oneshot
em cảm nhận gió biển đang khẽ luồn vào phổi, từng đợt từng đợt. lâu lâu lại nhẹ cựa đôi chân ướt cát khi sóng dạt vào bờ.
em nhớ những ngày nơi đây in hằn dấu chân của gã và em. khi nắng vàng trong mắt em vẫn đẹp quá đỗi, bởi nó đậu trên đôi vai của gã, rực rỡ lại bình yên.
có lẽ, off jumpol còn kiên cường hơn cả nắng mai. dáng vẻ của gã ở trường đại học khi mới gặp em. đôi lúc vô tư ngây dại, khi lại chững chạc không ngờ. thật sự làm lòng người rung động, dồn trọn bóng lưng nhiệt huyết kinh diễm đó vào tim.
vậy mà năm tháng non trẻ tưởng chừng cả đời lại kết thúc sau mười năm, như một giấc mộng. gã bỏ mặc em với mớ hỗn độn hoang tàn rồi ra đi chẳng một lí do. em chới với mỗi đêm tỉnh giấc. tay vô thức sờ vào mảng giường trống trải vì nghĩ gã vẫn ở đây. khóc nấc lên bởi nào thấy off jumpol dịu dàng vỗ về. thế nhưng cuộc sống vẫn phải lặng lẽ trôi, còn tim thì mục ruỗng những vết xước, mặc xác.
ý trời lúc nãy khi vừa kết thúc cuộc gặp mặt với đối tác, em gặp lại gã. vẫn chẳng thay đổi gì, phong lưu cao ngạo. nhưng cảm giác, lại khác xưa quá. em chẳng muốn tò mò gã đang làm gì ở đây. nhưng thiệp hồng ghi tên gã đã trả lời tất cả, chua xót. người đàn ông thề hẹn một đám cưới với em, đang chuẩn bị lễ đường cùng người khác.
'anh giỏi lắm off jumpol.'
gã giải thích rất nhiều, em nghe cũng rất nhiều nhưng được gì chứ? biết được rằng cuộc hôn nhân này là sự ép buộc bằng cái chết của mẹ gã, rằng gã chưa gặp cô gái đó quá ba lần, như một cuốn phim. biết như vậy thì gã có lại về bên em không?
những điều đó vốn đã không còn nghĩa lí rồi. mẹ gã ghét em, em biết. em không thể cho gã một đứa con, em biết. gã là con trai duy nhất, em cũng biết. gã còn nói làm gì chứ?
'gun atthaphan, đời này anh nợ em. trả hết kiếp cũng không đủ.'
phải, gã vốn dĩ nợ em. một lần nắm tay vào nhà thờ, một cái kết viên mãn. món nợ này gã định khi nào mới trả đây?
'ân huệ cuối cùng cầu xin em, hãy để tôi đi trước em một bước. kẻ hèn như tôi không đủ can đảm nhìn em cùng người khác thề hẹn trăm năm'.
thế là gã chọn cách bỏ lại em theo người ta xây lắp gia đình chỉ vì không muốn bản thân là người thua cuộc, gã ích kỉ tới vậy.
em nghe lời gã văng vẳng lập lại bên tai, át cả tiếng nước đang dâng dần ép chặt hơi thở nơi lồng ngực.
em yêu gã, rất nhiều. yêu cầu cuối cùng đó em chấp nhận. em cũng sẽ xin một điều.
'hãy để em đi trước anh một bước. sống một cuộc đời viên mãn, đừng vội qua đó tìm em.'
vốn dĩ không thể cùng gã, em lại tiếc rẻ chi lời chúc phúc dẫu có xé nát tâm can.
nhiều ngày sau họ tìm thấy xác của em. một thi thể nam được cho là gun atthaphan tay cầm chặt chiếc nhẫn kì lạ.
cùng lời hứa hẹn tuổi mười tám một mình off jumpol biết.
'nếu em là người nắm giữ trái tim anh ở kiếp này thì mong kiếp sau sẽ được đeo cả nhẫn cưới của anh.'
ước vọng của em, trôi theo dòng nước rồi chìm vào biển sâu. chờ ngày trời đất đọng lòng thương xót.
𝙚𝙣𝙙.
___
𝗸: lần đầu mình up offgun trên đây. nói oneshot cho sang chứ nó là mấy câu mình lảm nhảm thôi. đây là plot mình từng up trên fb rồi hứng lên đem vào đây beta. cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top