Học sinh cấp 2


   Chúng nó sắp bắt kịp rồi,phải chạy nhanh thôi! Đám học sinh này hôm nào cũng bắt nạt tôi.

"Chúng mày! Tìm bằng được nó cho tao,hôm nay tao phải xử lí nó bằng được."

"Nhà nghèo đến nỗi phải đi ăn cướp hay sao mà bọn này hay đòi tiền mình vậy??"

   Tôi chỉ mới trốn vào nhà vệ sinh trong trường,ai ngờ chúng nó kéo cả đám đến luôn,bất chấp đây là phòng vệ sinh nữ.

"Hôm nay bọn tao không đòi tiền mày,chỉ có tao thôi,tao sẽ đánh chết mày!"

"Tao có làm gì chúng mày đâu?? Tiền hôm nào cũng đưa,tự nhiên bắt hôm nay làm bao tải để chúng mày đánh?"

"Mày đừng nói gì nữa và hãy đứng yên để tao giải quyết."

   Đây là giờ về,lúc thích hợp để chạy,sẽ không ai cản trở tôi ở trước,tôi sẽ nhân cơ hội chúng nó không để ý rồi vụt đi cho nhanh.

"Em gái lớp bên đang múa kìa!"-câu này xàm thật nhưng lúc này rối quá,tôi không nghĩ ra câu nói nào hay để dụ bọn này nữa,thế mà chúng nó vẫn liếc mắt nhìn như thật. Tôi nhanh chóng phi thẳng như con ngựa điên,chạy càng xa càng tốt vì kẻo nào lũ này cũng sẽ đuổi theo tôi.

   Tôi chạy vội quá nên va quệt ghê lắm,rồi leo hẳn lên xe đạp một mạch về nhà. Tôi đang trốn tránh sao??

   Về đến nhà,tôi hụt hết cả hơi,vừa thở dốc vừa vào kêu cứu với mẹ.

"Mẹ ơi! Hôm nay chúng nó lại đánh con."

   Mẹ quay lại,nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và lơ đi.

"Nhưng mẹ ơi,con sợ lắm,hôm nào chúng nó cũng muốn bắt nạt con!"

"Con nhìn lại con đi,có vết thương nào đâu mà kêu la mãi. Con lớn rồi,mới thế thôi đã sợ. Bây giờ cấp cặp sách đi rồi xuống ăn cơm."

    Tôi nghe theo mẹ,miệng không nói lời nào nữa,những lời mẹ vừa nói ra đã khoá cổ họng tôi lại một lúc.

     Lên phòng mới để ý,chân tôi bắt đầu đau rồi,hình như và vào cái gì mạnh lắm chứ! Nếu chân đau thì còn đâu sức để mà chạy khỏi bọn kia,ngày thì hôm nào cũng gặp,sao số nhọ ghê.. Xuống phòng ăn,mẹ và bố tôi đã đợi sẵn,sắc mặt căng thẳng,tôi thừa biết là mình sắp được giảng về môn GDCD ngay bữa ăn.

"Bố đã bảo với con rồi,con đã lớn nên cũng phải tự lo cho mình đi,bố mẹ còn bận lắm,không giúp con mãi được đâu!"

"Nhưng hôm nay con mới nói mà,bình thường con có đòi hỏi gì đâu? Bố mẹ phải biết lắng.."-tôi chưa nói hết câu,mẹ đã ngắt lời tôi.

"Nếu con không làm gì thì sao chúng nó lại đòi đánh? Hay con ra lớp gây sự với bạn bè,lần sau thì tránh xa chúng nó ra."

"Bố mẹ sao mà biết được,con chưa làm gì cả,vì con quá yếu kém nên chúng nó mới dễ bắt nạt con đấy! Bố mẹ chưa bao giờ chịu đưa ra cách giải quyết với con cả,toàn chỉ trích con thôi! Đến con bố mẹ còn không tin,nếu con cứ tránh né thì sẽ có ngày chúng nó đánh chết con mất.. Bố mẹ là bố mẹ của con hay của ai?"

"Thôi mày muốn làm gì thì làm."

   Tôi không ăn cơm nữa,mặc kệ mẹ la,tôi như muốn nổ tung,gác đũa mà bỏ lên phòng. Chẳng ai chịu hiểu cho tôi cả,có lẽ những người lớn luôn nghĩ đây là việc nhỏ không đáng lo ngại. Mà tôi mới học cấp 2,sẽ còn nhiều thứ tôi cần tới sự giúp đỡ và chỉ dẫn.

   Tôi bước đến bên bàn học,mở sổ Nhật kí ra và ghi lại mọi thứ,không quên chốt câu "tôi ghét tất cả mọi thứ!". Tôi điên thật đấy,vì không có ai lắng nghe mình,chứng tỏ tôi là người duy nhất thông cảm và đồng hành với bản thân,tự mình giúp lấy mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top