Chap 11


Từ sau cái hôm phát hiện ra chuyện của Hoàng, hình như là... Như rất chi là ngại với Hoàng thì phải, có lẽ "tiểu thư" đã đoán được phần nào ý nghĩ trong Hoàng. Dù chỉ là suy đoán nhưng có lẽ Như cũng đã chắc đến 2/3. Chính Hoàng cũng đâu hay biết rằng bạn nữ "bơi giỏi" hôm trước Hoàng gặp chính là tui, và tụi tui đã biết hết chuyện. Có lẽ Hoàng không nên biết thì hơn, nếu không thì gã lại ngại ngùng tránh mặt cả bọn nữa.

Hoàng vẫn đến nhà Như với tư cách là thầy giáo kèm Toán sau giờ học. Nhưng dạo này, chả biết gã có phát hiện ra không, Như thường giữ khoảng cách và hay nhìn gã một cách lén lút, có lẽ Như biết và đang chờ đợi điều gì đó chăng? Và thế là tui cũng đã dần dần hiểu ra mọi chuyện nên quyết định nói chuyện riêng với Hoàng sau giờ tan học:

- Nè, Hoàng, sao ông vẫn còn chưa chịu nói với Như nữa?!

- Nói gì? À... Gì?! Bà có bị sao hông?! Nói bây giờ là hỏng hết á, sắp thi rồi mà!

- Ờ ha, quên... 

- Bó tay!

- Thì cuối năm nay nói đi, Như đang chờ ông đó! Đừng có để năm sau mỗi người một ngả rồi lúc đó than thân trách phận với tui nhe!

- Sao bà biết là Như đang chờ tui?

- Tui khá chắc chắn là như vậy đó, linh cảm của con gái với nhau. Tin tui đi, hai phần ba rồi đó.

- Ờ thì... - gã gãi đầu và suy nghĩ

- Sao, hông tin à?!

- Hông phải là hông tin, nhưng...

- Tin rồi thì hông có nhưng nhị gì cả, để tui cùng mọi người phụ ông 1 tay, nhưng giờ lo thi cái đã!

- Mà chuyện của bà và Danh tới đâu òi? ~~ - mặt gã gian kinh khủng

- Chả có gì làm sao mà tới đâu được, ông điên hả?! – tui quay đi, lạnh lùng

- Ôi giời, thì ra có người cũng không chịu thừa nhận mà nói tui! - gã trề môi đâm chọt tui, thế là bị tui đá cho mấy phát.

****

Sau kỳ thi cuối năm đó, lớp 9 tụi tui đâu có được nghỉ ngơi, lại phải đi học suốt để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ôi giời ạ, khỏi phải nói cũng biết khổ đến mức nào! Sân trường nhộn nhịp ngày nào giờ quạnh hiu, nhìn quanh quẩn cũng chỉ có khối 9, tủi thân thật. Ba khối đàn em đã tung tăng vào kì nghỉ hè, còn khối 9 hiện tại chỉ biết có mỗi cái thời khóa biểu bao vây là ba môn: Toán, Văn, Anh. 

Đau là thế, khổ là thế, nhưng ít ra kết quả cuối năm cũng an ủi tui được phần nào, tui xếp hạng 5, đứng sau top 4 "thần thánh" của lớp. Đây quả là 4 bức tường không thể nào vượt qua nổi, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu ông thầy bá đạo Minh Hoàng rồi.

Do thời khóa biểu nhìn mệt xỉu và cái lịch học thêm kín mít của ông thầy, gã chẳng thể nào xuống dạy cho tụi tui được nữa. Gã đang lo ôn thi tuyển và thi chuyên Toán để bay đến trường chuyên vào những năm tới nên lớp học thêm ồn ào kia đã "giải thể".

Thời gian ôn thi chuyển cấp quả thật rất kinh khủng, sáng tới chiều đầu óc cứ phải nhồi nhét bao nhiêu công thức, bài tập rồi đề cương... Học thêm cũng phải tăng 1 buổi, may mà tui chỉ học thêm có 2 môn thôi. 

