26.06.2015.
Xin chào, tôi là Vi. Phải, chỉ ngắn gọn là Vi thôi.
Như bao người con gái bình thường khác, tôi luôn khát khao một điều gì đặc biệt ở cái tuổi 16 đầy bồng bột này.
Hôm nay là ngày tôi chuyển về ngôi nhà mới mà cha và mẹ tôi đã tích góp chút tiền lương ít ỏi của cả cuộc đời để đổi lấy nó. Tuy vậy, nó trông cũng chẳng đẹp đẽ hơn ngôi nhà cấp bốn cũ của gia đình tôi là bao. Tuyệt thật, tôi cũng sẽ phải học tập ở một ngôi trường mới. Điều đó chẳng phải là một điều vui vẻ gì đối với tôi.
Dọn dẹp phòng của mình nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng tìm lại được sự yên tĩnh quen thuộc. Ngồi bên kệ cửa sổ hóng gió, tôi đặt bút viết từng chữ, từng dòng trong cuốn nhật kí này - điều mà tôi phải chờ đợi từ sáng tới chiều để thực hiện. Căn phòng nhỏ mà cha mẹ dành riêng cho mình tôi được phủ lên bởi một lớp sơn màu xanh dương thẫm, điểm ở đó là một vài nội thất cơ bản màu trắng xanh với tông màu nhạt hơn chiếc áo mà nó đang khoác lên. Những màu sắc này lại làm tôi nhớ tới em rồi...
Thiên à, từ cái ngày em rời xa khỏi vòng tay của tôi, tôi chưa từng quên em. Một giây, một phút, một ngày. Tôi chưa từng quên. Bức thư em gửi tôi trước khi chuyển đi để lại cho tôi một cảm giác thật khó tả - một màu sắc mà trước giờ tôi chưa từng được cảm nhận. Tôi nghĩ đó là màu xám, pha trộn cùng một màu xanh thăm thẳm của biển đêm, mà ở tận cùng nơi ấy lại là sắc đỏ sắp tàn. Tệ thật. Tôi nhớ em quá. Haha. Còn bao lâu nữa sẽ tới "ngày ấy" nhỉ? Xem nào, nhanh thật, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, tôi háo hức quá.
Thay vì nghĩ tới cuộc sống mới ở nơi này, nghĩ đến em làm tôi vui hơn nhiều. Phải rồi, em biết không, cô ấy đã từ chối tình cảm của tôi rồi. Nghe theo em, tôi đã thử bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi cho cô ấy xem màu sắc của mình, nhưng cô ấy lại tỏ ra thật khó chịu. Đành chịu thôi nhỉ, vì tôi tệ hại quá mà. Có lẽ tôi luôn trông thê thảm và bốc mùi như cô ấy nói. Haha. Sau lần đó, tôi đã chỉ nhìn thấy được một màu tối trong suốt thời gian dài. Cô ấy đã tặng tôi một tin đồn. Món quà ấy đã được trao tới cha tôi, tôi đoán ông ấy chẳng thích thú gì với điều ấy cho cam. Có lẽ đó là lí do ông ấy đã đánh tôi sau giờ tan trường. Cha nói, cha ghét tôi, rằng người hối hận khi đã sinh ra một thứ ghê tởm như tôi. Không sao đâu. Đừng lo cho tôi nhé Thiên. Tôi không khóc. Khi ấy tôi đã cười với cha. Thiên nói tôi nên cười nhiều hơn mà. Đúng không? Mặc dù hơi đau chút nhưng tôi đã cười được với gia đình mình rồi! Tôi cười vì tôi biết, em luôn theo dõi tôi mà, phải không?
