BÌNH YÊN LÀ GÌ ANH NHỈ?
Cô gái sống đến nay cũng 18 tuổi rồi mà chưa biết mối tình đầu như thế nào ! Thời bây giờ bước ra đường tìm được cô gái như cô quả thật rất khó.
Và rồi anh ấy và cô tìm được nhau rồi yêu nhau. Không biết có phải vì là mối tình đầu mà cô đắm chìm vào cuộc tình không lối ra ấy.
Sau cuộc cãi vã giữa cô và anh !
*tiếng chuông tin nhắn*
- Em à! Mình chia tay đi
- Anh đừng đùa như mấy lần trước nữa không vui đâu.
- Anh không đùa hoàn toàn nghiêm túc...
Cô im lặng thật lâu rồi rep lại inbox của anh.
- Cho em biết lí do rồi mình hãy chia tay.
Anh seen nhanh rồi rep lại.
- Anh mệt rồi! Anh thương cô ấy hơn em... Bên cô ấy anh không chút bộn bề hay ngột ngạt thậm chí không phiền muộn...
Cô xem xong rồi chết lặng, tay rung, mi ướt rồi rep inbox của anh.
- ...được
- Anh xin lỗi!... Cô ấy là bạn thân của anh, thứ cảm giác anh nói với em về cô ấy nó không đơn thuần là bạn... Anh thích cô ấy hơn em.
- Trước khi chia tay em muốn gặp anh được không?
- Được... Xin em đừng trách cô ấy!
- Chúng ta gặp nhau ở bãi biển củ nha anh...! Anh đón em được không?
- Ừ... Anh sẽ đón em.
Cuộc hẹn lần này cũng giống cuộc hẹn đầu tiên, một chút rung sợ, một chút hồi hộp, pha lẫn chút hy vọng. Đã đôi ba lần chia tay lần nào cũng ướt cả gối, xưng cả mắt, nhưng lần này chỉ có đau đâu đó trong lòng, chỉ vài giọt cay mắt, rồi bỗng trầm lặng, không còn chút ồn ào. Không phải không muốn khóc mà vì tận cùng của sự đau đớn là phải mĩm cười.
Cô trang điểm nhè nhẹ tìm cho mình bộ đồ mặc lần đầu đến cuộc hẹn, ngồi trên giường chờ anh đến đón.
*Xe đến*
- Thưa mẹ con ra ngoài cùng bạn.
- Nhớ về sớm mẹ chờ cơm, hai đứa đi cẩn thận.
- Thưa Bác!
Anh cũng ân cần, ấm áp dịu dàng với cô như lần đầu, cảm giác ấy khiến cô không Khỏi hạnh phúc.
*Cô hét to*
- Ta đi thôi.
Cuối cùng cũng đến biển, nơi mà cuộc tình đầu đơm nở, nơi mà cô ao ướt cùng anh tổ chức tiệc cưới không có ai chỉ hai người. Cô nắm tay anh thật chặt rồi nở nụ cười bảo:
- Anh còn nhớ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta không?
- Ừm...
- Anh có thể ôm em giữa bầu trời hoàng hôn này lần cuối không?
- Ừm được!
- Anh có thể hôn lên trán em không?
Anh hôn nhẹ ngửi thoang thoảng mùi oải hương loài hoa cô yêu.
- nói anh yêu em đi.
- Anh yêu em...
Cô mãng nguyện cười tươi ôm chặt anh , mặc dù rất đau nhưng có thể để anh hạnh phúc trong lòng cô thế nào thì mặc kệ.
- Vậy chúng ta chính thức dừng lại ở đây sao?
- Ừm... Hãy tin anh tình cảm anh dành cho em suốt thời gian qua là thật lòng.
- Em tin anh thì được gì... Rốt cuộc mối tình này vẫn biết sẽ kết thúc.
- Anh...anh xin lỗi
Cô nở nụ cười nhẹ để tỏ với anh rằng cô không sao, nhắc nhẹ với lòng rằng anh với cô chỉ dỗi nhau thôi, ngày mai sẽ làm lành. Mặc dù vẫn biết ngày mai anh không còn đưa đón cô nữa.
- Chúng ta đã đến đây rồi đừng nói chuyện buồn nữa được không anh.? Dẫu cho ngày mai ra sao đi chăng nữa, hãy bên nhau chọn vẹn cho hôm nay được không anh?
- Được!
- Hôm nay vui đến đây thôi mình cùng về thành phố thôi!
Giọng cô rung rung, nghẹn ngào, muốn khóc thật to và nói cho anh biết cô đau lắm ở nơi ngực trái này.
* về thành phố *
Trên đường về cả hai đều im lặng cho đến khi cả hai về lại thành phố.
- Anh dừng xe lại.
- Dừng lại làm gì?
*xe dừng*
- Anh ngồi đây đợi em được không?
- Được anh sẽ đợi.
Một lát sau bống dáng của cô lại gần dẫn theo một cô gái khác, đó là cô bạn thân của anh.
- Đến lúc trả lại chỗ ngồi quan trọng này cho cô rồi.
Cô tiến lại nhẹ nhẹ mở cửa xe mời cô ấy vào.
- Khoang đã, tôi muốn nói chuyện với cô một chút chúng ta có thể qua kia đường được không?
- được...
Anh có ngó sang nhìn hai người, chẳng biết nói gì nhưng cả hai đều vui vẻ, nhưng không tránh khỏi buồn bã đều hiệu rõ trên nụ cười của cô.
*Lúc cô gái ấy sang đường*
* tiếng kèn xe tải vang vội*
Anh chạy ngay xuống xe hét to
- Coi chừng... Hiểu Linh
Cô vội lao ra đẩy Hiểu Linh vào lề.
Ánh đèn pha vào mắt cô, vội nhìn sang anh rồi bóng anh mờ dần.
*Rầm*
- Tiểu Nam... Tiểu Nam em tỉnh lại cho anh, không được ngủ mau tỉnh lại cho anh.
Anh ôm trầm lấy cô, máu chảy nhiều lắm rất nhiều, anh nắm chặt tay cô, không ngừng khóc.
- Mau tĩnh lại cho anh, anh xin lỗi, đừng ngủ có được không?...
- Anh... à hôn em được không?
Anh hôn cô rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Có ai có ai giúp tôi với, mau gọi cho bệnh viện. Em không được ngủ đâu không được, sao em ngốc thế hả?
- Cô...cô ấy sứng đáng được sống, cô ấy là người anh yêu nếu mất cô ấy anh sẽ rất đau lòng nhưng em không muốn nhìn thấy anh như vậy... Nên mạng sống này mặc kệ miễng anh sau này hạnh phúc là được rồi...
- Sao em ngốc thế hả... Không được ngủ nghe chưa... Anh yêu em... Anh yêu em thật lòng đừng ngủ...
Cô nắm tay anh cười mà nước mắt cứ rơi.
- Hiểu Linh... Cầu xin cô hãy chăm sóc anh ấy thay tôi, quãng đường còn lại được không? Cô là người hạnh phúc nhất trên đời này khi được tình yêu thật sự từ anh ấy...
- Được... Cô đừng ngủ!
- Anh à... Em yêu anh...
Tay cô buông lõng nụ cười còn ở trên môi giọt nước vẫn còn nhòe trên mi, người cô ấm hẵn vì được cái ôm của anh và sự mãng nguyện cuối cùng anh mang lại. Cô đi rồi, anh khóc nhiều lắm lại càng ân hận, anh dường như không nói được lời nào, ôm chặt cô vào lòng, miệng không ngừng nói "Anh cần em" , Nhưng muộn rồi anh à, cô đi rồi, cô mệt rồi cô muốn được ngủ một giấc thật say, cô không muốn nhìn anh đau đớn vậy đâu... Anh đừng khóc, cô sẽ không còn đau buồn nữa, chẵng thèm lo toan ngày mai anh chính thức chia tay cô, chẵng còn bận tâm rằng anh còn thương cô không, ở nơi đâu đó cô sẽ dõi theo anh dù cả hai sẽ chẵng bao giờ gặp nhau nữa...
Cô để lại cho anh một cuốn sổ kí ức về thanh xuân quãng thời gian hạnh phúc của cả hai, để lại cho anh một vết xước nhẹ đâu đó trong tâm trí trong trái tim, để lại cho anh cả mạng sống người mà anh đã chọn, để lại những bộn bề, tương lai ở tuổi 18.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top