Phần đầu


Mình đã luôn ở bờ vực...
Mình đã luôn rất gần cái chết, ngỡ như chỉ cần một vài bước nữa là mình sẽ bước qua lằn ranh ấy vậy. Mình đã luôn nghĩ về nó như sự giải thoát khỏi chốn nhân gian này. Cơn đau nhất thời sẽ qua đi, rồi sự giải thoát sẽ được ban xuống cho kẻ tội đồ. Sự lầm lỗi của con cừu đen sẽ dẫn dắt nó đến nơi hỏa ngục. Mình tiến gần hơn tới bờ tầng thượng, bên dưới dòng xe vẫn qua lại, đoàn người như bầy cừu trên thảo nguyên, đông đúc, luôn chuyển động hệt như thành phố này vậy. Hoàng hôn vẫn luôn đẹp như thế, mình vẫn luôn đến đây để ngắm nhìn nó, thả những nỗi buồn trôi theo gió và mây trời. Nhưng hôm nay sẽ là một ngày khác, mặt trời đỏ rực như màu máu trên vỉa hè khi mình nhảy xuống. Tiếng hét vang lên, những ánh đèn flash chiếu rọi vào mình, đâu đó từ xa vang lại câu hỏi rằng:
- Hối hận không? Khi ngươi chọn kết thúc cuộc đời 1 cách đầy hèn nhát như thế, đau thương là thứ cần thiết cho kiếp người, sự sống là món quà mà Chúa đã trao cho ngươi. Kẻ được yêu thương, được sống lại phí phạm món quà của Chúa ban cho như vậy.
Cuộc đời trôi nhanh qua trí óc mình như 1 cuốn phim quay nhanh, ý thức mình dần biến mất đi, đây là những khoảng khắc cuối cùng của đời người nhỉ? Cơ thể mình nhẹ bẫng, bay lên trôi vào khoảng không vô tận. Đột nhiên có cái gì đấy giật mình lại, mình thấy như sự sống mình mình đang cố kết thúc lại đang quay lại, sâu thẳm bên trong trái tim mình như hét vang rằng:
- Tôi muốn sống, muốn ngắm nhìn thế giới này, muốn cảm nhận cái đẹp mà tôi chưa từng thấy, muốn yêu thương, muốn sống một cách cháy rực. Tôi muốn sống. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời 1 cách vô nghĩa như thế này, tôi không muốn cái chết của mình chỉ đơn giản là tít trên tờ báo về một nữ sinh nhảy lầu. Tôi muốn sống. Tôi muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho đời, tôi còn nhiều ước mơ mà, tại sao lại bỏ nó chứ?
Cơ thể mình không nhẹ như lúc nãy nữa, không còn trong suốt, khoảng không vô tận biến mất. Mình quay về vỉa hè đầy máu ấy. Cơn đau kéo đến, từng bộ phận của mình đau nhức, vỡ vụn. Sự sống của mình đang được kéo lại một cách mạnh mẽ bởi một điều gì đấy chẳng rõ nữa. Loáng thoáng bên tai tiếng xe cứu thương đang đến gần, thứ cuối cùng mình nhìn thấy được trứoc khi hoàn toàn mất ý thức là ánh đỏ của trời chiều...
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, mình tỉnh dậy. Ánh đèn có phần chói lóa làm mình nheo mắt lại. À, mình không chết nhỉ? Hóa ra là mình được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Xung quanh toàn là băng trắng, cả cơ thể mình rã rời, mình nằm gục xuống lần nữa.
Kẻ được yêu thương sao?
Có vẻ giọng nói đó nói đúng nhỉ?
Mình nên thử cố gắng một lần nữa, còn nhiều điều mình chưa trải nghiệm mà, cố gắng lên nhé tôi ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão là cầu vồng, qua đêm đen mặt trời lại mọc. Sau những đau thương sẽ là hạnh phúc, có những giọt nước mắt rơi thì hạnh phúc lại càng ý nghĩa hơn. Cay, đắng, ngọt, bùi. Tất cả sẽ hòa trộn thành cuộc sống. Vậy nên rằng, hãy sống thật tốt nhé tôi ơi.
Tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi, cái mùi quen thuộc mà mình gắn bó với hơn chục năm. Nhìn quanh, trong phòng của mình chỉ có bác sĩ và y tá. Họ nhìn mình như một phép màu, họ bảo rằng mình là một phép màu, phép màu khi sống sót, phép màu vì mình có cơ hội làm lại cuộc đời lần thứ hai.
Mình nhìn họ, hỏi rằng:
- Có ai đến thăm con không ạ?
Cổ họng mình khô khốc, mình biết rằng, sẽ chẳng có một ai đến cả, nhưng mà biết đâu được...
Các y tá nhìn mình bối rối, trong đấy xen lẫn ánh mắt thương hại, vị bác sĩ tiến đến gần, bảo rằng:
- Ba mẹ cháu có đến đây lúc cháu chưa tỉnh, họ có việc bận nên đã đi rồi.
Mình nhìn ông ấy, mình biết đây là một lời nói dối, lời nói dối xuất phát từ sự thương hại cho một đứa trẻ không hề có được tình thương. Nhưng mà như một lẽ thường tình, mình vẫn cười.
- Vậy khi nào họ lại tới thăm con thì mọi người báo cho con nữa nhé!
- Được rồi, giờ ngủ nghỉ đi cho khỏe mạnh, sớm ra viện nào.
Vị bác sĩ hiền từ ấm áp vỗ về mình, đắp mền cho mình rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Khi mọi người đã ra khỏi phòng hết, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vừa là sự nuối tiếc cho một sự giải thoát gần ngay tức khắc, vừa là sự tự mỉa mai, bởi, người muốn sống nhưng không có cơ hội, kẻ đang tìm cách hiến dâng mình cho Chúa thì lại được cứu vớt. Nhưng liệu đây là sự trừng phạt của Chúa cho con cừu đen đầy tội lỗi này hay không, khi mà đem con cừu về lại với một gia đình hoàn hảo giả tạo, bắt nó chịu đựng, hay đây là một món quà, và Chúa đang muốn cứu vớt nó?
Thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết rằng, lúc mà mình chìm vào trong giấc mộng, chiếc gối đã ướt sũng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance