Chap 2
Ở trên lớp, không hiểu sao gã Hoàng rất ít khi nói chuyện với tui và Ngọc, đôi khi tui chào gã thì gã lại làm lơ, xem tui như vô hình không quen biết vậy. Là do gã cận nặng hay là bị vấn đề gì về tâm lý nhỉ?! Đối với Như thì nhỏ nhẹ dịu dàng, đối với tụi tui thì lạnh lùng làm lơ. Tính ra tui chưa hề gây chuyện hay làm gì gã cả.
Về Ngọc, Ngọc học khá yếu, nên cô chuyển sang ngồi bàn đầu dãy 2, kế nhỏ Kim để cho nhỏ Kim kèm cặp Ngọc. Một thời gian trôi qua, cô chủ nhiệm lần lượt đổi dãy, dãy tui lúc đầu ngồi sát cửa lớp, giờ đã biến thành dãy 3. Còn nhỏ Ngọc thì ngồi ở dãy 4, đối diện bàn giáo viên. Thấy nhỏ ngồi trong đó có vẻ không ổn, hôm thứ 7, cô quyết định - một quyết định "kinh khủng" là đổi tui qua ngồi chỗ Ngọc, Ngọc qua ngồi chỗ tui bắt đầu từ thứ 2 tuần sau. Cô yên tâm để tui ngồi ở đó luôn á?! Trời ơi !!! Lúc đó tui buồn lắm, đang ngồi cạnh nhỏ Hà, đằng sau có nhỏ Cẩm, rồi nhỏ Hồng hay chọc ghẹo và vui đùa cùng tui. Cả 4 tụi tui đang rất vui vẻ và thân thiết, vậy mà giờ chuyển đi. Tuổi học trò chỉ cần chuyển dãy là kiểu như chuyển nhà vậy đó! Tình bạn cũng sẽ dần cách xa.
Lớp tui có rất nhiều bạn trong đội tuyển học sinh giỏi trong các bộ môn Toán, Lý, Hóa và Sinh, (không có môn xã hội vì lớp tui là lớp A1, chuyên những môn tự nhiên), dĩ nhiên là có cả "ông thầy" đó rồi, khỏi nói thì cũng biết ổng thi môn nào. Chính là môn mà ổng bá nhất - Toán. Có lẽ nếu nói Hoàng là "át chủ bài" của đội tuyển Toán thì cũng chẳng quá. Sao có những con người giỏi đến mức đó nhỉ?!
Mười bạn học sinh giỏi được vài ngày nghỉ để ôn bài chuẩn bị cho ngày hôm sau đi thi cấp thành phố. Ngày nào vào nhìn chỗ các bạn bỏ trống, tui cũng đều thầm cổ vũ cho các bạn cố gắng và hết sức và đạt thành tích cao nhất. Còn ông thầy đó hả? Thôi rớt cũng được, cho bớt lạnh lùng đi chứ nhiều khi ổng nghĩ ổng giỏi nhất nên bày đặt "chảnh chọe" với tui cơ!
Tui còn nhớ rất rõ buổi dạy lần thứ hai của"ông thầy ma quái". Đó là một ngày thứ bảy, lớp tui đi học buổi sáng, được nghỉ buổi chiều. Sau cái quyết định đổi chỗ của cô, tui đã buồn bực lắm rồi. Vậy mà cũng lại là sự thất hứa của ổng làm tui càng bực thêm. Lần này ổng lại kiếm đủ lý do để "trốn tránh". Nào là: chưa ăn sáng về nhà ăn cơm, rồi thì có hẹn với "bạn gái" nữa chớ (đâu ra?), bận việc, v.v và mây mây ...
Nói thật nếu không phải vì Như tui cũng chẳng phải chờ đợi để đến học Toán với ổng. Điểm Toán của tui luôn đủ để đạt học sinh giỏi, đâu cần "xuống nước" năn nỉ à ơi với ổng làm gì! Hơn nữa, gã là người lên tiếng hẹn trước với tụi tui, bây giờ lại cũng chính Hoàng là người kiếm đủ mọi lí do vô lí để từ chối đến dạy. Thà là có lí do gì đó chính đáng một chút đi! Đang rất buồn bực vì chuyện đổi chỗ, tan học tui đứng đợi Hoàng ngay cửa lớp để nói rõ chuyện này.
- Nè, Hoàng!
- Hả? Chuyện gì? - gã tiến lại chỗ tui một cách chậm chạp
- Giờ ông có dạy hông? Hông dạy thì thôi, tui hông cần. - tui nói một cách dứt khoát
- Ờ thì... tui bận thiệt mà - gã ra chiều năn nỉ
- Không cần, tui out, ông muốn dạy ai thì dạy, TUI - HÔNG - CẦN.
Mặc xác cho gã muốn nói gì thì nói, tui bỏ xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cổng, đứng đó và chờ Như. Đây là lần thứ hai sau bao nhiêu lời hứa, một lần nữa lòng tin dành cho gã trong tui lại sụp đổ. Lòng nóng như lửa đốt, tui rất tức giận. Như xuống tới, thấy tui đứng trước cổng, Như bước lại, đứng kế bên và nói:
- Hoàng hông dạy được thật mà, chắc có chuyện gì đó...
- Tui đang bực bội nè, bà đừng có mà bênh nó nữa.
Chợt nhỏ Hà bước tới:
- Bực ghê á, cái bà cô này, đang ngồi yên lành thì....
- Ờ, tui cũng hông thích qua bên kia ngồi tí nào. Hông có quen.
- À, ra là chuyện Huyền bị đổi chỗ đó hả? - Như chợt hiểu ra.
- Ờ, bực bội bà cô này ghê... - nhỏ Hà vừa nói vừa hậm hực.
