ Như.

- Ủa, cô ơi... Không có bác trai ở nhà ạ? - Hoàng ngó dáo dác

- Bố Như đi làm chưa về, hỏi chi vậy "thầy" ? - tui nhanh nhảu

- Thì... không thấy thì hỏi. Vậy thôi, tui về.

Gã quay đầu xe, tiếng "cạch cạch" đều đều nhỏ dần rồi mất hút.

- Tui hông ưa "ông thầy quỷ quái" đó, bà coi ổng chê tui ghê hông?

- Hì hì, ai kêu bà xúi ổng nói thật làm chi.

- Tui cũng đâu có ngờ ổng nghĩ tui xấu xa vậy đâu! - tui trề môi 

Nhưng quả thật tui rất ấn tượng về "ông thầy quỷ quái" đó. Tuy là miệng mồm hơi độc nhưng tính ra cũng hiền, thẳng thắn, giảng bài dễ hiểu, lại còn học cực giỏi nữa chớ! Dù là học bá, nhìn cũng hơi đẹp trai, nhưng những ưu điểm đó cũng không thể làm tui quên tật xấu hay cà khịa tui của ổng được. Trên trường thì bày đặt lạnh nhạt với tui và Ngọc, về tới nhà Như thì huyên thuyên nói xấu tui. Ông được lắm Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top