Nơi khởi đầu
Tôi có một người chị, tên Ni. Trong mắt mọi người , chị Ni dễ thương hơn tôi. Chị ấy hay bết tóc lên , nhưng kiểu nào cũng ưng mắt. Chị Ni có đôi mắt trong veo tới nổi còn thấy được nỗi buồn xa thẳm ở chị. Tôi không biết tại sao lại nói vậy. Có thể lúc nào chị ấy cũng hay ngước ra cửa sổ, chị ấy nhìn chân trời, chị cứ ngắm mãi. Lúc nào kể , cũng toàn chuyện buồn, thi thoảng là cái khoảng không chẳng có gì để lắp.
Đó là trong mắt mọi người, và có chút thoáng qua khi tôi nghĩ. Còn tôi thì không thích chị ấy. Dù là một tẹo cũng không. Chị Ni trong gầy guộc, chị ấy không làm được việc nặng. Toàn bộ việc nhà cứ thể dồn cho tôi tất. Tôi có cảm tưởng chị ấy giả vờ, lúc nào cũng ngoan hiền trước mặt mọi người. Chị ấy hay giành với tôi vài việc nhà, nhưng điều đó chỉ làm mẹ tôi thêm hiềm nghi tôi. Mẹ nghĩ tôi lười, còn chị Ni làm vì thương em. Không , mẹ tôi bị lừa rồi , mẹ đã bị con người yếu mềm kia dắt đi lúc nào không hay.
Cuộc sống tôi tẻ nhạt như vậy đó, có một người chị tỏa sáng đến cháy lụi niềm tin của mọi người về tôi. Tôi bắt đầu ghét chị ấy từ khi tôi biết ghét một ai đó. Đó là chuyện của rất lâu về trước. Mẹ tôi mua cho hai em chị tôi hai cái bánh ống. Nó là món bánh đặc sản của Sóc Trăng. Chị Ni nhìn hai chiếc bánh đó chăm chú, tôi cũng nhìn. Từ trước đến nay , tôi chưa bao giờ thấy loại bánh thơm như vậy. Tôi không dám ăn, tôi cẩn thận để nó vào trong tủ.
Bánh ống có mùi lá dứa, khiến tôi nhớ nội. Bà lúc nào cũng nấu xôi dứa , hay bánh lá cho tôi mỗi lúc tôi thèm. Chị Ni không biết, mà cũng chưa từng được bà nấu cho. Nên tôi thích bà lắm, bà cưng tôi nhất. Nhưng kể từ ngày bà nhắm mắt, bà đã ngủ mãi. Tôi cũng không còn được ăn bánh có mùi dứa quen thuộc. Chiếc bánh ống mẹ cho, như vậy đã làm tôi xìu lòng, không nỡ phải để nó nằm trong bụng. Chị Ni được mẹ đưa cái còn lại, nhưng chị chẳng may làm rơi nó. Chị ấy cứ nhìn chiếc bánh bất động trên nền, nhìn mãi.
_ Con sao vậy , Ni ?
_ Chỉ là cái bánh bị rớt thôi mẹ_ chị Ni tiếc rẻ, giọng buồn hiu
_Thế con đưa bánh cho chị đi Tiền. Khi khác mẹ bù lại cho.
_ Không , tại sao chứ mẹ. Chị ấy phải nhường con mới phải. Đằng này, bánh là của con nữa.
Mẹ thở dài, nhưng mẹ vẫn một mực bênh vực chị :
_ Con nhường chị đi , mẹ thương.
_ Không , con không nhường.
Nhưng mặc tôi nói, mẹ tôi dần tiến tới xâm chiếm lấy chiếc bánh của tôi. Tôi không cam tâm, chiếc bánh tôi nâng niu lại phải rơi vào tay chị Ni. Nó sẽ không còn giá trị nào cả, vì tôi biết nó là bà. Còn chị Ni, chị chỉ nghĩ nó là chiếc bánh mình nỡ lòng giành lấy của em, chiếc bánh chỉ để thỏa mãn mong muốn nếm thử.
_Thôi mẹ, để bánh cho em đi, con cũng không muốn ăn.
_ Chị ấy nói vậy rồi, bánh này của con_ tôi nói thật lớn, như được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng cũng tại chị ấy, nói không muốn mà ánh mắt vẫn buồn. Mặc dù đôi mắt đó lúc nào chẳng thế. Vậy mà tôi vẫn ghét cay điều đó. Mẹ tôi vẫn để bánh cho chị. Tôi như con thỏ bị dồn vào chân tường, tôi có vọng cổ hay la hét thì thượng đế cũng không ngoái nhìn. Tôi ấm ức , tôi hờn giận chị. Tôi muốn vứt cái bánh đi để nhìn thử khuôn mặt thất vọng ấy ra sao. Và cứ vậy, tôi làm .
Đúng như tôi muốn, chị ấy nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác và buồn tủi. Tôi không nghĩ chị ấy có mọi thứ, ngay cả tình thương của mẹ. Nhưng sao chị vẫn tủi. Có thể là chị đã mất đi tình thương của tôi, kể từ giây phút này đây.
Mặc dù sau đó, tôi bị mẹ đánh một trận, nhưng tôi chẳng ghét bỏ gì bà, thay vào đó, tôi hờn trách chị Ni nhiều hơn. Tôi phải chấp nhận rằng : "Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại.Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì."
Tôi ghét phải nghe " Ni ơi ", " Ni của mẹ", " Ni nhà chị dễ thương lắm " hay " Ni, con để đó cho em làm ". Có lúc tôi chẳng biết tôi có phải con của mẹ không, hay là chỉ được nhặt về ở cái xó nào đó. Chị Ni thì khác , chị ấy cứ ve vãn bên tôi để an ủi, vỗ về. Tôi cũng định mềm lòng. Vì giọng chị dịu ngọt như đường mật , làm tôi thấm đến say mèm. Chỉ kể chuyện cũng hay, lần nào tôi cũng khóc mướt , nhưng không từ chối được. Vậy mà, tôi cũng không thể tha thứ hoàn toàn cho chị. Tôi vẫn thấy mình dần mất đi tiếng nói , và thậm chí cái tên của mình cũng chẳng ai thèm gọi cả. Khi người ta không để ý tới thứ gì đó một thời gian dài, thì nó cũng dần lưu mờ , chẳng ai biết , chẳng ai nghĩ đến nữa. Tôi tên Tiền. Phải, là Tiền. Nhưng về sau, chỉ toàn là Ni, Ni và Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top