Tuổi thơ nợ chị
Chiếc bánh kem của chị Ni làm tôi nghĩ ngợi vô số điều.Tôi không biết mình nên ghét hay thương chị. Trước sự ngây ngô đó, với cái nhìn tràn ngập ánh nắng ấm áp đó, tôi bỗng nhói vô cùng.
Nếu mụ phù thủy quyết tâm ám hại Bạch Tuyết bằng quả táo độc, thì liệu cô nàng tiểu thư ấy có giết người em tàn ác bằng một ổ bánh kem đã tẩm thứ gì đó, đủ giết một mạng "ruồi" này.
Tôi đã phân vân như thế, dù rằng biết người con gái đó không tàn nhẫn và rắp tâm như mình, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ xấu về chị. Như một bản năng, tôi đã chưa bao giờ tốt với chị một cách tử tế, nên tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao chị tốt với tôi như vậy. Người ta ban cho mình cái tốt, mình mới đáp lại sự trả ơn, chứ chẳng ai đem lòng tốt ra chỉ để nhận lại mỉa mai , hờn dỗi.
Nhưng sao cùng, tôi lại chọn ăn. Tôi không nỡ để phí lòng thành của chị , cũng như tôi không thể chối từ thức ăn ngon đã dâng đến đầu lưỡi. Và tôi bắt đầu ngờ vực đó có phải chính tay chị Ni làm không , hay được mua từ tiệm bánh nào đấy, mà sao nó làm ngon đến thổn thức tâm can. Tối đã muốn nói "Cảm ơn chị về cái bánh " và tôi thuộc sẵn giai thoại phổ biến " Không có gì ". Tôi sẽ ngượng ngùng " chị khéo tay đó" , chị Ni sẽ vui sướng " vậy sao , cảm ơn em nha"... Đại khái là thế, nhưng chỉ là suy nghĩ chẳng bao giờ đi ra khỏi bụng tôi. Tôi đã không nói lấy tiếng "cảm ơn " nào, thay vào đó tôi cố thờ ơ :
_Ngon đó, chị cũng khá chứ .
_Cảm ơn em. _ chị Ni cất cái tạp về, phủi phủi áo và nhìn tôi với cặp mắt sung sướng , hệt như tôi đã nghĩ.
Buổi trưa đó, tôi chẳng dám thò mặt, lãng vãng trước mặt chị , tôi thấy tội lỗi cứ như tôi vừa lừa gạt và cướp đi lòng tin của chị vậy. Chị Ni thì khác, chị vẫn thản nhiên ngồi ngắm cửa sổ, dù ban sáng vẫn nắng tràn ngập đến xế trời thì mịt mù mây.
Lúc tối, tôi lại không ngủ được. Tôi trăn trở về "người rất quan trọng " của chị Ni. Tôi nghiền ngẫm mãi câu nói của một nhân vật tôi vừa đọc: "Có những người , dù sống rất lâu bên cạnh họ, mình vẫn không dám tự nhận biết rõ về họ ". Hình như tôi cũng vậy , ngay cả sinh nhật chị , tôi còn chẳng để tâm tới. Chị như cái chậu hoa bên cửa sổ, hoặc chỉ như cái kệ sách trong phòng, vì với tôi chị chẳng có vị trí nào cao hơn nữa. Bỗng tôi nghe tiếng thủ thỉ bên tai , là tiếng của chị Ni :
_Tiền , em ngủ chưa ?
_ Chưa .
_ Hồi trưa, em ước gì vậy ?
Tôi ngơ ngác quay sang chị :
_ Bộ có gì sao ?
_ Không , chỉ là chị tò mò. Lần đầu chị làm bánh , nên phải được đặc cách nghe chứ, phải không? _ chị hào hứng nhìn tôi, và bỏ cái chăn đắp xuống.
Tôi không biết ý định của chị là gì , nhưng chị nói cũng có cái lí của nó. Dù sao bánh đã ăn, nến cũng đã thổi rồi , còn gì nữa mà sợ. Tôi định đáp , nhưng thứ gì đó đã chặn lại ý nghĩ của tôi, và tôi im re một lúc.
Tôi quyết định lảng qua cái khác:
_ Vậy nếu là chị , chị ước gì ?
_ Chị hả ?
Trước tình thế trớ trêu tôi tạo ra , chị Ni đành thở dài và nhẹ dạ kể cho tôi. Chị dạn dĩ hơn ngày thường:
_ Chị muốn được ra ngoài chơi.
_ Sao , chỉ vậy thôi hả ?
_Ừ .
Tôi nhíu mày, cố hiểu cái suy nghĩ của chị. Tôi cứ nghĩ chị sẽ ước được cha thương nhiều như tôi, hay ước được nội nấu xôi dứa ăn, hoặc chí ít là chiếc xe đạp mới toang.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình hơi sai sai, chị Ni có lẽ đã dùng đúng thứ chỉ "rơi một lần " mỗi năm ấy. Cha sẽ không thương chị như tôi, vì chị đã có mẹ. Nội cũng không nấu xôi dứa cho chị ăn , vì bà đã buông tay rời đi rồi. Bên cạnh chị , xe đạp hay xe máy, chị cũng không cần. Không phải không muốn, mà vì chị không thể. Chị quá yếu ớt, cuộc đời đã để chị phải ở mãi trong ngôi nhà này , bên khung cửa quen thuộc kia, với những chồng sách dày cui... Chị lủi thủi một mình.
Tôi sực rưng rưng, tôi đang nói một thứ bản thân cho là nực cười:
_ Sẽ có ngày đó mà , chị Ni.
_ Không đâu, sẽ không _ chị thở một hơi dài, ôm tôi với sức lực yếu ớt đang cố gắng cứng cỏi.
_ Sao lại không , chị chẳng có nghị lực gì. Chị phải biết Nick Vujicic...
Tôi kịp dừng lại cái sai lầm lần nữa , trước khi tôi thốt ra mũi tên làm chị đau.
_ Chị đã có em , em sẽ thay chị mang đến nghị lực.
_ Tôi ?
_Ừ.
Tôi cố giải thích, trước con người giỏi hơn tôi mọi phần, và rồi tôi đã thôi giành tranh luận.
Chị Ni như một học giả , chị uyên thâm:
_ Không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, người ta không đánh thuế nó, nhưng cũng đâu mang mọi thứ đến như ta ước.
Lần này tôi thấy mình đã thấm được điều chị nghĩ, biết rõ chị thì rất khó, nhưng ít ra tôi biết tôi hạnh phúc hơn chị .
Tôi không nói cho chị Ni biết tôi vẫn chưa ước gì ,có lẽ tôi sẽ để giành nó cho chị , người chị đáng thương. Cái nền trời tuổi thơ của chị , không phải đầy sắc vàng và tiếng đùa giỡn vang lên sôi sục. Ngay cả nụ cười hồn nhiên, chị cũng thôi dành tặng trên cánh đồng chị khao khát. Gió đã tắt, nắng đã ngã về đêm, nơi chị đứng là góc phòng chật hẹp. Tuổi thơ với những ngày rong đuổi đã nợ chị một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top