Người rất quan trọng
Những thứ âm thanh cứ lẻn kẻn từng tiếng lớn, mỗi lúc càng gần tôi. Tôi có cảm giác như nó đã dí tới sát đít rồi , đôi lúc lại rỏn rẻn, cộp cộp...
Giấc ngủ ngàn vàng của tôi còn đâu nữa , nó thành "ngàn đồng" hay "ngàn sắt vụng" sắp sửa vào bãi phế liệu một sớm một chiều thôi. Nếu còn nghe thêm vài trận nữa , tôi sẽ chết mất. Chết vì âm thanh cũng là một cái chết đau khổ cho bệnh nhân và gia đình. Tôi nghĩ vậy, và lòng không tài nào yên ổn chợp mắt. Tôi bật dậy một lần nữa, uể oải đi theo những tiếng động phát ra. Nó dẫn tôi đến gian bếp, và tôi đã sững sốt vô cùng.
Điều này còn khó tin hơn cả cái bánh ống ngày nào trở về tay tôi. Trước mắt tôi là hình ảnh một cô thiếu nữ mười bảy đã biết vào bếp. Phải nói đúng hơn là cô tiểu thư đài cát quanh năm không chạm một ngón tay út vào cái nồi nấu canh hay cái thao nhào bột. Tôi phải vả vài cái đau điếng vào mặt mình, thì tôi mới tin cái viễn cảnh xa xôi đó đang nằm chình ình trước mắt tôi. Phải mất vài phút tôi mới hoàn hồn lại và nói được thành lời:
_ Chị đang làm gì vậy , chị Ni.
Chị Ni hí hửng nhìn tôi, mặt còn lắm lem lọ nồi và một ít bột mì:
_ Chị làm bánh.
_ Chị làm bánh ?
_ Ừ.
Tôi ngạc nhiên:
_ Chị làm bánh cho ai? Mà chị làm bánh quy hay bánh gato vậy ?
_ Chị làm bánh kem cho một người..._ đang nói bỗng chị Ni khựng lại thêm phần kịch tính, chị tiếp lời một cách úp mở _ Một người rất quan trọng với chị .
Mặt dù tôi đoán sai bấy nhầy nhưng trước câu trả lời của chị Ni , tôi bỏ ngoài tai ý nghĩ của mình. Tôi trố mắt, kinh ngạc :
_ Một người rất quan trọng? Chẳng lẽ chị tặng cho anh nào?
Oái oăm , bấy lâu nay tôi nào có hay một người con gái suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà, không la cà với thú vui ngoài kia, lại uống nhằm ánh mắt của một chàng trai nào đó. Chị Ni chỉ biết học , rồi thời gian còn lại cứ ngồi trầm tư bên cửa sổ , nhìn mãi một đường trời. Ra là chị đang nghĩ ngợi về người chị thích. Chị nhìn con đường phía chân trời , nơi chị sẽ cùng người con trai chị đem lòng thương nhớ đi đến một nơi tốt đẹp. Tới lúc đó , tôi sẽ dọn hành lí cho chị , an ủi mẹ bớt đau buồn khi chị rời xa. Tôi sẽ nắm tay tạm biệt chị , tôi sẽ cố khóc một chút cho chị cảm động. Tôi cũng sẽ bảo chị yên lòng, tôi ở đây rất hạnh phúc với cha mẹ, nên chị cứ đi đi, càng xa càng tốt. Chẳng còn ai giành tình thương của mẹ, chẳng còn ai nghe "Ni ơi ", Ni của mẹ ", Ni nhà chị dễ thương lắm " hay "Ni , con để đó cho em làm ". Chị cứ làm bánh kem cho người rất quan trọng đó đi, tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Tôi sắp lấy lại vị trí "người rất quan trọng" trong lòng mẹ rồi. Hà cớ gì phải so đo với chị.
Chị Ni thấy tôi sung sướng ra vẻ, chắc đang bối rối lắm. Tôi trấn an:
_ Chị cứ chuyên tâm làm bánh, có gì cứ bảo tôi giúp, tôi không ngại đâu.
Chị Ni ngơ ngác nhìn tôi, cười cười :
_Khoan , anh nào vào đây? Chuyên tâm cái gì? Chị thật sự khâm phục tài tưởng tượng phong phú của em ghê gớm.
_ Là sao ?
Chị Ni giải thích :
_ Thì làm gì có anh nào quan trọng, chị làm bánh ...
_ Cho mẹ hả ? _ tôi liếm môi hỏi
_ Không , chị làm bánh để tặng em.
_ Tặng tôi ? Nhưng sinh nhật tôi ngày mai mà.
Chị Ni thản nhiên :
_Ừ thì ngày mai. Nhưng mai chị đi học cả ngày, không thể chúc mừng. Nên... nên chị làm trước.
Nói rồi chị Ni cười hí hửng, chị cười một cách hồn nhiên, mặc cho tôi đực người ra , đứng lặng.
Chưa bao giờ tôi thấy chị dễ thương quá đổi như lúc này đây.Nhưng chị đáng thương cũng nhiều , nhiều gấp bội quá đổi. Chị Ni không biết " người rất quan trọng " của chị đã ghét bỏ chị như thế nào chỉ vì cái bánh ống chị vô tình đánh rơi. Chị cũng không biết người đó đã ghét bỏ chị vì chị quá tốt tính, quá dễ thương trong mắt mẹ và mọi người. Chị sẽ còn bỡ ngỡ và đau lòng hơn nữa khi "người rất quan trọng" ấy đang cố suy nghĩ về ngày chị rời đi theo mối tình vu vơ nào đó, chỉ đợi chị đi để chiếm đoạt lấy mọi thứ của chị.
Chị Ni ơi là chị Ni , chị có biết chị đang đối đãi tốt với kẻ rắp tăm hại chị đủ điều không. Chị cứ ngây thơ và khờ dại như vậy thì tôi biết tính sao đây. Hỡi "người đầu đời tôi ghét"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top