Hoàng học chung lớp Toán với tui, nhưng khu ngồi có cách biệt khá lớn. Tui tự gọi khu của tui là "khu nhà lá", gồm những bạn học bình thường như tui. Còn gã là ở "khu villa thiên tài", toàn những học bá ngồi đó với tốc độ làm bài không thua kém bão cấp 12 là mấy. Bài toán khó cũng chả được xem là khó với những người "xuất quỷ nhập thần" đó. Những câu tàn tàn mà bên "khu nhà lá" tụi tui giải mãi thì bên đó có khi còn không thèm làm (vì quá dễ). Bởi người ta hay nói, trình độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Nhìn mấy người đó giải mà tui hoa mắt chóng mặt, sao con người có thể bất thường... à không, phi thường như vậy?! Do đó, cái mặt vốn dĩ lạnh tanh của gã đã ngày càng "khô khốc" và khó gần hơn khi mà suốt ngày gã chỉ vắt óc ra giải toán và toán. Còn tâm trí đâu mà quan tâm tụi tui và... ai đó nữa! Chắc gã đã quên một ánh mắt thoáng buồn bên cạnh vào những ngày cuối cùng của năm học.

Kỳ thi tuyển sinh đang cận kề. Ai nấy đều trông có vẻ căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng. Một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng trên vai của những học sinh lớp chuyên chúng tôi. Khi mà văng vẳng bên tai lời thầy Hiệu trưởng vẫn còn vang vọng: "Các em phải đặt mục tiêu là 38 điểm trở lên nhé! Chúng ta hãy cùng cố gắng". Chưa biết sẽ đạt được hay không nhưng cả đám đang mệt mỏi lại càng áp lực hơn.

- Nhưng không phải là không thực hiện được. - Danh nhẹ nhàng nói mà mắt vẫn dính chặt vào tờ đề cương ôn thi Anh.

- Chà chà... ghê ta... chính Danh nói đó nha, phải thực hiện được đó, trên 38 điểm - tui cố ngân dài số 38, hù dọa Danh nhưng có vẻ cậu ta vẫn thản nhiên.

- Ừ, cố thôi, Danh với Huyền cá 1 chầu chứ? – Danh quay qua, nháy mắt tinh quái.

- Cá?! Tại sao chứ? Mà điều kiện ra sao?

- Thì như vầy nè, nếu Danh cao điểm hơn 38, thì Huyền phải bao Danh một chầu, ngược lại thì Danh bao. OK?!

- Gì chứ?! Nhưng lỡ Huyền cũng cao hơn thì sao?!

- Thì... liên quan gì đâu! Huyền đang nghi ngờ Danh không làm được mà.

- Ờ thì... - tui suy nghĩ một hồi – lỡ năm nay đề dễ... thì sao?

- Haizzzzz, vậy mà cũng sợ! - Danh lại tiếp tục dán mắt vào tờ đề cương, ra vẻ chán nản (và khiêu khích tui)

- Rồi, ok luôn! - tui mù quáng vì thức ăn.

- Thiệt nha, chầu gì cũng được đó.

- Phải giới hạn kinh tế chớ, ai mà dư tiền đâu! – tui ra điều kiện lại, thầm lo lắng cho cái túi tiền của mình.

- Rồi, dưới 50k... ok?!

- 50k?! Một người?! chắc die quá... - thiểu não.

- Vậy thì 30k một người.

- Ừm, được. Quyết định vậy đi!

Vài ngày sau, tụi tui nhận được giấy báo danh. Tui được giao nhiệm vụ phát giấy báo danh cho lớp cùng một vài bạn khác. Tui hồi hộp nhìn địa điểm thi trên phiếu báo danh và thở phào nhẹ nhõm khi biết cả lớp cùng thi ngay tại "sân nhà". Riêng chỉ có những bạn nào thi chuyên mới phải đi qua trường khác. Dĩ nhiên là bao gồm cả Hoàng.

Ngày cuối cùng của một chuỗi dài ôn thi sắp kết thúc, tranh thủ giờ ra chơi, ai cũng tụm 5 tụm 7 chụp hình khí thế, và tụi tui cũng không ngoại lệ. Dường như đó cũng là ngày cuối tui gặp gã trước khi mỗi người một hướng đi cho riêng mình. Gã sẽ thi trường chuyên, và chắc là đậu rồi. Tui, Như, Ngọc, Danh, Phương và Mạnh cùng đăng kí chung nguyện vọng 1, vì chẳng ai có tham vọng cao và khả năng tốt như gã. Nhưng liệu có học cùng lớp không? Ai mà biết được... nếu như không cùng lớp thì tụi tui có còn thân được như thế này không nhỉ?

Ngày cuối cùng đó...

