27.06.2015.

Ồn quá. Mới buổi sáng thôi mà. Tôi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường đang kêu inh ỏi. Tắt đi thứ âm thanh chói tai ấy, tôi mới bình thản mở mắt ra, theo thói quen nhìn vào những cây kim nhỏ đang dịch chuyển từng chút bên trong chiếc đồng hồ. Là 6.15 sáng. Hôm nay, tôi phải đến trường mới. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, tôi liếc mắt đảo quanh căn phòng nhỏ như đang cảnh giác một điều gì đó. Sau khi tự cổ vũ bản thân rằng ngày hôm nay sẽ ổn thôi, tôi bước tới và mở toang cánh cửa sổ màu trắng ra, để mặc cho những tia nắng mai dịu nhẹ nhảy múa trong căn phòng chật hẹp của mình. Những suy nghĩ ảo não của đêm qua khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chắc hẳn bộ não của tôi đã thông đồng với những cơn đau buốt để hành hạ tôi. Hay thật. Cái cơ thể phản chủ này... Một cơn gió thổi tới. Tôi khẽ rùng mình trong bộ quần áo ngủ trước luồng khí lạnh đột ngột này. Đưa mắt nhìn như lưu luyến lại sắc xanh vô tận của bầu trời kia, tôi bước vào phòng vệ sinh. Làn nước lạnh đã kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng, không chút lưỡng lự, thẳng tay vứt tôi vào vùng tỉnh táo của não bộ.
Sau khi thay đồng phục của trường, tôi cố tình buông xõa tay áo xuống thay vì xắn lên. Tôi không muốn bị chú ý bởi những vết cào ở tay ngay từ ngày đầu đi học. Đứng bên cửa sổ, tôi lại lạc vào dòng suy nghĩ miên man của mình. Đưa ánh mắt hướng về phía xa xa một cách vô định, tôi lại thấy nhớ em. Thiên à, dạo này em học tập có tốt không? Giờ này em đã tỉnh giấc nồng chưa hay vẫn còn đang đắm chìm trong những mơ mộng của bản thân? Em có mơ thấy tôi không? Tôi nhớ em. Càng ngày, nỗi nhớ tôi dành cho em càng trở nên to lớn hơn. Nó đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể tôi. Nhưng tôi lại vui vì điều đó. Tôi vui vì tôi chưa từng quên em một giây nào. Tôi vui vì em có ý nghĩa quan trọng như vậy với tôi. Tôi vui vì tôi nhận ra bản thân đã cảm thấy vinh dự tới nhường nào khi nhìn thấy được màu sắc của riêng em.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi bóng hình của một thiếu nữ đang tươi cười trong bộ đồng phục của trường tôi. Thật quen thuộc. Tôi nheo mắt. Thiên hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp trong bộ đồng phục được cách điệu từ đồng phục nữ của những ngôi trường Tây Âu cổ. Màu xanh của em sẽ càng được tỏa sáng hơn nữa. Khoan đã. Chuyển sự tập trung của mắt vào bóng dáng quen thuộc phía sau người con gái kia. Tôi như không tin vào những gì mình đang thấy. Tôi chợt nhận ra... Đó là em! Đó chính là Thiên! Tôi cố gắng nhoài mình ra khỏi cửa sổ để nhìn lại một lần nữa, để chắc chắn rằng bản thân không nhận nhầm người. Không thể nào. Không sai đi đâu được. Bóng hình ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy. Chắc chắn đó là em! Thiên, tôi tìm thấy em rồi. Tôi cuống cuồng chạy xuống cầu thang, vì quá nôn nóng nên cố gắng bước vài bậc một lúc. May quá, suýt thì vấp ngã. Với toàn bộ sức lực của mình, tôi lao nhanh ra cửa và chạy tới con đường ở đối diện nhà mình.
Em đâu rồi?
Tôi háo hứng nhìn xung quanh để cố gắng bắt lại bóng dáng của em như đứa trẻ con đang chờ được cho kẹo vậy.
Không thấy.
Có lẽ em đi qua đoạn này rồi chăng? Nghĩ vậy, tôi liền chạy lùi lên một đoạn.
Vẫn không thấy.
Em đi đâu rồi?
Dọc trên con đường ấy đều là những người mặc đồ có huy hiệu của trường tôi.
Không thấy.
Tôi không thấy em đâu cả.
Em đâu rồi?
Có lẽ em tới trường mất rồi chăng?
Sao em lại đi nhanh như vậy chứ..
Tôi chưa kịp chào em mà..
Khuôn mặt tôi lúc này hẳn trông rất khó nhìn. Tôi vừa vui mừng khi nghĩ rằng mình sắp gặp lại em, vừa cảm thấy đau đớn như thể bản thân đã khiến một điều gì đó vô cùng quan trọng vụt mất ra khỏi tầm với.
Thiên, đợi tôi nhé.
Lững thững bước vào nhà, tôi có thể nhận thấy sự ngạc nhiên vì khó hiểu của cha mẹ tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm. Cố gắng ăn bữa sáng nhanh nhất có thể, tôi đã sẵn sàng tới trường. Tuy rằng tôi chỉ cố gắng nuốt thức ăn xuống họng thay vì mất thời gian nhai chúng nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tài năng nấu nướng của mẹ thực sự rất tuyệt. Hương vị ban đầu của từng món ăn trong bữa sáng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi tôi. Tôi mỉm cười với cha và mẹ trước khi rời khỏi nhà.
