Mở đầu

Hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ngôn Hy kéo chiếc vali lững thững đi khỏi cổng căn biệt thự, trong lòng lạnh ngắt. Một kết cục gọn ghẽ và ngay ngắn đã được dự báo từ trước, nhưng đến khi nó thực sự đến, cô chẳng thể nào thôi thảng thốt và bàng hoàng. Những tháng ngày xưa cũ tươi đẹp ấy cứ như một thước phim tua lại, đến cảnh cuối cùng, chỉ còn lại là một màu xám xịt hắt hiu.

Ngôn Hy ngoảnh đầu nhìn lại. Từ cửa sổ căn phòng ngủ ở tầng hai, đôi mắt màu trà sâu hun hút ấy vẫn dõi theo cô. Cô cười nhẹ, gật đầu một cái, xem như đã biết. Đôi môi khẽ khàng nói ra những lời chỉ mình cô nghe thấy được.

- Tiễn em tới đây thôi, nắng cũng sắp tắt rồi.

Không biết người phía trên kia có biết gì không. Vài giây sau đó, Ngôn Hy thấy điện thoại của mình hơi rung nhẹ, là tiếng rung báo có tin nhắn gửi tới. Cô mở ra xem, một giọt nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mi.

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi không còn quyền nhìn về phía em nữa rồi. Tạm biệt em. Chúc em hạnh phúc trên con đường mình đã chọn."

Vẫn tuyệt đối nho nhã như vậy, vẻ nho nhã xuất phát từ tận sau trong cốt tủy, không gì có thể suy chuyển được.

Suy nghĩ một chút, cô nhắn lại, vẻn vẹn hai chữ.

" Tạm biệt."

Em chẳng đủ rộng lượng để chúc anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc với người khác, em không vui nổi.

Ngoài cửa căn biệt thự, một chiếc taxi đã đợi sẵn. Tài xế xuống giúp cô xách vali, Ngôn Hy cũng nhanh chóng vào trong xe, đôi mắt dõi theo chiếc cửa sổ ở tầng hai. Rèm cửa đã được kéo xuống, không biết đôi mắt màu trà đằng sau đằng buồn hay đang vui.

Cô không khỏi nhớ lại hai tuần trước, luật sư của cô đã hẹn gặp riêng anh để thương lượng một số vấn đề về ly hôn. Lúc thuật lại với cô, vị luật sư đã có tuổi không ngừng khen ngợi.

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người âm trầm như vậy. Anh ta lạnh lùng, nhưng rất có khí phách.

Cô vẫn nhớ cảm xúc của mình khi ấy, một thứ cảm xúc với những khối mâu thuẫn và nghịch lý đan xen, luẩn quẩn chẳng thể tìm được lối thoát. Và cuối cùng, trái tim gần như chết lặng khi nghe bị luật sư nói những lời định mệnh ấy.

- Anh ta đồng ý ly hôn.

Vị luật sư nhìn nét mặt trắng bệnh của Nguyệt, tưởng cô lo lắng về tiến trình ly hôn và những lợi ích sau này, liền nói.

- Anh ta cũng đồng ý chia cho cô một nửa số tài sản mà mình có. Bao gồm bất động sản, động sản, gồm có...

Nguyệt ngắt lời ông.

- Anh ấy cứ thế mà đồng ý, không gây chút khó dễ nào sao?

Vị luật sư nhìn cô lắc đầu, gần như không thể hiểu nổi suy nghĩ của người khách hàng này. Vài giây sau, điện thoại của cô rung lên. Vị luật sư lơ đễnh nhìn qua, là dòng chữ được gõ rất chỉn chu, lời lẽ cũng lịch sự.

" Mấy ngày nay em về nhà nhé. Không lâu nữa đâu, em sẽ được tự do rồi. Cho anh nhìn em thêm chút nữa."

Thật chẳng thể nào lý giải nổi, vị luật sư thầm nghĩ, còn yêu nhau như vậy, sao lại viện đến ly hôn.

Ngôn Hy thất thần một lúc lâu, mãi đến khi vị luật sư hắng giọng ho khan hai tiếng, cô mới bừng tỉnh, nhắn lại một chữ.

"Được"

Ngôn Hy cụp mắt lại, thôi không nghĩ ngợi ngợi nữa.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những mảng tối tăm dài miên man không dứt.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Hôm ấy, trời nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top