- Sau này hết được gặp thầy rồi, có buồn hông?! – gã chợt hỏi khi tui đang tám với Như

- Hên xui thôi à - tui làm mặt lơ

- Hừ... - gã tiu nghỉu

- Ờ thì... ủa sao ông hỏi tui, hỏi Như thử xem! – tui liếc mắt qua "tiểu thư" đang thẩn thờ

- Gì mà có tui ở trỏng vậy chời?!

- Ủa, hông có hả? Sorry nha – tui chọc Như, có vẻ cô nàng mới là người buồn hơn cả (không phủ nhận việc không gặp gã nữa khiến tui cũng hơi buồn)

-... - gã lặng im, mắt hướng qua chỗ khác, chả hiểu ẩn chứa điều gì - Ờ, vậy thì... vĩnh biệt (!!!) – gã nói cứ như đùa làm tui tròn mắt nhìn gã rồi lặng im.

Tiết học cuối cùng, trước khi chia tay và bước vào kỳ thi, cũng là tiết của cô chủ nhiệm. Sau khi ôn xong những dạng toán "chóng mặt", thì cô cho lớp nghỉ. Cô ngồi đó, dặn dò chúng tôi làm bài cẩn thận và nhiều điều khác nữa. Nhưng tui nhớ nhất là cô đã nói, thật sự lớp chúng tôi đã rất ngoan trong suốt năm học qua, tuy còn những bạn học không được tốt, nhưng quả thật là chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Và kỳ thi này sẽ quyết định kết quả cuối cùng xứng đáng với những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua, và cô tin là cả lớp sẽ làm được điều đó. 

Tuy nhiên, chúng tôi không khóc như các lớp khác, có lẽ một phần là vì chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gặp nhau ở ngôi trường cấp 3 thôi ( lớp tui đăng kí chung nguyện vọng 1 rất nhiều). Nhưng riêng tui, có cảm giác gì đó hơi buồn, vì không biết sau này sẽ học chung lại với các bạn không? Tự dưng có cái gì đó lưu luyến, không muốn rời xa cái lớp thân thương đã bên chúng tôi suốt quãng đường một năm học. Ở đó, có những học sinh chăm chỉ học tập, ai cũng giỏi, ai cũng tài, nhưng không phải lúc nào cũng ngoan, có đôi lúc cũng quậy lắm chứ, học sinh mà. Ở đó, có những nụ cười không bao giờ tắt, có những đôi tay sẵn sàng đưa ra nâng bạn dậy lúc bạn vấp ngã. Ở đó, có một người cô đã dìu dắt chúng tôi vượt qua khó khăn, tuy cô hơi nghiêm khắc, nhưng chính cô đã dạy cho tui biết giá trị của sự cố gắng, cũng chính cô đã giúp tui tiến bộ hơn mức mình tưởng. Thực sự không muốn...

***

Kì thi tuyển sinh chính thức bắt đầu.

Ngày đầu chúng tôi thi 2 môn: Văn – sáng, Anh – chiều. Tui đã sẵn sàng, và chắc là các bạn khác cũng vậy. Trường tui được chọn làm địa điểm thi cho cả 3 trường, nên buổi sáng hôm đó, dù đến từ rất sớm nhưng cổng trường cũng đã rất đông rồi, không ngờ mọi người lại tập trung từ sáng sớm như vậy. Cầm trên tay xấp đề cương mà tui run và hồi hộp chết đi được. Liếc sơ qua bài tập ngữ pháp, chắc tui sẽ làm dễ thôi, vì trên lớp tui đã thuộc như cháo. Chỉ còn tập làm văn thôi. Thực ra tui không tự tin lắm vào khả năng làm văn của mình, vì trong phòng thi lúc nào tui cũng là người làm ngắn nhất, đâm ra mất tự tin. Vì vốn tui chả thể nghĩ thêm được cái gì cho bài văn của mình cả.

Một phòng thi gồm 25 thí sinh, dĩ nhiên là mỗi người ngồi 1 bàn, và khó mà có thể gặp được người quen, vì có cả trường khác nữa. Sau khi xem kỹ danh sách phòng thi 1 lần nữa, tui bước vào trong xếp hàng và cố gắng nhìn quanh tìm ai đó quen thuộc để nói chuyện vài câu. Chợt, Danh xuất hiện... ngay kế bên tui:

- Ủa? Sao Danh lại ở đây? Danh thi phòng 3 mà, đây là phòng 6.

- Kiếm Huyền nói chuyện chút, tự nhiên run quá à.