Hòa mình vào sự tấp nập pha lẫn phiền phức trên con đường chính của thị trấn, tôi vô thức bước đi từng bước. Tự đẩy bản thân vào những dòng suy nghĩ của mình, tôi tới trường lúc nào không hay. Trước cánh cổng màu đồng to lớn của ngôi trường có kiến trúc được lấy cảm hứng từ thời Âu cổ, tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người rồi bước vào trong. Đẹp thật. Mọi thứ ở đây đều mang một màu sắc rất khác biệt so với những ngôi trường tôi từng học qua. Chúng toát lên một sự trầm ấm, cổ điển với tông màu nâu bao phủ khắp mình. Vì lí do nào đó, màu sắc ấy khiến cho sự lo lắng về nơi này của tôi vơi đi một chút. Theo lời dặn của mẹ, tôi phải đi tìm phòng giáo viên để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của mình trước. Do còn khá sớm nên tôi quyết định vừa đi vừa tham quan trường. Cứ như vậy, tôi đi dọc hết hành lang này tới hành lang kia của ngôi trường. Hình như tôi đã đi qua phòng chờ giáo viên vài lần rồi. Nhưng tôi nào có để tâm. Tận cùng bên trong, tôi hiểu được rằng tôi đang tự đánh lừa mình. Tôi đang cố gắng tìm em. Tôi đã khắc ghi hình bóng của em trong bộ đồng phục mà tôi cũng đang mặc vào sâu trong trí nhớ của mình. Tôi đã sẵn sàng để gặp lại em, sẵn sàng buông lỏng bản thân, để em đưa tôi ra ánh sáng. Chỉ có điều, tôi không thấy em đâu cả. Tôi cũng chẳng biết tìm em ở đâu, nếu đi tiếp có lẽ tôi sẽ lạc mất...
Tiếng chuông đầu tiên vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Đầy tiếc nuối, tôi quay trở lại phòng giáo viên. Giáo viên của tôi nói tôi sẽ phải tự giới thiệu trước lớp trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên. Có lẽ nhận thấy sự rụt rè của tôi, thầy đã cho phép tôi ngồi lại cùng thầy cho đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên. Hồi hộp quá. Hi vọng lúc ấy tôi sẽ không nói lắp, hoặc ít nhất là không đọc sai tên của mình. Mong rằng các bạn trong lớp cũng sẽ đối xử tốt với tôi, giống như trong các cuốn truyện tranh vậy. Ừm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì tôi cũng giống như các bạn thôi mà. Cùng độ tuổi, cùng lớp học, cùng trường, nên sẽ không sao đâu.
Cuối cùng cũng tới lúc ấy. Tôi bước từng bước thật chậm phía sau người giáo viên có vẻ đã có tuổi. Trước tiên, thầy giới thiệu tôi với cả lớp. Không quen với việc bị nhiều người nhìn, tôi cúi thấp mặt xuống. Cảm giác ngại ngùng này khiến cho mặt tôi trở nên nóng ran và giọng nói không còn phát ra những âm thanh rõ ràng nữa. Tôi lí nhí giới thiệu tên mình với độ lớn mà có lẽ chỉ có thầy cùng một số bạn học ngồi bàn đầu tập trung thì mới nghe được loáng thoáng. Ánh mắt tôi hoàn toàn tập trung vào đầu mũi giày của mình như thể nó sẽ cứu được tôi khỏi cái tình huống xấu hổ này vậy. Việc tôi trở nên quá ngại ngùng khiến cho càng nhiều người để ý hơn. Ngay trước khi tôi chuẩn bị đầu hàng trước cái cảm giác kì lạ này, thầy đã kéo tôi ra khỏi sự bất lực vì bối rối ấy. Nhờ có giáo viên chủ nhiệm mà tôi đã có thể xác định chỗ ngồi của mình và nhanh chóng di chuyển tới đó mặc dù bản thân vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Ngồi xuống chỗ của mình,tôi khẽ thở dài. Tệ thật. Tôi nhận ra mình đã trở nên quá bối rối. Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ vì ngại. Nghe thấy giọng thầy giảng, tôi mới dám ngẩng lên nhìn quanh lớp của mình. Mọi người đều đang dồn sự tập trung lên bảng. Giáo viên xếp tôi ngồi bên phải của dãy cuối cùng. Một chỗ ngồi quen thuộc cạnh khung cửa sổ màu nâu trầm. Tôi đưa mắt nhìn từng người trong lớp. Có chút thất vọng. Không thấy em. Em ở đâu vậy Thiên? Tôi tìm em cả buổi sáng rồi. Cả buổi học, tôi chỉ nghĩ về em. Bên trong tôi bây giờ thật tĩnh lặng. Tôi chỉ nghĩ về em, với những suy nghĩ nhẹ nhàng vô cùng, như thể nếu tôi nghĩ về em nhiều hơn chút nữa, tôi lại sợ sẽ làm đau em theo một cách nào đó vậy. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh cũng như đang đứng yên. Mọi thứ như dừng lại, chỉ có duy nhất một trái bóng bay màu đỏ đang lơ lửng giữa khoảng trời xanh là phá vỡ quy tắc. Nó cứ bay, bay mãi, bay lên càng ngày càng cao, tưởng chừng như sẽ không dừng lại cho tới khi nổ tung vì áp suất khí quyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top