- Thôi, tui với Như đi trước nha. Như, đi xe bus về hông? - tui tạm biệt nhỏ Hà
- Ừ, tui với bà đi bộ ra bến xe bus ha. Vừa đi vừa nói chuyện cho vui. - Như cười hiền
Về phần Ngọc, Ngọc đi xe đạp, đạp ngang qua chỗ tui, Như ra dấu dừng lại :
- Ngọc, hôm nay hông có học đâu, trò về nhà đi nghen!
- Ừ, chắc Huyền tức lắm hả? - vừa nói Ngọc vừa nhìn tui
- Cứ nhìn bà đó thì biết rồi...
- Vậy tui về trước hen, hai bà đi bộ ra ngoài bến xe bus hả?
- Ờ, trò đi trước đi. Byeee - tui vẫy tay
Ngọc rảo chân đạp xe đi, tui và Như thì tiếp tục hướng ra trạm xe. Đường từ trường tui ra trạm xe bus ngoài đường lớn khá xa. Mỗi khi đi một mình, tui đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng nếu có bạn cùng đi, vừa đi vừa trò chuyện như lúc này, cảm giác như đoạn đường ngắn lại. Tự nhiên cơn tức lại ập tới, tui hét lên: "Trời ơi, tức quáaaaaaaaa!". Nếu giữa đường lớn chắc sẽ nhiều người nhìn tui lắm, may mà đoạn đường gần trường khá vắng người. Gã từ đâu đạp xe lên tới chỗ tui và Như đang đi:
- Làm gì mà cáu gắt thế?
- Không cần ông quan tâm. - tui nói mà không nhìn mặt gã
- Thôi mà, đừng giận nữa...
- Tui hông giận, chỉ tức bản thân mình sao lại đi tin một ông thầy giáo như ông chứ?
- ...
- Nói rồi đó, giờ ông dạy hay không cũng không quan trọng, tui hông cần.
- Trời...
- Sao? Ý kiến gì hông?
- Ờ thì, mình bận thật mà... - nghe giọng điệu là thừa biết Hoàng giả vờ kiếm cớ thoát thân
- Dẹp, nếu biết bận sao hông nói trước. - tui tiếp tục làm mặt lạnh, nói chuyện với gã mà tui hông thèm nhìn vào mặt gã, nếu như nhìn vào chắc tui sẽ đánh gã một trận quá!
- Thôi được rồi, hôm nay tui dạy, được chưa ?
- Hông, đi thôi Như!
Tui kéo tay Như đi nhanh lên, gã vẫn lì lợm đi theo. Tụi tui khiến gã phải lết theo năn nỉ, đến nỗi gã không đạp xe nữa mà xuống dẫn bộ luôn. Trong lòng tui tuy đã tha cho gã rồi, nhưng vẫn muốn "hành hạ" thêm tí nữa cho chừa cái tật. Như năn nỉ tui:
- Huyền, thôi tha cho Hoàng đi, để Hoàng đi như vậy kì quá à.
- Kệ xác hắn đi, bà thích thì cứ việc tha, tui thì hông đâu. - tui buông tay Như ra
- Bà ác quá à!
Gần đến trạm xe bus, thôi thì thấy gã cũng tội nghiệp :
- Tui tha cho ông đó, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Chở Như về nhà an toàn, còn tui thì đi xe bus, ông hông được trốn nữa đó.
- Huyền, sao kì zạ? Tui... - Như ngạc nhiên
- Bà, hông nói nhiều, tui tha cho nó rồi, còn muốn gì nữa. Thôi để nó đưa về đi, đỡ tốn tiền, hen! - tui nói với Như đầy kiên quyết.
Có một xe bus chạy tới, tui nhảy phóc lên xe để mặc 2 người kia ngơ ngác. Ngồi trên xe ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Hoàng chở Như vui vẻ, tui mỉm cười. Trạm nhà Như đã tới, tui nhảy xuống xe không quên cầm theo tiền thối. Họ cũng vừa tới nơi, nhưng muốn đến nhà Như phải đi bộ thêm 1 đoạn hơi xa nữa. Ba đứa đứng bàn bạc một hồi, tui quyết định:
- Hoàng, trò xuống xe đi.
- Gì zạ?
- Cứ xuống đi !!!
- Rồi, bây giờ nhờ trò cầm cặp giùm tui và Như.
- Nào, tui chở Như vô nhà, trò từ từ đi bộ vô nha!
Tui nhấn bàn đạp, đạp hết tốc lực có thể để gã không đuổi kịp. Gã đứng hình một hồi rồi chậc lưỡi đi bộ vào. "Két"... tui thắng xe lại, tới nhà Như rồi, tui thầm cười trong bụng: "Chắc giờ gã đang tức tối lắm đây!". Đây cũng có thể gọi là một bài học cho gã. Mẹ Như thấy tui tới liền hỏi:
- Ủa, sao có 2 đứa vậy? Bạn Ngọc với Hoàng đâu? Rồi cặp 2 đứa đâu?
- Mẹ hỏi bạn Huyền kìa - Như đưa tay chỉ tui
- Dạ, con đưa bạn Hoàng cầm rồi, bạn ấy đang đi bộ vô đó bác. - tui vừa nói vừa cười
- Chiếc xe này của ai ? Của Huyền hả?
- A, dạ không... của bạn Hoàng đó bác ơi. Tụi con mượn tạm một lúc.
- Bà đó, chơi ác lắm! Giờ hông biết Hoàng có nhớ đường vô hông đây nè! - Như nhăn mặt lo lắng
- Thôi được rồi, để tui ra đón "ông thầy iu dấu" của bà chịu chưa?!
Lại phải đạp ra để rước ông thầy quỷ quái đó vào! Nhưng thôi, coi như mình "ác" tí thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top