- Á à, Danh mà cũng biết run sao?!

- Làm như Danh hông phải là người vậy! – Danh cốc đầu tui.

- A... đau! – tui nhăn mặt – cốc đầu vậy lát vô làm bài hông được rồi sao?!

- Hehehe, thì khỏi đạt 38đ chứ sao?! - Danh cười khoái chí.

- Quá đáng thiệt! Danh cũng coi chừng đó! – ánh mắt tui sáng lóe như chộp được con mồi

- Sợ quá sợ quá... hihihi. Đùa thôi, thi tốt hen! Cố lên! –ánh mắt biết cười của Danh đã cổ vũ tui rất nhiều.

- Danh cũng vậy, lo về phòng thi tập trung đi kìa, nhiều chuyện quá! – tui đẩy Danh, chợt thấy lòng nhẹ bẫng, dường như là Danh đã tiếp thêm sức mạnh cho tui.

Môn Văn trôi qua không nhẹ nhàng như tui tưởng. Bài nghị luận xã hội lại là 1 cái đề lạ hoắc, và khá khó hiểu. Tui cố gắng đọc đi đọc lại vài lần nhưng vẫn chưa thấm nổi cái đề. Thế rồi tui cố gắng suy nghĩ, thời gian cứ trôi qua, trôi qua... Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Tui bỏ bút xuống mà trong lòng vẫn còn cảm giác như mình chưa hoàn thành bài, nó cứ ám ảnh tui tới tận lúc ra về:

- Gì mà cứ như người mất hồn vậy?! – Danh ở đâu xuất hiện khiến tui giật cả mình.

- A... ủa... Danh hả?! Hết hồn... - tui thở dốc

- Huyền sao vậy?!

- Không có gì đâu. – tui cố trấn tĩnh lại đầu óc mình thoát khỏi cái đề môn Văn oái ăm hồi nãy.

- Huyền thi hông được àh?

- ... - tui khẽ gật đầu – Chán ghê! Đã ôn rất kỹ rồi, vậy mà...

- Đề năm nay hơi lạ nhở! Thôi đừng buồn nữa, tập trung cho môn Anh đi kìa. - Danh khẽ đặt tay lên vai tui, cười.

- Ừ... Huyền sẽ cố gắng!

Chiều hôm đó quả thật tui đã thi Anh tốt hơn mình tưởng, chắc là nhờ đề năm nay dễ hơn năm ngoái nhiều. Sau khi thi xong, tui quá giang nhỏ Phương cùng qua lớp học thêm Toán. Đó là buổi học thêm cuối cùng trước khi thi và nghỉ hè. Chiều hôm đó, vừa mới tới nơi là đã thấy tụi lớp tui bàn tán xôn xao về đề Anh năm nay. Lúc đầu là chia từng tốp thảo luận, mà từ lúc Hoàng tới là tụi nó bu quanh gã, cứ như thể kiến bu quanh hũ đường vậy. Tội nghiệp nhỏ Phương, lúc đầu chưa có gã tới thì còn hy vọng được điểm cao, hỏi tới hỏi lui thì thấy tạm ổn. Vậy mà hỏi tới ổng là nhỏ càng hỏi càng thấy sai, được một lúc nản quá nhỏ vô trong luôn, hông đứng ngoài sân tám nữa. Tui cũng ngưng hỏi gã những câu còn vướng mắc vì sợ mất tinh thần quá, thế là tui cũng len vào trong nhà ngồi.

Tối hôm đó, 9h30 tối tui mới lết về tới nhà, còn mấy bài toán khó đang chờ, tự dưng tui lười quá, chỉ muốn nằm lăn ra. Lúc đầu, điện thoại bỗng sáng lên:
"Co len H nha!! Coi lai bai cho ky di, dung co luoi do! ^^" – tin nhắn của Danh tới khi tui đang định "thăng".
"Khuya roi, ngu di. Lay suc mai thi. H moi hoc them ve, met qua a, hong muon on bai"

"Sang duoc ngu nuong ma nhi! Chieu moi thi nen khong lo ha! :D Co can mai D qua on bai chung voi H hong?! Phong khi H luoi hong chiu on bai thi sao".

"Sao cung duoc, neu Danh sieng..." .

Nhắn xong tin đó, tui leo lên giường, đánh 1 giấc thật ngon tới sáng. Vẫn còn 1 môn nữa để kết thúc kì thi quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top