Ôi chao, bữa tối hôm nay thịnh soạn thật. Mẹ nói muốn làm một bữa ăn đầy đủ để mừng cả gia đình chuyển về nhà mới. Ừm, lí do hợp lý đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Tuy vậy nhưng có vẻ cha lại say rồi. Người ông ấy như được phủ lên bởi một lớp sương mỏng có mùi cồn đặc trưng của ổng vậy. Ông ấy đích thân đưa tôi về phòng của mình. Tôi biết cha mình muốn gì. Ngập tràn trong phòng tôi là sắc đỏ nhạt và cam đỏ. Tôi khinh bỉ cảm giác này. Có lẽ điều này còn đáng ghê tởm hơn chính bản thân tôi. Tôi đã từng van xin cha dừng chuyện này lại, nhưng ông ấy nói rằng đang giúp tôi trị bệnh. Với ông ấy, tôi là một con bệnh. Phải, cha cho rằng có tình cảm với người đồng giới chính là một căn bệnh. Cha cấm tôi nói "quá trình trị liệu" với mẹ. Nếu không có lẽ ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất. Thật không công bằng mà. Không. Không đúng. Xã hội này đang đấu tranh cho một thứ mà ngay từ đầu đã không tồn tại. "Sự công bằng" mãi mãi chỉ là một khái niệm trừu tượng mà thôi. Nó không thể cứu rỗi một con người. "Sự công bằng" không thể cứu tôi vào lúc này. Chẳng ai có thể cả. Tôi muốn rời đi. Tôi muốn được đắm mình vào màu sắc của em. Mỗi lần như vậy, tôi lại muốn gặp em.
Mệt quá, cơ thể tôi như đang nhũn ra vậy. Tôi đã thử đi tắm với mong muốn rằng bản thân sẽ cảm thấy sảng khoái hơn nhưng có vẻ không thành rồi. Tệ thật, làn nước ấm chỉ khiến cho các vết bầm tím xấu xí trên cơ thể tôi trở nên rõ ràng hơn. Không ổn rồi, tôi quên mất rằng ngày mai phải đi học. Xem nào...
Chắc là ở đây nhỉ?
Không phải rồi...
Tôi không thể nhớ ra mình đã để băng cá nhân và băng vải ở đâu. Chết tiệt. Trong lúc luống cuống tìm chúng trong những chiếc hộp cát tông để đồ nơi góc phòng, tôi đã tìm thấy một thứ mà tôi ước gì bản thân mình chưa mở nó ra xem. Đó là một chiếc phong bì có hoa văn hình đám mây cách điệu cùng nền sắc xanh trời, bên trong nó là một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh duy nhất mà hai ta chụp chung. Thiên à. Mặt sau bức ảnh ấy là dòng chữ:"Chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ luôn ở bên nhau."
Thiên..
Tôi nhớ em.
Tôi sẽ đi tìm em.
Sắc xanh ấy.. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt em trên bức ảnh có vẻ cũ kĩ đó.
Tôi.. Tôi phải đi đâu để tìm em đây?
Cơn nhói buốt từ vùng thân dưới và những vết bầm tím đã kéo tôi trở lại hiện thực. Thật tàn nhẫn.
Màn đêm đã buông xuống. Sắc tím thẫm pha xanh của bầu trời đêm đang bao phủ lấy căn phòng nhỏ bé của tôi, cũng như bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đổ mình xuống giường. Bất lực quá. Tôi hoàn toàn buông thõng cơ thể đang bị những cơn đau hành hạ. Nếu như vậy... Vậy là tôi sẽ không thể gặp lại em sao? Cho dù tôi đã nghe theo lời em nói, ngoan ngoãn đợi tới "ngày ấy" hay sao? Em sẽ trở về với tôi, đưa tôi ra ánh sáng của em, kéo tôi ra khỏi thế giới đáng sợ này với sắc màu của chính em mà, đúng không? Tất cả..đều chỉ là nói dối ư? Không. Không thể nào đâu nhỉ? Em có bao giờ nói dối tôi đâu. Tôi phải tin em. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Thiếu em, tôi chỉ như con mèo mà thiếu mất bộ ria mép, như cái cây không còn lá. Chúng ta là một mối quan hệ cộng sinh. Nên tôi tin em sẽ trở về. Em sẽ trở lại mà... Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top